#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hyungie, đầu có còn thấy đau không ?

Tôi chạm vào mái tóc nâu sáng của em, dịu dàng, cẩn trọng. Em trai tôi vừa tỉnh dậy sau một vụ va chạm xe, Taehyung đã hôn mê suốt một tháng rồi.

_ Anh là ai ?

Câu hỏi đầu tiên sau khi tỉnh dậy của em trai khiến bàn tay tôi sượng sùng khựng lại giữa không trung. Cái ánh mắt lạ lẫm khi em nhìn tôi thật lâu, như muốn lục tung trong trí nhớ một điều gì đó còn sót lại về người anh trai này, dù vô tình cũng khiến tôi rất đau đớn. Hai mươi lăm năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đang dần để mất đi chỗ dựa cuối cùng. Em trai nhỏ, bố mẹ đều bỏ chúng ta đi rồi, ngay cả em cũng không còn muốn bên cạnh anh ?

_ Không phải đâu, tôi không có anh trai !

Đứa nhỏ tôi yêu thương lắc đầu nguầy nguậy, chối bỏ sự tồn tại của tôi trong cuộc đời em.

_ Taehyung...

Tôi gọi em, cái tên mà tôi đã quen gọi mãi suốt hai mươi ba năm, vậy mà hiện tại, thốt ra khỏi miệng giống như một cực hình. Em không nhớ tôi. Không dù chỉ một chút.

_ Taehyung...tên tôi là Taehyung ?

Cái biểu tình ngây ngô này, tự dưng tôi có ảo giác như đang nhìn thấy em của rất nhiều năm về trước. Khi em còn là một đứa trẻ đơn thuần nằm trong lòng tôi bi bô những câu từ vô nghĩa. Thương em, chỉ biết nói thương em thật nhiều. Có lẽ, một thời điểm nào đó trong đời, điều tốt nhất tôi có thể làm cho em chính là để em quên đi tôi, quên đi chính mình, dù ngắn hạn, cũng đủ để em tạm thời thôi đau.

_ Ừ, tên em là Taehyung, Min Taehyung !

Khoảnh khắc đó, tôi hướng em nở nụ cười, vậy mà vẫn không nhịn được rơi nước mắt. Đón chào em trở về bằng một nụ cười méo mó như vậy, chỉ mong em rõ tôi đã vô lực đến nhường nào. Em trai nhỏ, đừng giận anh !
Tôi thi thoảng dành rất nhiều thời gian nhìn ngắm em, cái gương mặt mà tôi đã quen thuộc hơn tất thảy mọi điều. Những đường nét sắc sảo, kiêu ngạo mà tôi luôn tự hào, có một em trai nhỏ, cuộc đời tối tăm của tôi giống như đột nhiên xuất hiện một tia hi vọng. Em, là ánh sáng nhỏ, là chỗ dựa duy nhất của tôi trên cuộc đời này. Taehyung từng dành rất nhiều thời gian để trò chuyện cùng tôi, dù tôi và em giống như hai mảng màu đối lập, như ngày và đêm, Taehyung chưa bao giờ mỏi mệt trong việc vỗ về thứ tâm trạng cứ dần dần đi vào ngõ cụt của người anh trai này. Tôi biết em thương tôi, biết em lo cho tôi, cũng biết, em vì tôi, khổ tâm thế nào. Cái ngày em giận dữ lái xe đi trong một đêm mưa gió, ngày đó, em bảo với tôi, em thấy mình dường như đang hoài công chắp vá một mảnh yêu thương không thể lành. Tôi nhìn em, không nói gì, đóng sầm cửa. Hồi tưởng lại, tôi ước gì mình lúc đó đã giữ lấy em. Ngày hôm nay, giống như một sự trừng phạt đầy châm chọc, tôi làm quen với đứa nhỏ cùng tôi lớn lên lại từ đầu.

_ Anh là Min Yoongi !

Em chăm chú quan sát cây sồi già qua ô cửa sổ phòng bệnh, trầm ngâm một lát, dời ánh mắt về phía tôi, chậm rãi gật đầu. Bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc, em gọi tên tôi :

_ Yoongi !

Tôi bỗng dưng không kiềm nổi lòng mình, chỉ biết ôm em thật chặt, cảm nhận em vụng về vỗ vỗ lên lưng mình. Tôi nhớ việc được em gọi tên, cảm giác như tôi đã đánh mất em từ rất lâu rồi. Chỉ cần một tiếng gọi bằng chất giọng như rượu vang, cõi lòng trống rỗng của tôi một lần nữa tràn đầy nhựa sống. Anh trai rất nhớ em, thực sự rất nhớ em...
Suốt hai tuần từ ngày tỉnh lại, em trở thành một đứa trẻ trầm lắng. Tôi hiển nhiên không thể nào quen ngay lập tức với một Taehyung như thế này. Đôi mắt phượng từng kiêu hãnh, mang chút biếng nhác hiện tại luôn tĩnh lặng không chút gợn sóng, giống như đôi mắt của một đứa trẻ, không vương bụi, không nghi ngờ. Gần đây em hay cắn môi, Taehyung trước đây sẽ không như thế, em yêu nhất là đôi môi của chính mình. Đứa nhỏ trước kia thường cùng tôi cười toe toét hiện tại đã không còn cười, em chỉ mím môi gượng gạo, tôi nhớ cái nụ cười hình hộp điển trai kia nhiều hơn tôi vẫn tưởng. Tôi vẫn luôn nói với em, tôi yêu nhất là nụ cười của em. Đôi khi tôi thử chấp nhận rằng Taehyung mà tôi biết đã không còn nữa rồi, em trai tôi đã thay đổi sau tai nạn khốn kiếp đó, hiện giờ, em là V. V là viết tắt của Victory, kẻ sống sót sau tai nạn, là một nhân cách ẩn, một nhân cách dự phòng, một cơ chế em trai tôi tạo ra để bao bọc nó khỏi những đớn đau mà tôi, anh trai em, chưa từng để tâm, chưa từng mảy may biết đến.
Vài ngày sau, bác sĩ quyết định cho Taehyung xuất viện. Em rất ngoan ngoãn, tĩnh lặng, các chỉ số sức khỏe cũng dần ổn định hơn. Chúng tôi cùng nhau trở về nhà.
Đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch đã bám bụi sau những ngày không có ai lau dọn, tôi xách một túi hành lí, em một túi, lặng lẽ theo sau. Ngôi nhà này, trước đây, là hai chúng tôi cùng nhau trang hoàng nó. Khắp nơi đều là vật dụng bằng gỗ, vì Taehyung từng nói với tôi, gỗ là chất liệu mang đến cho em cảm giác ấm áp của gia đình, còn tôi, chính là gia đình của em. Mãi sau này tôi mới biết điều đó, em chưa từng thể hiện bất kì hành động yêu thương nào với tôi, nhưng khi nói chuyện với người khác, em luôn âm thầm nhắc tôi là gia đình của mình. Phải chi em nhớ điều đó thì tốt quá, phải chi hiện tại em vẫn nhớ rõ tôi là gia đình của em, Taehyung...

_ Yoongi, trước đây, trước khi mất trí nhớ ấy, em làm gì ?

Em háo hức nhìn tôi, chờ câu trả lời.

_ Em là một nhà thiết kế thời trang ! Một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng !

Tôi hớp một ngụm Americano, môi lưỡi đắng ngắt.

_ Vậy còn anh, Yoongi, anh làm gì ?

Đôi mắt ấy hướng về tôi, có hiếu kì cũng có kì vọng.

_ Anh sao ? Anh là nhà văn, anh cũng là nghệ sĩ dương cầm !

Tôi tựa lưng vào ghế, nhẹ giọng.

_ Oa, nếu anh thực sự là anh trai em, có anh trai như thế thật ngầu !

Như một đứa nhỏ, lần đầu sau tai nạn đó, em gỡ bỏ phòng bị, cười với tôi.
Nhìn em như vậy, tôi cũng vô thức mỉm cười.

_ Yoongi, em muốn đi xem phòng em !

Taehyung đột nhiên nói với tôi như thế.
Tôi đưa em lên phòng ngủ lớn mà em tự mình thiết kế và bài trí, nơi đó được chia làm hai gian tách biệt, một là để làm việc, gian còn lại để nghỉ ngơi. Em lặng lẽ bước đến phòng phục trang, nơi em từng tỉ mẫn móc từng chiếc áo lên giá đồ, đặt từng đôi giày lên kệ gỗ, phân loại từng món phụ kiện. Bàn tay của em nhẹ nhàng chạm vào những chiếc áo Gucci tinh xảo mà em từng sưu tầm bằng tất cả tâm sức cùng đam mê. Em nhắm mắt lại, cảm nhận chất liệu vải trên đầu ngón tay, cảm nhận mùi hương từ nước xả vải em yêu thích, mắt em hoe đỏ. Em bảo với tôi, em không rõ vì sao, chỉ là tự dưng, em rất muốn khóc. Tôi nhìn căn phòng quen thuộc đó, nơi trước đây thi thoảng lại la liệt giấy và bút màu vì em không vẽ được mẫu quần áo ưng ý. Nơi thi thoảng tôi thấy em uống trà bên bậu cửa sổ, để nắng len lỏi, chạm lên mái tóc, và màu tóc em như hòa vào nắng, tạo nên một bức tranh ấm áp lại nhu hòa. Em thích uống trà, em yêu cảm giác nhấm nháp trà trong một ngày đông, những ngày chuyển giao từ đông sang xuân, tiết trời se se lạnh. Em sẽ ngồi an tĩnh đọc sách, thưởng trà, hoặc vẽ. Taehyung có tâm hồn của một nghệ sĩ và sự thấu cảm đặc biệt với mọi thứ, nhất là nỗi buồn. Tôi nhận ra, ở bên cạnh em không khiến nỗi nhớ trong tôi vơi đi một khắc, nó khiến tôi nhớ em hơn, khi em ở trước mặt tôi, nhưng không phải người tôi vẫn cố chấp kiếm tìm. Tôi vẫn yêu em, thương em, nhưng hiện tại, còn thêm cả nhớ em. Điều này làm tôi mệt mỏi, cũng rất đau đớn. Có lẽ Taehyung cảm nhận được điều này, em dè dặt tiến lại gần, bàn tay lớn đặt lên khuôn mặt tôi, chạm lên mi mắt tôi, tay em run rẩy.

_ Yoongi, đừng buồn, tuy bây giờ em vẫn chưa nhớ ra anh, nhưng em sẽ cố gắng nhớ ra anh mà. Anh ơi, anh đừng buồn !

Trong một khắc, tim tôi dâng lên một xúc cảm mãnh liệt, lạ kì, giống như em trai tôi đang dần dần trở lại. Bởi vì Taehyung từng nói, em không bao giờ muốn nhìn thấy tôi buồn, lúc tôi chênh vênh nhất, tôi vẫn còn có em...
Em trai, anh chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro