#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot ban đầu của oneshot này vốn dĩ cũng tương tự như này, nhưng mà mình không có ý định để Yoongi và Taehyung tranh cãi. Sau khi nói chuyện với bạn roomate, love, brother hôm qua thì phiên bản hoàn thiện có drama này ra đời. Bạn lớn ơi em bảo, tuy là em biết sự ương bướng của em làm anh phiền lòng, nhưng anh đừng giận em có được không ? Vì em cũng có những lí do của mình nữa. Này chưa phải quà chính thức của em dành cho anh, nhưng mà có sự ảnh hưởng của anh trong đấy. Anh vẫn luôn là sự tồn tại bao hàm nhiều ý nghĩa trong đời em. Và ngay từ thời điểm bắt đầu, vẫn luôn quan trọng.

***Note : Ảnh thuộc quyền sở hữu của người viết, tuy không hoàn hảo nhưng là công sức của mình, vì vậy không chấp nhận mang đi hay mượn dưới mọi hình thức.
________________________________________________

_ Anh này, sao tất cả họ luôn sợ hãi và xa lánh chúng ta ?

Một lần nữa, trong con hẻm ẩm thấp, xiêu vẹo, Yoongi tìm thấy Taehyung bần thần tựa lưng nơi mảng tường hoen ố. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, mỗi khi nghe thấy những lời xì xầm bàn tán đầy ác ý, Taehyung đều lặng lẽ giấu mình ở nơi này, ngắm nhìn bầu trời sao.

_ Hyungie, bởi vì chúng ta là Thần Chết, họ không hiểu được công việc của chúng ta, dĩ nhiên, cũng không thể cảm thông với nó !

Nam nhân tóc bạch kim khe khẽ thở dài, trời đông rét mướt, những cụm khói theo làn hơi của cậu phiêu tán vào không khí. Đồng tử xanh lam nhìn chăm chăm vào vô định, Taehyung khó nhọc cất lời :

_ Tại sao suốt bao nhiêu thập kỉ qua, chúng ta chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình, họ vẫn luôn xem chúng ta như những kẻ cầm tù mạng sống người khác vậy ? Họ vẫn luôn bảo chúng ta chạm vào thứ gì đều sẽ mang lại sự hủy diệt, giết chết loài người, hủy hoại cây cối, chia rẽ các mối quan hệ bằng sự sinh ly tử biệt. Anh, chúng ta không phải như thế. Dù nơi chúng ta sinh ra là vùng đất mờ sương âm u, tăm tối, thế nhưng, chúng ta được dạy dỗ và huấn luyện khắc khe về tình yêu thương, về sự sống quý giá. Và vì thế, chúng ta luôn trân trọng và bảo vệ những mầm sống, không phải tước đoạt chúng đi. Nhiệm vụ của chúng ta vốn dĩ là dẫn dắt, hướng dẫn con người ở chặng cuối của cuộc đời họ, đưa họ đến cuộc sống viên mãn ở kiếp sau. Nỗi hàm oan này, đến bao giờ mới chấm dứt ?

Giọng nam nhân nghẹn lại, chất chứa bao nhiêu bất đắc dĩ cùng thống khổ.

_ Taehyung, em đừng trẻ con như vậy ! Khi chấp nhận làm một công việc đặc biệt, em phải biết rõ ngay từ đầu nó chính là khởi nguồn của cô độc. Đặc biệt chính là cô đơn, đặc biệt chính là không ai thấu hiểu. Thế giới của em trong mắt họ quá đỗi kì lạ, em không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều phải nhìn thấu tâm ý em. Em vẫn chưa bao giờ chịu trưởng thành, vẫn còn nông nổi, non nớt và vẫn còn vấp ngã. Em phải nghe anh, Taehyung. Anh là anh trai của em, anh đã trải qua rất nhiều điều kinh khủng, anh đã thấy nhiều thứ hơn em từng thấy, trải qua nhiều điều em chưa từng trải qua. Em phải đối mặt với nó, Taehyung. Em đặc biệt, đó là một đặc ân, cũng là nỗi khổ, em phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về nó. Bất luận là tốt hay xấu.

Vẫn luôn là đôi mắt xám tro kiên định, Yoongi nhìn Taehyung, trầm tĩnh cất lời. Anh nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt em trai nhỏ, vuốt ve mái đầu đã sớm mướt mồ hôi.

_ Anh này, em rất ghét họ ! Em ghét cách họ nói mãi về chúng ta trong khi họ chả thấu hiểu bất kì điều gì ! Lũ người đó luôn phiền toái như thế !

Nam nhân tóc vàng ương bướng kéo tay áo anh trai, vừa buồn bã lại có chút hậm hực. Nghiêm mặt, Yoongi cốc đầu đứa em to xác :

_ Này Min Taehyung, em ngứa đòn đấy hả ? Em nghĩ anh không ghét, không cáu họ chắc ? Nhưng chúng ta làm công việc này lâu thế rồi, em vẫn không chịu học cách phớt lờ đi ! Em đấy, vẫn luôn nghĩ là mình đã đủ cứng cáp rồi, đối với anh, vẫn chỉ là một đứa ngốc không hơn không kém. Anh chán chả buồn nói với em, có khi nào em chịu nghe lời mà nhận ra lỗi sai của mình đâu ?

Taehyung bất mãn cau mày :

_ Anh thôi đi ! Đó là vì em căn bản không sai ! Anh sao vẫn cứ luôn xem em là trẻ con ? Thôi, bỏ đi, anh muốn cho là như nào thì đều là như thế !

Cất bước ra khỏi con hẻm, Taehyung bực dọc hòa lẫn vào dòng người đông đúc ngoài kia, hướng đến nơi nhiệm vụ mới đang chờ.
Còn lại một mình trong hẻm tối, Min Yoongi trầm ngâm một lúc, khẽ lắc đầu.

Trong phòng bệnh yên ắng, Taehyung từ từ đẩy cửa bước vào. Một ông cụ đang suy yếu nằm đó, nặng nhọc duy trì hô hấp trên giường bệnh. Các chỉ số trên bảng điện tử theo dõi sức khỏe của ông đều rất tồi tệ. Nam nhân tóc bạch kim lại gần, nắm lấy bàn tay gầy nhẳng cắm kim truyền dịch, nhẹ giọng :

_ Ông ơi, cùng đi với cháu thôi ông. Đã đến lúc đi rồi ! Ông hẳn đã vất vả lắm, bị ốm như thế này luôn rất đau đớn và khó chịu ông nhỉ ?

Cụ ông mỉm cười gật đầu rồi nhắm mắt. Điện tâm đồ hiển thị nhịp tim biến đổi, rồi kết thúc bằng một đường xanh lá thẳng tắp, tiếng máy móc chói tai vang lên. Linh hồn của ông chậm rãi rời khỏi thân xác, bước đến bên cạnh Taehyung, cùng xoay người về phía cửa. Một tốp bác sĩ và y tá chạy vào ngay sau đó, cố gắng tìm lại hơi thở của cái xác rỗng không trên giường, chờ mong phép màu xảy ra. Ông lão không nói gì, dứt khoát cùng Taehyung rời khỏi.
Họ đến phòng chăm sóc đặc biệt của trẻ sơ sinh, nhìn sinh linh đỏ hỏn bên trong lồng chăm sóc liều mạng duy trì mạng sống nhỏ. Mắt Taehyung đỏ ửng, không đành lòng, nâng niu cùng yêu chiều vuốt ve thân ảnh nhỏ xíu bên trong.

_ Bé con, kiếp này ngắn ngủi, em vừa mở mắt chào đời đã phải từ giã thế giới. Kiếp sau, anh nhất định sẽ đưa em đến một cuộc sống đẹp đẽ, hạnh phúc hơn.

Ôm lấy sinh linh nhỏ còn nóng hổi vào lòng, nam nhân tóc bạch kim rời đi cùng một ông cụ và một đứa trẻ non nớt.
Dọc đường đi, cậu có thể nghe rõ tiếng người thân của đứa bé khóc lóc, thống hận cậu. Họ bảo thần chết luôn thật tàn nhẫn, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy cũng không tha. Nhìn thấy vẻ ẩn nhẫn chịu đựng của vị thần chết trẻ tuổi, ông lão đặt tay lên vai cậu, vỗ về :

_ Con ạ, con đã làm hết sức mình rồi. Họ không thể hiểu cũng không phải lỗi của con, con đừng tự trách mình nữa. Bản thân con cũng đang thấy rất khó khăn vì sự ra đi của đứa bé này, nhưng sống chết có số, con không thể vì lòng thương cảm mà đi ngược với ý trời.

Yếu ớt nhoẻn cười, Taehyung không nói gì, hướng cửa bệnh viện, rảo bước. Bên kia đường, Yoongi và một cậu bé trạc năm, sáu tuổi đã đứng đợi sẵn ở đấy.

_ Vừa sinh ra chưa lâu đã mất ?

Nam nhân tóc màu khói khẽ đưa mắt liếc nhìn đứa bé trên tay em trai mình, hỏi.

Taehyung máy móc gật đầu, nhìn đứa trẻ nãy giờ vẫn nép mình sau lưng Yoongi toàn thân đều là máu, cũng mở lời.

_ Tai nạn giao thông ?

Yoongi ôn tồn :

_ Là đi qua đường nhặt bóng, bị tài xế say rượu tông phải. Khi anh đến thì đã tắt thở.

Taehyung nghe anh trai giải thích, cổ họng khô khốc.
Bàn giao xong các linh hồn mới cho Vong Sự quán, cả hai cùng nhau trở về nhà. Yoongi nhấm nháp chút vang đỏ, quan sát em trai rơi nước mắt trên vai áo mình.

_ Taehyung, anh đã từng nói với em rằng trắc ẩn lớn là thua thiệt, em vẫn cứ luôn chọn tự làm tổn thương bản thân mình. Ở đây chỉ có em và anh trai em, muốn gì thì cứ khóc lớn lên đi, em lí nhí cái gì cho khổ tâm hơn vậy.

Nam nhân tóc bạch kim có chút giận dữ nhìn anh trai, người này vẫn cứ luôn bình tĩnh kể chuyện buồn như thế, ấy vậy nhưng, trong lòng cậu thực sự nhẹ nhõm hơn đôi phần. Có thể giận dữ với người này, nhưng cậu biết, Min Yoongi vẫn luôn là chỗ dựa duy nhất, vững chãi nhất của cậu, cho dù là có bất kì điều gì xảy ra. Vẫn luôn là những ngày mệt mỏi chứng kiến sự ra đi của thật nhiều những linh hồn, vị thần chết tóc bạch kim an ổn tựa vào anh trai, cố đưa bản thân vào giấc ngủ dài, mong là ngày mai sẽ có chút khá khẩm hơn. Yoongi yên lặng lắng nghe hơi thở đều đều của em trai nhỏ, thong thả nhấp môi thứ chất lỏng đỏ sậm sóng sánh trong ly thủy tinh, vẫn là đứa nhỏ này không chịu lớn, tự làm mình khổ tâm. Làm anh trai quả thật không có giờ phút nào đơn giản. Bên ngoài ô cửa kính lâu đài, đêm tàn, mặt trời dần ló dạng, sắc trời trở thành một màu trong vắt, một ngày làm việc mới lại sắp bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro