Chương 2: Lệ và cốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo luật, mỗi gia đình ở Duc được quyền giữ lại một trong mười parangon mà họ nộp. Tuy nhiên, nó cũng yêu cầu mỗi nhà phải nộp ít nhất một parangon mỗi mùa như là thuế cơ bản.



Mọi người trưởng thành ở Duc, trai hay gái, đều thích nhậu. Điều này là do cả nghề đào mỏ và luyện kim đều đòi hỏi sức khỏe rất cao. Và bia rượu chính xác là thứ có thể làm thư giãn cả tinh thần và thể xác. Tuy nhiên, uống quá nhiều không bao giờ là tốt. Cha của Amon là một kẻ nghiện rượu, đặc biệt là những loại với hương thơm nồng nàn. Mỗi ngày, hắn càng khó có thể giữ cho tay mình ở yên hơn.



Người Duc cũng thích thịt được chế biến kĩ lưỡng. Phần lớn thịt mà họ ăn phải được nhập từ các khu vực khác, vì đàn gia súc mà họ chăn nuôi không thể đáp ứng được nhu cầu khắc khe của người Duc. Tiền không bao giờ ở được lâu khi trong tay cha của Amon. Hắn thậm chí còn chưa đóng thuế của mùa này.



Thị trưởng Dusti, chuyên viên thu thuế và kế toán của Duc, là một người rất nhân hậu trong hầu hết mọi lúc. Ngài không quá áp lực người dân phải trả thuế mà cho phép họ nợ. Suy cho cùng, việc đào parangon không chỉ dựa vào kĩ năng và cần cù, mà còn vào may mắn. Dù xui xẻo thì vẫn có thể cho qua được. Tính cách của ngài đã khiến cho bao người dân Duc yêu quý thị trưởng Dusti trong suốt thời gian ông tại chức.



Tình hình bỗng dưng thay đổi vào ba ngày trước, khi thị trưởng đã ra lệnh cho tất cả những gia đình nào đang nợ parangon phải nộp trong ba ngày. Mọi người đều đã nộp đầy đủ, trừ gia đình của Amon. Chuyện này có thể có liên quan đến vị quan đến từ Ejypt ba ngày trước, nhưng Amon không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây không phải là chuyện mà một đứa nhóc cần phải quan tâm.



Cha của Amon đã bán đi viên parangon cuối cùng để lấy tiền mua rượu ngay khi đám thương nhân đến. Khi sắc lệnh của thị trưởng đến tai, hắn mới nhận ra rằng hắn không thể nào trả tiền thuế kịp được. Hắn liền tới nhà Crazy'Ole Nietzsche để mượn một viên, nhưng lão chỉ đưa cho một cục quặng. Crazy'Ole đảm bảo rằng bên trong cục quặng này sẽ có một viên parangon.



Đây là loại quặng duy nhất có chứa parangon ở trong. Nhưng không phải lúc nào bên trong cũng có một viên. Cha Amon bây giờ không thể cầm búa vững được nữa, nên hắn đã để cho Amon thử.



Theo như truyền thống lâu đời của Duc, chỉ sau khi một đứa trẻ đủ 16 tuổi và đã nhận được phước lành của thánh nữ Mourrin tại một buỗi lễ do linh mục tổ chức, thì hắn mới có thể bắt đầu học kĩ thuật đã được truyền từ đời này sang đời khác. Sau khi đã thành thạo kĩ thuật ấy, cậu ta có thể đập vỡ quặng mà lấy được viên parangon ở trong. Những ai không đủ tiêu chuẩn chỉ có thể làm việc vặt, ví dụ như đi đào quặng, chặt cây, làm than gỗ, đốt lò, v.v.



Trong hai năm qua, cha của Amon nhận thấy sức khỏe của lão ngày càng yếu đi, tay lão ngày càng run rẩy nhiều hơn. Nếu như việc này tiếp diễn, hắn sợ sẽ không thể chờ đến khi Amon 16 tuổi để truyền dạy kĩ thuật cho cậu. Vì thế, ông già đã bắt đầu dạy cho Amon kĩ thuật này trong bí mật. Sau hai năm rèn luyện, Amon đã rất thành thạo và đã khiến cho cha cậu phải ngạc nhiên. Thông thường thì một thanh niên 16 tuổi vừa bắt đầu thì phải mất bốn năm để thông thạo, khi ở tuổi 20. Kể cả khi đó vẫn không thể bằng được với Amon.



Amon còn ngạc nhiên hơn cha của cậu, nhưng không phải vì tốc độ mà cậu đã học được. Vị linh mục đã nói rằng, chỉ với phước lành và sự đồng thuận của các vị thần, thì một người mới có thể thông thạo được kĩ thuật này. Khi cậu còn chưa trải qua cái lễ tôn nghiêm ấy, làm sao cậu có thể có được cái sức mạnh được nhắc đến trong truyền thuyết đó? Cậu đã không hỏi cha mình, thay vào đó, cậu đã đi hỏi Crazy'Ole. Câu trả lời chỉ là một nụ cười hờ hững. Nhưng sau đó Crazy'Ole đã cảnh báo cậu không được nói với bất kì ai về chuyện cậu đã đạt được kĩ năng ấy.



Khi Amon cầm búa nhắm vào cục quặng, cha của cậu rất lo lắng, nhưng chính cậu lại rất bình tĩnh. Amon đã làm điều này vài lần ở nhà Crazy'Ole rồi. Tuy nhiên, cha cậu thì lại nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu thực hiện việc này. Trên thực tế, cha cậu không phải là người duy nhất đã dạy cho cậu kĩ thuật ấy, mà cả Crazy'Ole nữa. Có quá nhiều lần Crazy'Ole vừa uống vừa xem cậu làm rồi.



Sức mạnh không phải là thứ duy nhất phải kiểm soát khi cậu vung búa. Khoảnh khắc mà cây búa chạm vào quặng, nó tạo ra một làn sóng âm dài. Làn sóng này sẽ khiến vô số những vết nút nhỏ xíu xuất hiện trên bề mặt còn cứng hơn sắt của cục quặng. Những vết nứt sẽ dần lớn hơn, đan chéo nhau, phủ khắp bề mặt quặng. Trong khoảng thời gian đó, màu sắc của cục quặng sẽ dần chuyển từ đen sang trắng đục.



Khi những vết nứt lớn tới một mức độ nào đó, vỏ cục quặng sẽ biến thành cát. Nếu như may mắn, bên trong sẽ chứa một viên parangon.



Viên parangon không thể được lấy ra chỉ với sức mạnh. Tuy cứng và gần như không thể bị phá hủy, parangon rất mềm yếu khi còn ở bên trong quặng. Sử dựng lực quá lớn sẽ khiến nó tan vỡ mất.



Tất cả parangon đều có hình dáng và kích thước tương đương nhau, to gần như mắt mèo. Mỗi viên là một khối mười hai mặt đều, 30 cạnh, 20 góc, 12 mặt. Mỗi mặt là một hình ngũ giác đều. Tương truyền rằng một nhà bác học tên Thaetus từ phương tây bắc lục địa đã nói có tổng cộng năm hình khối đa diện, và hình khối mười hai mặt là hình đặc biệt nhất. Nó được xem là hình thù của thế giới được tạo nên bởi các vị thần, chứa đựng thông tin về nguyên tố thứ năm, và là biểu tượng, nguồn gốc của những sức mạnh thần bí.



Những viên parangon thông thường không có màu và trong suốt. Khi nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau, ta sẽ nhìn được nhiều ngôi sao năm cánh đủ kích thuớc và trạng thái. Hoàn hảo, chói lóa và quyến rũ. Nó cho ta biết thế giới này có thể đẹp đẽ đến dường nào.



Theo như Amon được biết, có bốn loại parangon khác ngoài loại cơ bản. Mỗi loại có một màu sắc khác nhau: lam, đỏ, trắng và đen. Theo như một nhà bác học tên Empedocles, chúng tượng trưng cho bốn nguyên tố của thế giới: nước, lửa, giớ, đất. Amon học được tất cả điều này từ Crazy'Ole. Cậu không biết được liệu chúng có thật hay không. Cậu còn không biết liệu những nhà bác học ấy có tồn tại hay không. Có thể Crazy'Ole chỉ tự tạo nên tất cả những chuyện này.



Crazy'Ole có một giả thuyết điên cuồng về những viên parangon. Lão nói rằng chúng vốn là xương của các vị thần. Khi một vị thần chết, xương của họ sẽ hóa thành ngọc. Vì vậy, parangon nên được gọi là Thần Cốt. Amon không tin, cậu hỏi, làm sao mà những vị thần vĩnh hằng có thể chết được?



Crazy'Ole hỏi ngược lại: thần tạo ra người, thế ai tạo ra thần? Tại sao họ không phải là phàm nhân? Trong những truyền thuyết xa xưa nhất, Duc tọa lạc tại nghĩa địa chôn cất các vị thần mà đã bại trận trong chiến tranh.



Crazy'Ole nói rằng, trong những năm tháng mà lão chu du khắp lục địa, lão đã gặp một số nhà sư từ miền viễn đông gọi parangon là xá lị của thế giới. Crazy'Ole cười tít mắt trong khi kể cho Amon nghe câu chuyện của lão, bộ râu nhuộm rượu đỏ. Lão nheo mắt, nói, "Trong truyền thuyết, hành tinh này là cơ thể của những vị thần cổ đại. Cớ sao parangon không thể là xương của họ?"



Amon chỉ cho nó là lời nói của một lão giờ say xỉn. Nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn phủ nhận nó. Vì thế cậu chỉ để nó ở một góc trong tâm trí và tập trung nhiều hơn vào những việc khác - đây là thói quen hay nhất mà cậu có.



Amon không biết rõ parangon thực chất là gì, nhưng cậu biết về những loại parangon. Bốn loại đặc biệt quý hiếm hơn loại cơ bản nhiều. Thông thường, chỉ một viên đặc biệt duy nhất sẽ xuất hiện giữa hàng trăm viên khác. Amon không biết giá trị của chúng, nhưng toàn bộ parangon đặc biệt đều phải cống nạp.



Đêm nay là một đêm bất thường. Khi vỏ quặng tan thành cát và biến mất, Amon bị sốc, đứng yên một chỗ, chiếc búa bất động trong không trung. Cha của cậu cũng hoàn toàn hóa đá. Miệng mồm hắn há to, ngạc nhiên. Chiếc cốc hắn cầm trong tay run rẩy tới mức rượu đổ đầy ra áo.



Một viên parangon nằm trên bàn. Nó có ánh vằng kim, trong suốt với luồng ánh sáng lạ kì chảy bên trong, như giọt lệ óng ánh trên khóe mắt - loại parangon gì đây?!



Một làn sóng nhẹ nhàng lan tỏa ra xung quanh. Amon có thể cảm nhận được nó, nhưng cậu đang quá bất ngờ để có thể quan tâm. Cha cậu vẫn đang ngỡ ngàng. Sau một hồi, một cú gõ cửa kéo họ trở về thực tại-



"Liệu có ai ở nhà? Ta là Judah Fayol, thư kí của Lord Rod Drick đến từ Cape, Đế chế Ejypt. Ta tới theo lệnh của ngài Drick."



Tên này đã đẩy cửa vào, băng qua phòng khách và ngôi vườn, tới cánh cửa mở toang của xưởng làm việc khi hắn nói xong.



Giọng hắn nghe rất có học thức, nhưng cách cư xử thì thô lỗ. Hắn xông vào mà không đợi sự cho phép của chủ ngôi nhà. Hai lính canh đứng ở ngoài, còn hai người khác thì theo hắn vào trong. Khi Amon ngoảnh đầu nhìn, Judah Fayol đã ở ngưỡng cửa xưởng khi hắn bị bất ngờ và vui sướng.



Mặc một bồ đồ vải lanh sạch sẽ, Judah Fayol không quá to hay nhỏ con ở tuổi 30, da nâu, tóc xoăn. Môi mỏng và mắt thon thả làm nên khuôn mặt trông như đang suy nghĩ sâu xa. Hắn ta luôn rất lưu tâm khi ở cạnh những ngài lãnh chúa, nhưng lúc này, mắt hắt chỉ nhìn thấy viên đó hào nhoáng trên bàn.



"Cảm ơn nữ thần Isis, cảm ơn lòng nhân tự của các vị thần. Cầu mong cho vinh quang của người tỏa sáng thế gian và mãi mãi ban phước lành cho Cape..."



Trước khi Amon kịp phản ứng, Judah đã bước vào trong. Hắn quỳ xuống, một tay dưới sàn, tay kia để lên trán. Hai tên lính canh cũng quỳ theo Fayol, giáp kêu lạch cạch.



"Ông là ai? Làm sao ông có thể xông vào nhà người khác như này?" Amon hỏi một cách do dự.



Cha của Amon bỏ rơi chiếc cốc rượu và đứng dậy, hỏi một cách e sợ, "Thưa ngài, đây là loại parangon gì? Tại sao tôi chưa từng bao giờ thấy nó?"



"Hỡi ôi, thánh nữ Isis, xin người hãy tha thứ cho thứ tiếng ồn ngu dốt này!" Judah rời tay khỏi trán, ngẩng mặt lên và khóc. Khi hắn thấy cha con Amon vẫn còn đứng, hắn rít lên, "Quỳ xuống!"



Judah đang quỳ, trong khi hai tên dân thường lại đang đứng. Trông nó như Judah đang quỳ trước họ vậy, và hắn hoàn toàn không thấy thoải mái tí nào. Cha của Amon muốn nói điều gì đó, nhưng không có lời nào phát ra ngoài được. Hắn không biết liệu hắn nên quỳ trước viên parangon trên bàn hay trước vị quan kế bên cánh cửa. Cuối cùng, hắn quyết định quỳ trước vị quan.



Amon đặt búa xuống trên cái đe và cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất, "Tôi phải đứng để mà cầm búa, lấy viên parangon ra, nếu không ngài sẽ không thể nhìn thấy nó được." Rồi cậu quỳ xuống trước viên parangon theo Judah. Cậu nhận ra được viên parangon này không hề tầm thường, và những người này ở đây là vì nó.



Judah đứng dậy khi hai tên thường dân đã quỳ xuống. Hắn thấy rõ rằng Amon là người đã lấy viên Thánh Lệ này ra. Cây búa vẫn còn trong tay Amon khi hắn bước tới, và tên say rượu kìa thì thậm chí không thể cầm búa.



"Con của ta, con có phước lành của nữ thần Isis và may mắn khôn lường để được chào đón viên Thánh Lệ khi nó xuất hiện trên thế gian này. Tên con là gì?"



Hóa ra nó được gọi là Thánh Lệ, Amon nghĩ. Có vẻ như những gì Crazy'Ole nói không hoàn toàn là vô nghĩa. Cậu trả lời một cách kính cẩn, "Tên tôi là Amon. Đó là cách mà mọi người ở đây gọi tôi."



Amon có tên đầy đủ, Arhat Mon Su Messiah Hovah Alla Ye Montmen. Cái tên này được cha đặt khi cậu còn rất nhỏ. Chính cậu cũng không thể nhớ hết nó. Mọi người trong thị trấn đơn giản chỉ gọi cậu là Amon. Thật ra thì, một cái tên như thế là quá xa với địa vị xã hội của họ. Chỉ quan chức quý tộc mới được phép có một cái tên dài như thế, vì nó thể hiện sự vinh quang của dòng tộc.



Amon không phải nô lệ, nhưng cũng không phải là quý tộc. Cậu chỉ là một đứa nhóc bình thường từ Duc. Cái tên ấy được tạo nên bởi người cha say xỉn ấy như một lời tự an ủi mình, chìm đắm trong hão huyền mà thôi. Những phần trong tên hoàn toàn không liên quan gì đến tổ tiên, mà chỉ là những từ vô nghĩa được nghĩ ra trong khi say xỉn. Vì thế, kể cả Amon cũng chẳng bao giờ hỏi về nó.



Judah trông có vẻ thỏa mãn. Hắn gật gật đầu, mặt trông nghiêm trọng. Hắn nói, "Tên ta là Judah Fayol. Ta tới từ bang Cape của Đế chế Ejypt vĩ đại, trị vì Vương quốc Hittite. Ta là thư kí đầu tiên của ngài Rod Drick, thống đốc của Cape. Ngài Rod Drick đã nhận được chỉ dẫn từ nữ thần Isis trong giấc mơ rằng vị Adoratrice của đền thờ Isis sẽ nhận được lòng khoan dùng của các vị thần, và sẽ được ban cho Thánh Lệ. Viên Thánh Lệ ấy được nói sẽ xuất hiện ở nơi này."



Judah tằng hắng rồi nhìn Amon. Hắn không thấy động tĩnh gì từ cậu. Có thể thằng nhóc vẫn còn bị sốc, hắn nghĩ. Hắn ho một cái rồi tiếp túc, "Amon, dưới ánh mắt nhân từ của Isis, người có được sự may mắn chào đón Thánh Lệ. Ta rất cảm kích sự cố gắng của người để đảm bảo rằng nó sẽ thuộc về Adoratrice, Hộ vệ nữ thần Isis. Isis sẽ nhớ tên ngươi... Cầm lấy này. Coi như là lời cảm ơn từ ngài Rod Drick."



Judah lấy ra một túi tiền rồi đặt nó lên cái đe, lấy viên Thánh Lệ, đặt vào một cái hộp bằng vàng. Hắn quay lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi nơi này. Cha của Amon muốn nói gì đấy, nhưng lại một lần nữa, lời nói của hắn kẹt trong cuống họng.



Khi Amon nhận ra việc vừa xảy ra và đứng lên thì Judah đã rời đi mất. Hai tên lính canh, kiếm kêu lách cách với áo giáp, bao quanh bảo vệ hắn và đánh dấu sự rời đi với tiếng vang vọng xa xôi và lạnh giá.



Amon nhận ra rằng dù cho cậu có phóng ra cửa và vượt lên trước mặt họ thì nó cũng vô dụng. Viên parangon bí ẩn ấy bị lấy đi mất bởi một người lạ ngay sau khi cậu trích được nó. Chỉ một túi tiền để lại. Người đàn ông ấy thậm chí còn nói hắn "cảm kích sự cố gắng", cứ như Amon muốn đưa viên parangon cho hắn vậy.



Amon cảm thấy tức giận. Cha của cậu phải đóng nộp một viên vào ngày mai. Cậu vừa mới hoàn thành được, và nó đã bị lấy mất. Nhưng, Amon nghĩ, viên parangon ấy bị lấy mất bởi người của ngài Drick. Nếu thị trưởng muốn nó, ngài ấy nên đi gặp ngài Drick. Amon đã làm tất cả những gì có thể.



Với quá nhiều suy nghĩ tràn ngập tâm trí, Amon bỏ sót mất một điều: những gì Judah làm hôm nay chắc chắn sẽ phơi bày rằng cậu đã thông thạo kĩ thuật mà không có sự đồng thuận của Duc.







[Danh sách nhân vật]

Cha của Amon: một thợ mỏ và thợ rèn ở Duc. Một tên say xỉn.

Nietzsche: người lớn tuổi nhất sống ở Duc. Crazy'Ole là nickname của lão.

Judah Fayol: thư kí của Rod Drick


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro