4. Bình Yên Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Văn Đức đang buồn, mặt mày bí xị, y như quả bóng xì hơi. Mẹ Hiền nhìn nó, thương lắm mà cũng không biết làm sao để an ủi thằng nhóc nữa, cái gì nên nói, bà đã nói hết rồi.
Thôi cứ để Đức buồn, buồn xong rồi lại bình thường như mọi khi ấy mà.
Thằng Đức mặt mày ủ rủ là vì Xuân Mạnh đột nhiên chuyển đến ở với bà ngoại, nhà bà nó cũng ở huyện Yên Thành nhưng xa lắm, bây giờ thì Đức với thằng bạn thanh mai trúc mã mỗi người một đầu, giống lời bài hát gì gì đấy "anh ở đầu sông em cuối sông" ý.
Từ giờ, nhóm nó thiếu mất một người, sáng ra cũng chẳng nghe tiếng thằng Mạnh í ới kêu "Đức ơi, đi học", giờ ra chơi cũng không có Ka Lâu bắn bi cùng nữa... Văn Đức cảm thấy ông trời không thương nó gì cả, ông chia cắt nó với Xuân Mạnh rồi.
Ngày thằng Mạnh khăn gói đồ đạc đi theo cậu, Văn Đức mặt mày cau có cùng Trọng Đại ra tiễn chân thằng bạn, Đức bặm môi, cố ngăn không cho nước mắt trào ra
Nam nhi đại trượng phu, không được khóc!
Xuân Mạnh mặt rầu rầu, không nói được gì, chỉ im lặng nhìn Văn Đức. Thực ra nó muốn nói nhiều lắm luôn nhưng lúc này bao nhiêu lời hay ý đẹp chuẩn bị từ trước bỗng chốc lộn xộn hết cả, cứ cậu biết thằng Đức đang cố nín khóc, cái bộ dạng ấy, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, còn lạ gì.
Vẫn là Xuân Mạnh chủ động trước, nó bước tới, ôm thằng Đức hồi lâu, sau đó nhét cho Đức một bộ thẻ năm anh em siêu nhân, món đồ quý hơn vàng, Mạnh phải mua bao nhiêu là kẹo mút ăn mới sưu tập được.
-Mi giữ cấy ni, hè tau về chơi rồi lại gặp mà, có thằng Đại chơi với mi đây.
Bạn nhỏ Mạnh cũng chỉ nói được có bấy nhiêu, xong xuôi thì đành trèo tót lên xe máy, vẫy vẫy tay chào bố mẹ, chào Đức rồi cùng cậu đi mất.
Văn Đức chạy theo xe máy, cho đến khi thằng Mạnh chỉ còn là một chấm nhỏ mờ mờ mới buồn bã đi về.
Trọng Đại đi bên cạnh Văn Đức, thi thoảng lại liếc người bên cạnh một cái. Hai đứa nhỏ cứ đi như thế đến bãi ngô gần sông, cùng nhau nằm xuống, tay để sau đầu, không ai nói một tiếng nào, cùng ngắm mây trôi.
-Mạnh đi thì vẫn có tớ ở với cậu mà, có buồn thì buồn ít thôi nha.
Trọng Đại quay sang, ánh mắt thoáng chút cô đơn.
-Tau muốn khóc Đại nạ.
Văn Đức chỉ nói có một câu rồi đưa hai tay che mặt, nằm sấp xuống, vai khẽ run. Lúc đó, cậu bé Trọng Đại đột nhiên có suy nghĩ rằng mình nhất định sẽ ở bên cạnh người này thật lâu, sẽ cùng cậu ấy lên cấp 2, học hết cấp 3 rồi cùng vào đại học, cùng cậu ấy đi làm, cùng cậu ấy san sẻ bớt những gánh nặng trong cuộc sống, rằng nó sẽ bảo vệ người bên cạnh đến khi nào nó kiệt sức thì thôi.
Thằng bé quay người Đức, kéo nó lại gần mình, đưa tay vỗ vỗ vai nhóc, giọng muốn bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu:
-Đức cứ khóc đi, mình Đại thấy thôi.
Thế là thằng Đức khóc ào ào, nước mắt tuôn ra, ướt hết áo thằng Đại.
Khóc chán chê, Văn Đức đứng dậy, mắt nó còn đỏ hoe, phủi phủi quần áo rồi cất bước, hướng về phía nhà mình đi. Đột nhiên, tay nó bị thằng đi bên cạnh nắm lấy. Nó nghe Đại nói:
-Về nhà ông, có bánh đậu xanh ngon lắm, mẹ Đại mới gửi từ Hải Dương về, Đại để phần Đức một hộp đấy.
đi, chơ mần chi phải nắm tay ri!
Trên con đường làng, có hai bóng nhỏ xiu, một cao một thấp sánh bước bên nhau. Bình yên đến lạ!
______________________
Năm học mới của Đại và Đức bắt đầu, lần này Đại được ngồi cạnh người nó muốn, là thằng Đức. Cu cậu suốt buổi cứ nói nói cười cười, đến nỗi các bạn khác tưởng bệnh đao của nó lại tái phát.
Thằng Đức thấy đứa bạn thân không được bình thường cho lắm, lại lâm vào suy tư. Giờ ra chơi, nó dẫn thằng Đại đi mua bút chì, rồi mở miệng hỏi điều vẫn lấn cấn từ sáng:
-Ai mần chi Đại mà Đại cười cả buổi rứa?
Đứa kia ý vị thâm sâu nhìn nó, đáp gọn lỏn:
-Thì vui.
-Răng vui? Nhóc Văn Đức vẫn chưa bỏ cuộc.
-Thì... Được ngồi với Đức - đứa nào đấy ngượng ngùng trả lời.
Thằng Đức thôi không hỏi nữa, nó rảo bước đi vào lớp rồi lại cắm cúi vào bài toán cô vừa giao.

Chả ai để ý tai thằng nhóc đã đỏ lựng tự bao giờ.

Trọng Đại thấy Văn Đức hì hục giải toán  cũng không nói thêm câu nào nữa, nó cũng lôi sách ra, bắt đầu làm bài tập.
Tan học, ông Quang đến đón cả thằng Đại lẫn thằng Đức về, hai đứa ôm nhau ngồi sau yên xe đạp, Trọng Đại chợt nhận ra là Đức thơm quá. Nó dúi dúi mũi vào người Văn Đức, hít lấy hít để.
-Chi rứa Đại, người tau có mùi chi à?
Đức thấy nhột, bèn hỏi.
-Không, Đức thơm lắm, thơm mùi gì thì tớ không rõ. Trọng Đại dịch sát vào người kia, tận hưởng mùi thơm của Văn Đức.
Ông Quang bật cười, nói với hai thằng quỷ nhỏ :
-Mẹ Hiền nấu lá bưởi cho Đức tắm đấy à? Ông cũng thấy thơm.
-Dạ - nhóc con lễ phép thưa.
Ra mùi hương bưởi, dễ chịu ghê.

_________________________

Tầm chiều, thằng Đại đang nằm trên giường nghe radio với bà thì nghe tiếng thằng Đức gọi ngoài cửa:
-Đại ơiiiiiii, ra Đức cho cái này.
Nó chìa cái túi to đùng sau lưng ra cho Trọng Đại, bên trong toàn là lá bưởi, hoa bưởi, có cả quả bồ kết nữa.
-Lá với hoa bưởi tau vặt đó mi để tắm cho thơm, quả bồ kết thì mẹ cho, để bà đun nước gội đầu. Cầm mau, tay tau mỏi rồi.
Thằng Đại hạnh phúc lắm, nó nghĩ mình sắp thơm giống Đức rồi. Nhóc con cứ ôm túi đồ, ngẩn tò te.
Thằng Đức thấy nó lại lơ mơ thì bật cười khanh khách, nó tát nhẹ má thằng Đại rồi chọc :
-Muốn lá nữa cho thơm thì cưới anh đêêê.
Có anh bạn nào đấy cười đến rạng rỡ, xoa đầu Đức rồi chầm chậm đáp :
-Đức đừng có mà quên đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro