5. Tính Chuyện Xa Xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đổ bê tông dẫn ra mương nhỏ chạy dọc cánh đồng, có hai thằng nhóc đang loay hoay với chiếc xe đạp mini Nhật cũ, đứa nào đứa nấy mồ hôi chảy ròng ròng, tay chân lấm lem bụi đất, nhìn kĩ còn thấy mấy chỗ bị trầy.
-Đức leo lên đi, Đại giữ cho nhưng nhớ là phải nhìn đằng trước, không được nhìn xuống bánh xe nhé.

Ra là thằng Đại nhà ông cụ Quang với thằng Đức con o Hiền. Chúng nó đang tập đi xe đạp. Thằng Đại có vẻ thành thạo hơn bạn, toàn xung phong giữ xe để thằng Đức leo lên lái.
-Ai bày mi đi xe mà mi đi siêu rứa Đại?
Bạn nhỏ Đức quệt quệt mồ hôi trên trán, giọng đầy thắc mắc.
Trọng Đại cũng đưa áo lên lau mặt, để lộ cái bụng trắng tinh.
Cũng lạ lùng, nó giang nắng nhiều không kém thằng Đức, thế mà vẫn trắng như cục bông. Thằng kia thì càng ngày càng đen.
-Thì nhờ ông dạy cho, rồi tự tập nữa
Nghe Đại nói thế, ông cụ non Văn Đức phục sát đất, chả bù cho nó, cứ leo lên là chân như dính keo 502 vào bàn đạp, mãi mà xe chả nhúc nhích nổi. Nó đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe tiếng thằng kia thì thào bổ sung:
-Đại tập trước để chỉ cho Đức đó
-Rứa thì răng?
Thằng Đức ngu ngơ hỏi.
-Ha ha, không có gì. Thằng Đại gãi đầu, cười trừ.
Nghỉ một lát, chúng nó lại hì hục tập lái. Một đứa kiên trì giữ, một đứa kiên trì đạp.
Lúc về đến sân nhà ông Quang, thằng Đức rầu rĩ, nó dậm chân:
-Răng tau đạp được có vài cấy là mọi chân rồi á, nỏ đạp lâu được!
Trọng Đại phải an ủi nó:
-Cứ từ từ, dần dần sẽ được thôi, ban đầu tớ tập còn tệ hơn Đức cơ.
-Mi điêu, mi làm chi mà nỏ giỏi. Văn Đức không tin, bĩu môi.
Đại ngồi xuống cạnh Đức, giải thích :
-Tớ nói thật mà, có ông làm chứng, tớ mà nói điêu ngày mai đi thả diều, diều bị đứt dây.
Không biết thằng Đức nghĩ cái gì, nó cầm tay thằng Đại lên, soi soi. Xem hết tay nó lại xem chân, sau đó nhìn mặt thằng Đại chằm chằm đến nỗi thằng kia phát hoảng, tưởng nó đau ở đâu.
-Tay chân mi xước hết rồi nầy, mặt nỏ chi.
Nói rồi nó kéo thằng Đại đi về nhà mình. Văn Đức vào trong lấy con dao nhỏ, đi ra vườn, nơi có bụi cây nghệ tươi tốt bố trồng. Nó chọn cây tốt nhất, già nhất rồi hì hụi đào. Lấy được củ nghệ, Đức mang rửa sạch rồi đưa cho Trọng Đại :
-Mi cầm về, vết thương bắt đầu khô thì bôi vô, mi đẹp trai mà lắm sẹo thì phí lắm.
Trọng Đại cười toe, nhéo má nhóc.
-Không đẹp thì vẫn có Đức chơi cùng mà, Đức cũng bị xước hết rồi đây này.
-Nỏ can chi mô - Thằng cu Đức nhanh nhảu đáp.
Thằng Đại đưa tay dày vò tóc thằng Đức hồi lâu rồi chia củ nghệ ra làm đôi. Mỗi đứa một nửa.
Mấy hôm sau, Đại và Đức vẫn tiếp tục vật lộn với chiếc xe đạp cũ, thằng Đức lần này đã đạp xe khá ngon lành, đương nhiên là dưới sự trợ giúp của thằng Đại.
-Đức ơi cẩn thận, mau mau bóp phanhhhh!!!
Trọng Đại la toáng lên.
Người ngồi trên xe luống cuống, phanh hỏng rồi, dừng kiểu gì giờ.

Thôi xong!

Thằng Đức loạng choạng tay lái, phi thẳng xuống mương, cả người lẫn xe nằm gọn lỏn trong đám cỏ. Trọng Đại hốt hoảng chạy lại thì thấy thằng cu Đức lồm cồm bò lên, từ đầu đến chân toàn bùn là bùn. Thứ nhìn rõ duy nhất chính là đôi mắt.
Đại vừa buồn cười vừa thương, nó lội xuống con mương vớt xe lên rồi đưa thằng Đức ra giếng làng gột rửa. Nó phải nhịn cười đến nội thương, vì nó biết mình mà cười thằng Đức sẽ cho nó ăn bơ mất.
Rửa xong xuôi cả người lẫn xe, thằng Đại lại chở thằng Đức về. Thằng Đức từ lúc ngã, chưa nói một câu nào với nó hết. Trọng Đại bắt đầu thấy sợ rồi.
-Đức đau chỗ nào?
Nó cẩn thận mở lời.
-Đức?
Vẫn không thấy ai đó nói năng gì.
Đang lúc Đại tính dừng xe để xem đứa kia làm sao thì nghe nói:
-Mi muốn cười thì cười đi, ai bắt nhịn.
Thì ra chuyện này, sao Đức tinh ý thế!
Trọng Đại cố nghiêm túc, đáp:
-Nãy muốn, giờ hết rồi, may mà ngã xuống cỏ mềm, mai tớ xin ông mang xe đi sửa lại phanh.
Sự cố ngã xe giúp thằng Đức tiến bộ lên nhiều, sau mấy hôm nó đã tự đi được, không cần thằng Đại giúp, chậm mà chắc.
Các cụ nói nỏ sai, thất bại mẹ của thành công.
Đi được xe đạp rồi, sau ni lên cấp ba, tha hồ chở thằng Đại đi học. thằng Mạnh về, khi Đức còn phụ của hấn.
Chập tối, thằng Đức lon ta lon ton chạy qua nhà ông Quang, tay nó mang theo một túi to đựng banh gai, bánh ong. Thằng nhóc hí hửng :
-Dạ, bánh mệ cháu mần, mang sang biếu ông bà với thằng Đại. Hấn mô rồi ông?
Bà nội cười hiền, chỉ cho nó vào nhà. Thằng Đại đang hí hoáy bôi củ nghệ vào mấy vết xước sắp sửa lên da non.
Văn Đức thấy thế, chạy lại, giành lấy miếng nghệ tươi, hăng hái nói :
-Tau bôi cho, bôi xong ra ăn bánh.
Thằng bé Đại không nói gì, chỉ ngồi yên cho Đức giúp mình, nó cười cười nghĩ đến câu nói đùa của thằng Đức hồi lâu rồi đưa ra kết luận "vừa đẹp trai, lại tốt tính, còn biết chăm sóc người khác, mình theo về, mình còn lời to ấy chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro