14. Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tỏ tình, hai đứa Đại Đức vẫn bình thường với nhau, cùng học, cùng đi làm thêm, cùng vượt qua những ngày cam go của kì thi đại học. Trọng Đại đăng kí trường Vinh mặc cho bố mẹ kiên quyết phản đối. Nó một mực muốn sống ở thành phố này. Lý do nó nói với hai vị phụ huynh nhà mình là muốn được gần ông bà nội. Dù sao thì vẫn đúng, mặc dù, cậu chàng biết đấy không phải nguyên nhân chính.
Đại Đức vẫn bên nhau bình yên như thế. Nhưng cả hai đều hiểu, thứ gì đó đã không giống như lúc trước nữa, có những khoảnh khắc sẽ thành ra ngượng ngùng , ví dụ như buổi sáng ngủ dậy, Trọng Đại nhéo má Văn Đức chúc ngày mới tốt lành hay lúc Đại vô tình siết lấy cổ Đức rồi cười híp mắt...

Nếu vào hoàn cảnh ấy, chúng nó sẽ che đi sự xấu hổ bằng cách đánh mắt sang hướng khác hoặc cười trừ, bịa ra một vài câu chuyện hết sức nhạt nhẽo.
Nói chung Phan Văn Đức đối với Nguyễn Trọng Đại chính là kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" đấy.

Thằng Đại thì bộc bạch hết rồi, thằng Đức cũng được anh Dũng làm công tác tư tưởng nhiều lần lắm. Anh trai xóm trọ dường như tận dụng hết trăm phần trăm công lực, kinh nghiệm sống lẫn vốn kiến thức uyên thâm về sự tiến bộ của xã hội hòng giúp thằng em suy nghĩ thông suốt.

-Mi lo nhà mi phản đối, lo bố mẹ mi tụt huyết áp?
Dưới hiên nhà, Dũng ngồi trên chiếc ghế gỗ, lạo xạo nhai cu đơ, đảo mắt về phía Văn Đức, lên tiếng.
-Không anh, thi xong về quê mấy bựa, em có tâm sự chuyện ni với mệ rồi.
-Mệ nhà bay nhủ răng? Anh trai Hà Tĩnh ngừng nhai, chuyên chú nhìn đứa bên cạnh.
-Mệ với bố kêu em mần răng thì mần, vui vẻ là được, còn mô bố mệ cụng nỏ theo em được hết đời.

Anh Dũng đánh bốp vào đùi, miệng cười hể hả:

-A ngon, các cụ sáng suốt đạ gớm. Nhất mi rồi. Rứa giừ mi lấn cấn cấy chi, tau thấy tội thằng Đại ác, mi mần hấn mất ăn mất ngủ chi nựa. Hấn mà rớt thì mi lo mà chịu trách nhiệm.

Em trai Phan Văn Đức nghe anh nói thế, mặt mày bí xị:
-Anh đừng nói gở, rớt chi mà rớt. Ai biết Đại hấn thương em đến khi mô, như hấn thiếu chi người giỏi hơn em, đẹp hơn em.
-Mi đừng điên nựa Đức ơi, thằng tê a răng mi phải hiểu nhứt chơ, bây ở với nhau từ thời còn ở truồng tắm mưa mà.
Anh Dũng thiếu điều muốn thổ huyết với thằng bên cạnh.

-Nói đi nói lại vẫn là Đức không tin tớ

Chả hiểu Đại lù lù xuất hiện
phía sau từ khi nào, hại anh em nhà Dũng Đức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Rứa nghe hết rồi?

-Tớ sẽ chứng minh, nhưng Đức phải cho cơ hội.

Nguyễn Trọng Đại dứt khoát đứng trước mặt Phan Văn Đức tuyên bố một câu xanh rờn.

Anh Dũng cùng anh Huy, anh Trường vừa về, trở thành khán giả bất đắc dĩ kiêm luôn cổ động viên.

-Anh sẽ giã mày nếu mày từ chối -Huy nói như đinh đóng cột
-Còn anh sẽ tuyệt thực - Trường tha thiết nhìn Đức - nếu mày quan tâm đến mạng già này, thì gật đầu đi.

Tiếp theo, anh Dũng bồi thêm cú chót.
-Trọng Ỉn yêu dấu nhà anh muốn gặp hai đứa đó, nhanh đi còn ăn mừng.

-Anh bảo sao?-Anh nhủ răng?
Cả hai thằng Đại Đức  đồng loạt trố mắt, khiến anh Dũng mém phun cả cu đơ trong miệng ra.
-Chi? Người ta yêu nhau, chưa kịp báo thôi mà.
-Ỉn bị anh lừa khi nào?
Em trai nào đấy quên mất mình đang đíp, ngạc nhiên hỏi. Nó bị anh Dũng tát nhẹ một phát.
-Lo chuyện của mi đi, thằng Đức nữa, cứ ậm ừ mại, kêu cho thời gian, cả mấy tháng rồi chi nựa.

Phan Văn Đức một lần nữa lâm vào thế bí, cu cậu lườm lườm các anh:
-Để em tính với Đại, khi mô xong thì em báo.
Nói xong, nó kéo thằng Đại đi mất trong sự bất lực lẫn ngỡ ngàng của ba ông anh.

Trọng Đại lẳng lặng theo sau người kia, khe khẽ thắc mắc.
-Đi đâu đây Đức?
-Dạo- Văn Đức buông tay tên bạn, lầm lũi tiến tới.
Dưới hoàng hôn đỏ quạch, một người cao, một người thấp cứ thế rảo bước trong vô định. Chẳng hiểu tính đưa nhau đi đâu.
Đi mãi đến cạnh trường đại học Vinh thì hai chàng trai bị chặn lại bởi một đám con gái.
Đứa xinh nhất hội bị đẩy đến trước Trọng Đại, cô nàng e thẹn chìa ra một quyển sổ màu hường, có in hình mèo hello kitty, thốt ra mấy lời sến rện như trong truyện ngôn tình.
- Trọng Đại, tớ học lớp 12 chuyên sử, tớ thích cậu từ lâu rồi, hôm nay mới có can đảm bày tỏ. Tớ muốn cùng cậu viết hết cuốn sổ tình yêu này, vì cậu tớ sẽ tập nói giọng miền Bắc. Nghe nói cậu chưa có người yêu. Cậu đồng ý được không?

Xung quanh, đám bạn cô nhóc vỗ tay rầm trời. Người trong cuộc thì mắt long lanh chờ đợi.
Thằng Đại chợt nhớ về một ngày cách đây mấy năm, cũng có bạn nữ tỏ tình với nó, thằng Đức mặt lạnh tanh, không nói câu nào.
Đưa ánh nhìn sang bên cạnh, Trọng Đại thấy Văn Đức đang mím môi, hai má lúm ẩn hiện như có như không.
Bất ngờ, thằng Đức kéo thằng Đại ra sau, nó thẳng thừng đánh dấu chủ quyền:
-Xin lỗi cậu nhé, Đại có người yêu rồi, chính là cái người đang nói chuyện với cậu đây, nên hi vọng cậu đừng làm phiền Đại nữa. Cảm ơn cậu.

Ơ , Đức nói tiếng phổ thông kìa!

Nó tuyên bố xong lại kéo thằng Đại đi tiếp, lần này đi như chạy, chạy để che hai quả cà chua chín đỏ lựng trên má. Bỏ lại phía sau, đám con gái đơ ra như tượng gỗ.
Văn Đức cứ cắm cổ chạy mà không biết Trọng Đại đã nắm tay nó tự bao giờ, miệng toe toét mãi không thôi.

C phải cho Đức sợ mất mới chịu.

Chạy mãi cũng mệt, Văn Đức đành dừng chân bên cạnh ghế đá trong công viên. Đến lúc Trọng Đại ngồi bên,  vẫn không chịu nhìn qua.

-Đức đồng ý rồi nhé, Đức không cần nói thẳng, thế này là được rồi. Nguyễn Trọng Đại meo meo cười.
-Ừ, chịu đó. Ai kia sượng sùng đáp.

Ba từ, như là điện cao thế chạy thẳng vào tim  Đại. Nó thơm chụt lên má rồi đan mười ngón vào tay trúc mã nhà mình, dịu dàng thủ thỉ:
-Chỉ cần Đức tin tớ là được.

Hai thanh niên mới lớn cứ thế tận hưởng ngọt ngào mà chẳng biết mình bị dòm.
Xa xa sau dàn mướp phủ kín bức tường gạch, có một đám anh trai đang chí chóe:
-Đau trốc, hai thằng quỷ, rứa là về với nhau rồi, á, Trường, răng đập tau?
-Mày xê ra cho bố còn hóng.
-Chúng mày im mồm...về bắt nhà nó khao một bữa.

À, nếu có ai thắc mắc về đám con gái xuất hiện đúng lúc thì xin đáp rằng chả có gì trùng hợp hay ngẫu nhiên đâu.
Nguyễn Trọng Đại là ai? Là thằng nhóc thông minh hơn người, là đứa hiểu rõ Văn Đức có khi còn hơn bố mẹ. Thằng Đức cứ lấn cấn mãi thì nó phải tự thân ra tay thôi.
Mấy bạn nữ là bạn cùng đội tuyển quốc gia thi ngoại ngữ, Đức chẳng quen. Thằng Đại nhờ các bạn ấy canh me để dàn trận dọa người thương. Lúc Văn Đức bỏ đi là cu cậu nhắn tin cho đồng bọn ngay.
Kế hoạch thành công mỹ mãn. Người thương chịu làm người yêu rồi. Nguyễn Trọng Đại sung sướng cảm thấy, đôi khi cũng phải mưu mẹo một chút thì mới có hạnh phúc, miễn không xấu là được.

End.
02.06.2018

Mình xin phép kết truyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😁😁😁😁.
Mong lắm một chiến thắng ngày mai cho SLNA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro