13. Suy nghĩ (p2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghĩ về tau á? Nghĩ cấy chi?
Phan Văn Đức đáng lẽ ra phải bực mình với Nguyễn Trọng Đại vì dám mất tích đột ngột, thì lại bị tên kia làm cho quay như con rối.

-Tớ nghĩ không có Đức, tớ biết sống kiểu gì.

Văn Đức vẫn một mực duy trì vẻ mặt đần độn. Nó nhìn Trọng Đại chăm chú, chờ lời giải thích tiếp theo.

-Đức biết không, từ lúc Đức chìa cây kẹo mút ra làm quen, tớ đã nhận định chỉ có mình Đức là bạn thân, lúc Đức khóc lóc vì thằng Mạnh chuyển đi, tớ đã tự hứa với mình rằng sẽ bên Đức, bảo vệ Đức đến hết cuộc đời. Đức chẳng biết tớ hạnh phúc thế nào khi luôn được đi bên cạnh cậu đâu, bởi vì mỗi bước đi của Đức luôn có tớ song hành, niềm vui của tớ chả có gì nhiều ngoài việc được sát cánh bên Đức cả.

Nói nhiều như thế, Nguyễn Trọng Đại xem như lôi hết tim gan phèo phổi ra cho người ta rồi. Nó thâm tình nhìn cậu thiếu niên nào đấy đang cúi đầu xuống đất, môi khẽ nở nụ cười. Cuối cùng cũng nói ra được những gì cất giấu trong lòng. Về phần đương sự xử lý thế nào, tất cả nhờ ông trời vậy.

Phan Văn Đức cúi mặt hồi lâu. Đầu nó lùng bùng quá, nó cần thời gian để tiêu hóa thông tin. Thằng Đại nói cứ như thể ngày mai là ngày tận thế không bằng. Ánh mắt dịu dàng xen lẫn chờ mong kia là sao, lại còn nụ cười đáng đánh kia nữa. Đột nhiên, nó muốn co giò bỏ chạy.

-Đức chẳng biết đâu, Đức vô tâm lắm. Tớ sẽ chẳng thể nào sống nổi mà thiếu Đức, Đức là thói quen của tớ rồi. Tớ không về Hà Nội, nên Đức đừng bảo tớ đi nữa có được không!
....

-Này, lên tiếng đi chứ!

Thấy Văn Đức không nói gì, cũng chả ngẩng đầu lên, chỉ chăm chăm soi mấy viên gạch lát sàn, Trọng Đại sốt ruột tiến tới, khều khều người đối diện. Ai dè thằng Đức vừa ngước lên, hai mắt đã đỏ hoe. Nguyễn Trọng Đại thấy thế, tâm đã ổn định đôi chút giờ lại bắt đầu nổi bão. Nó loay hoay, tìm cách dỗ tên cứng đầu nào đó.

-Thôi, coi như tớ chưa nói gì. Đức nhanh đi ngủ đi, muộn rồi.

Phan Văn Đức giờ nào phải thằng nhóc năm xưa, úp mặt vào áo tên ngáo ngơ nào đấy khóc hu hu nữa đâu. Nó ngẩng mặt lên trời, hai ngón tay chặn nơi khóe mắt cho nước khỏi trào ra. Tiếp đến, nó nhìn Trọng Đại, giọng đầy trách móc.

-Mệ mi nhờ tau khuyên mi, tau nghĩ nhiều chứ, kĩ càng rồi, tau cụng thấy Hà Nội tốt cho mi hơn nên mới nói rứa. Mi quá đáng, chưa chi đã quy chụp cho tau. Tau không chán ở với mi.

Đức giải thích xong, xấu hổ, lại cúi đầu xuống đất, ngón tay trái miết vào lòng bàn tay phải.

Thế hết rồi?

-Đức chưa phát biểu ý kiến về những gì tớ vừa nói.

Nguyễn Trọng Đại hôm nay kiên nhẫn đến lạ lùng. Tuy nhiên, cái đồ chậm tiêu Phan Văn Đức vẫn chưa chịu tỏ tường.

-Đức đần muốn chết. Giờ tớ hỏi gì Đức chỉ gật hoặc lắc đầu thôi nhé.

Phan Văn Đức dường như chỉ chờ có thế, nhanh chóng đồng ý.

Trọng Đại quyết định nên bắt đầu với câu hỏi dễ trước.

-Đức có muốn tớ đi Hà Nội không? Trả lời thật lòng.

Lắc đầu.

-Thế Đức muốn chúng ta tiếp tục ở chung không? - lần này, là gật đầu.

-Ừm,..Đức muốn lên đại học cùng tớ, đi làm với tớ không? - Vẫn là gật đầu.

Nguyễn Trọng Đại lúc này vô cùng muốn gào lên với trúc mã nhà nó, thậm chí còn muốn chửi thề.

Rốt cuộc Đức bị làm sao lại khuyên tớ đi thủ đô.

Ngay lúc nó chuẩn bị mở miệng, cánh cửa phòng lần nữa mở toang, anh Dũng mặt nhăn như ăn ớt xông ra, nói một hơi kiểu sắp lên đồng:
-Hai thằng khờ, bây thích nhau thì nói mẹ đi, còn quanh co, lòng vòng, có phải đèo Hải Vân mô. Thằng tê -Dũng chỉ tay về phía Đức - thằng Đại thích mi đó, lâu rồi, nghĩ cho kĩ đi rồi cho hấn cấy đáp án. Mà anh thấy mi cụng thích hấn bỏ xừ ra còn ú ớ. Muốn anh tát cho tỉnh không!

Anh Dũng hùng hồn bỏ bom rồi chuồn thẳng, để mặc hai đương sự đứng nhìn nhau đầy ngượng ngùng.
Trọng Đại thầm cảm ơn ông anh cù lần nó vẫn hay tâm sự, thôi thì lỡ nói rồi, hành động đến cùng luôn.

-Anh Dũng nói đúng đấy, nhưng mà tớ không ngại chờ đâu, chờ Đức cho tớ câu trả lời, còn nữa, Đức ở đâu tớ ở đấy, nếu đi thì cùng đi.

Ba chữ "tớ thích Đức" dù không nói thẳng, nhưng đến nước này mà Văn Đức không hiểu nữa thì dám chắc Nguyễn Trọng Đại sẽ xuông đến, hôn tới tấp tới khi nào Đức tường tận thì thôi. Những lúc quan trọng, nó nhanh nhẹn kinh khủng.

Đương lúc gay go, Văn Đức lại như con rùa rụt cổ, nó tính đi tìm anh Dũng thì bị Trọng Đại chặn ngay lối ra.

Nó thiếu niềm tin  vào bản thân, cũng không đủ bản lĩnh để chấp nhận một kết quả không viên mãn. Nó chưa khi nào nghĩ mình là một đứa ra gì. Nó sợ tình cảm này một khi bắt đầu sẽ đứt gánh giữa đường. Người kia liệu có đủ tự tin cầm tay nó giới thiệu với bạn bè, người thân rằng đây là người yêu mình - một thằng con trai không, thương yêu nó có đủ nhiều để vượt qua khó khăn hay không? Trọng Đại ưu tú như thế, rạng rỡ như thế, cậu ấy thực sự muốn cùng nó đi hết quãng đường còn lại sao?

Nhưng mà giờ muốn trốn cũng chẳng được, nên chọn phương án an toàn. Phan Văn Đức nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Trọng Đại, giọng nói nghèn nghẹn.

-Cho tau thời gian!

Ngoài cửa, anh Dũng dậm chân bình bịch, hậm hực chửi.

-Thâu cha hấn chơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro