#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nói anh nghe, ngày hôm nay của em thế nào ?

Yoongi chầm chậm rảo bước dọc theo bờ cát, trên lưng là em trai nhỏ đang vùi mặt vào vai gã uể oải.

_ Em nhớ biển, Yoongi ! Em nhớ biển !

Mái tóc vàng của Taehyung theo gió biển bay tán loạn, đồng tử xanh biếc hướng về đại dương sóng vỗ rầm rì, ánh nhìn mông lung.
Mắt Min Yoongi ầng ậng nước, giọng gã nghẹn ngào :

_ Ừ anh biết chứ, anh biết. Sẽ ổn thôi, sẽ không sao đâu, chúng ta rồi sẽ trở về nơi ấy được mà.

Đứa nhỏ trên lưng không chịu yên phận, bắt đầu hồ nháo :

_ Yoongi, không thể cõng em mãi như này. Anh thả em xuống, em muốn đi !

Sắc mặt Yoongi xám ngoét, gã thở dài :

_ Tae, em biết rõ là không thể được mà, em không thể đi !

Nam nhân tóc vàng cố chấp muốn bước xuống; Min Yoongi không còn cách nào khác, cúi thấp xuống để em trai nhỏ có đà đặt chân xuống bờ cát. Những bước chân của Taehyung nặng như đeo đá, liêu xiêu, loạng choạng, chỉ mới có một hai bước mà mồ hôi trên trán em đã tuôn ra đầm đìa. Vẻ mặt Taehyung nhăn nhúm, ngũ quan vì đau đớn mà xô lại, biểu cảm méo mó. Ngồi thụp xuống bờ cát ẩm ướt, em điên cuồng ném cát tứ tung xung quanh, móng tay tạo thành những đường cào sâu hoắm trên nền cát ẩm. Một phế vật. Em chẳng còn gì, không phải đại dương, không phải đôi chân hữu lực, không phải sự sống, trái tim rỗng tuếch vì những ngày tạm bợ ở nơi này. Ngay cả hơi thở của em cũng chẳng còn chút chân thật, cả cơ thể này như không còn muốn lắng nghe em nữa. Một nhân ngư mất đi đuôi cá của mình mãi mãi, đó có lẽ là trò đùa đáng châm biếm nhất thế gian. Em phải làm thế nào đây ? Em phải làm thế nào mới đúng ?
Min Yoongi câm lặng đứng nhìn bóng lưng em trai nhỏ, cổ họng khô khốc, gã muốn chạm vào Taehyung, nhưng gió biển, rồi hương vị mằn mặn quen thuộc của đại dương bỗng chốc khiến gã chựng lại. Gã cũng nhớ nhung và khao khát cảm giác này vô cùng. Và gã cũng đã từ bỏ cái đuôi của chính mình, thứ từng là một phần cơ thể, và đến bây giờ gã mới nhận ra, có lẽ là một phần linh hồn gã nữa. Gã từng nghĩ biển xanh kiềm hãm mình chu du những miền đất mới, rồi gã chấp nhận đánh đổi đuôi cá từng gắn bó hai mươi năm trời để lấy một đôi chân giống như con người, gã muốn đuổi theo những bờ bến lạ, những đoạn đường xa. Taehyung đã đi theo gã, Taehyung âm thầm đuổi theo gã đến nơi đó, em không muốn đánh mất gã, vì vậy, em cũng chọn đặt cược vào trò may rủi, được mất này. Cái giá của em là gì ? Không chỉ là cái đuôi, còn là một lời nguyền, mỗi bước chân của em sẽ kéo theo muôn vàn đau đớn, điều duy nhất em có thể làm là làm quen với nó. Giống như nẹp gãy chân, sau đó chậm rãi cắm vào vết thương vô số những mảnh thủy tinh vỡ. Nhưng Taehyung biết mình không có thời gian để chần chừ, em vẫn sẽ chọn đánh đổi, dù cái giá phải trả có đắt hơn. Bây giờ, cuộc đời trên đất liền của họ là những cuộc hành trình vô tận, những tháng ngày rong ruổi không điểm đến, một nam nhân tóc vàng yên vị trên lưng một nam nhân tóc xám, chờ bình minh lên, chờ hoàng hôn đến. Những cuộc hành trình chỉ tiếp diễn với một nửa linh hồn, nửa còn lại, đã sớm được họ chôn cất dưới lòng đại dương. Taehyung không hối hận, em ghét cảm giác vô định này, em cũng ghét cảm giác vô lực không chút tín thác vào bản thân, nhưng em còn Yoongi, mà Yoongi là nhà. Chỉ cần Yoongi vẫn ở đây, Yoongi chính là đôi mắt của em, là đôi chân, là một nửa linh hồn em vô tình đánh mất. Và Taehyung biết mình không sợ hãi nữa, em còn tồn tại, vì anh trai của em còn sống. Khó nhọc vịn tay anh trai để đứng lên, thần sắc nam nhân tóc vàng phần nào trở nên nhu hòa, Taehyung tựa đầu vào bờ vai gầy của Yoongi, khép nhẹ đôi mắt. Em rồi sẽ ổn thôi. Cả hai người họ rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro