Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-FRED ! FRED TRẦN! 

- Á! Anh..anh..là người lai hở?- nhỏ vừa ngạc nhiên vừa cố kiễng chân lên để nhìn cho rõ mặt người bạn đồng hành bất đắc dĩ của mình & nhỏ phải công nhận là gã FRED này cao quá đỗi. Những 1m80 chứ chẳng chơi. Thật khổ sở cho nhỏ khi phải kiễng chân lên nhìn mặt FRED trong ánh sáng lờ mờ này. 

- ko người VIỆT hoàn toàn. Chỉ tại bố mẹ tôi thích thế thôi.- fred trả lời 1 cách miễn cưỡng & ko quên lườm nhỏ 1 cái để cảnh cáo nhỏ thôi nhấp nha nhấp nhổm như thế để có thể trông rõ mặt thằng này. 

- Tôi là DI, rất vui khi được biết anh-FRED.- nhỏ ns- thế tôi có thể biết rõ hơn về... về anh ko? Chẳng hạn tuổi tác? 

-20!- FRED đáp gỏn lọn. 

-à vâng! Tôi thua anh 5 tuổi. Mà ...mà tại sao anh ..anh trốn.. vậy?- nhỏ lí nhí 

-.....- FRED chỉ nhìn nhỏ khó chịu chứ chả thèm trả lời. 

Hoảng sợ trước ánh mắt khó chịu của anh chàng FRED nên nhỏ chỉ dám lầm bầm trong miệng : 

-anh ko thích thì thôi! 

Vậy là 2 con người xa lạ -nhỏ & anh chàng FRED lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lạch cạch tẻ nhạt của mấy cái bánh xe của vali vang lên nghe thật não nề. Đi thêm 1 đoạn xa nữa nhỏ cảm thấy kiệt sức dần nên đành xin xỏ trong hơi thở đứt quãng : 

-này anh FRED gì đó ơi... nghỉ 1 chút đi...tôi kiệt sức rồi. 

- cô cứ việc nghỉ!- FRED lạnh lùng đáp 

-làm ....ơn mà...làm ...ơn!- nhỏ nài nỉ 

Nghe cái giọng kì kèo như sắp đứt hơi của nhỏ, FRED dành cầm lòng ngoái lại xem tình hình đáng được gọi là “ sắp chết “ của nhỏ thì giật cả mình khi thấy nhỏ đang ngồi thụp bên vệ đường vs cái mặt dính chất lỏng gì đó màu đen đen, ko gì khác –máu mũi. 

FRED đành miễn cưỡng chạy lại xem xét tình hình : 

-cô có chắc mình ko bị máu trắng ko vậy? Chết ngất ra đó là mệt chuyện đấy. 

-có lẽ là tôi hơi quá sức, từ trưa đến h tôi chưa ăn gì ngoài bát mì gói cả.- nhỏ vừa vội vội vàng vàng lau máu trên mặt vừa ns. 

Anh FRED ko ns gì sau khi nghe nhỏ ns cả mà chỉ lặng lẽ mở vali của mình ra, lấy từ trong đó ra 1 hộp bánh bích qui vs xấp giấy ăn đưa cho nhỏ. 

-cầm lấy đi &ăn nhanh lên. Cô ko chết vì đói cũng chết vì mất máu đấy! 

Nhỏ đón lấy mớ giấy ăn mà lòng cảm kích vô cùng. Quả thật những người trên đời này còn quan tâm đến nhỏ chỉ đếm trên đầu “1 bàn tay”, thật hiếm hoi để tìm ra ai đó còn quan tâm đến nhỏ. Thật khiến cho con người bất hạnh như nhỏ cảm động. 

Ngấu nghiến xong mớ bánh cũng như trước đó đã lau sạch máu trên mặt thì nhỏ vs anh chàng FRED lại lên dường để tiếp tục chuyến hành rình đang còn đà đằng đẵng của mình. 

-2h rồi!-FRED ns sau 1 hồi im hơi lặng tiếng. 

-2 h rổi á?- nhỏ hốt hoảng. 

-vì cô mà tôi lỡ công lỡ việc thế này đây!- FRED càu nhàu 

- tôi xin lỗi!-nhỏ lí nhí 

-thôi! Bỏ qua đi! Sống trên đời mà chỉ có mỗi việc xin lỗi thì thật vô nghĩa. Tốt nhất là cô đi nhanh nhanh lên giùm tôi!- FRED ns. 

-oh! Anh ns thật giống vs những gì mà 1 người bạn của tôi hay ns đấy! –nhỏ reo lên ,chân vừa cố bước theo FRED để kịp thắng này đang đi như gió. 

Thấy FRED ko ns gì nữa nên nhỏ lại lên tiếng: 

-mà tại sao...anh... anh lại... bỏ trốn vậy?- nhỏ ngập ngừng. 

- vì tôi đang trốn trại cải tạo đấy. Vì tội vận chuyển ma túy vs buôn bán trẻ em & phụ nữ qua biên giới!- FRED nhìn nhỏ 1 cái thật có nghĩa mà ns 

Nhìn gương mặt FRED lúc đó thật khiến người ta dựng tóc gáy, tuy vậy nhỏ vẫn giữ bình tĩnh mà ns: 

-nếu anh mà như vậy thì hồi nãy tôi bị anh cho vào bao bố mà đem đi bán sang biên giới rồi còn đâu mà anh đánh thức dậy? Anh ko thích nói lí do sao? 

-cô ngố ạ! Đó chính là thủ thuật của mấy người buôn người như chúng tôi đấy, cho người ta tin sái cổ rồi cứ nhẹ nhàng mà đem bán. Thế có phải nhẹ nhàng hơn ko? 

Dù sự sợ sệt đang lan tỏa trong người của nhỏ nhưng nhỏ vẫn cố giữ bình tĩnh qua giọng ns: 

-tôi ko tin như thế. Trông anh giống dân nhà giàu đang đi du lịch hơn. Hơn nữa anh vs tôi đi 1 khoảng xa thế rồi mà tôi thấy anh có hành vi gì đâu! 

Nghe nhỏ nói xong FRED liền cười khẩy 1 cái rồi ns: 

-chà ! cô chính xác là 1 con cừu con chính hiệu đấy. Lúc nãy trong cô hơi gầy nên tôi ko có thích, bây h cô làm tôi hơi bực rồi đấy, tôi đổi ý rồi! 

Ns xong FRED ngừng bước mà quay lại cúi người xuống nhìn nhỏ rồi nói tiếp: 

-trông cô cũng rất xinh nữa. Nãy h tối nên tôi ko để ý đấy.-dứt lời anh ta lấy điện thoại mà rọi cái điện thoại lên mặt nhỏ- để xem....ừm...mắt to tròn, mũi cũng cao, da trắng, trông cũng sắc xảo lắm. Chắc cũng bán được bộn tiền đấy! 

Nghe anh chàng FRED dứt lời thì mặt nhỏ cắt ko còn chút máu thì cảm thấy hoảng sợ thật sự trước những lời nói của kẻ đang đối diện mình.

NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp

BÌNH LUẬN ĐĂNG TIẾP TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN 

  

0cxjnh102 [ ID:24448 ]  [ Nữ ] 

Tài Khoản : 12 XU | Đang Offline 

Cấp 1 - Thành Viên Chính Thức 

Được Cảm Ơn lần

Bài Viết Thứ : # 7

Thời Gian: Thứ 6, 06/06/2014, 1:49:21 

Gửi Tin Nhắn Đến 0cxjnh102 

Tìm Bài Viết Của 0cxjnh102

CHƯƠNG 3: 

Thấy nhỏ mặt mày tái mét nên FRED nở 1 nụ cười nửa miệng tỏ ý hài lòng. 

-sợ tôi rồi à? Sợ thì chạy đi, may ra còn kịp đấy! 

Sau mấy giây suy nghĩ nhỏ gằn giọng: 

-tôi ko sợ. Chính xác là tôi ko tin anh là kẻ xấu , nếu thật sự tệ đến thế thì anh đâu có thấy lo lắng cho tôi khi tôi bị chảy máu cam như vậy. Nếu có giả vờ thì sự chân thành cũng đâu có giả vờ được , đúng ko? 

Bị thọc trúng tim đen nên anh chàng FRED đành chịu thua nhỏ mà quay ngoắt đi thật nhanh trước khi bị nhỏ phát giác thêm điếu gì nữa la lại bắt bẻ thì mệt. 

....... 

4h30 phút sáng. 

Quang cảnh đã rõ ràng hơn khi được những mảng áng sáng tờ mờ đầu tiên soi rạng. Cảnh vật xung quanh đang đượm lên mình “bộ cánh sương sớm” thật huyền ảo dến khó tả. 

2 bên vệ đường chi chít là cỏ dại xanh mơn mởn, đằng xa xa có những tup lều tranh mục nát trông đến thê lương. Xen vào giưa những ngôi nhà là những ngôi mộ rợp đầy cỏ dại. Ko gian thật yên bình & trong lành-khác xa vs nơi tp ồn ào kia. 

Nhỏ đảo mắt nhìn mông lung & chợt dừng ánh mắt lại trên mặt FRED. Anh chàng dưới ánh sáng buổi sớm này thật nổi bật. Đôi mắt to tròn của anh chàng rất đẹp. Từng đường nét trên gương mặt đều rất cuốn hút , từ đôi mắt đen lay láy ,rồi đường thẳng của cái mũi cao chót vót, bờ môi đỏ chót & cả đường cong của cằm. Nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, 1 gương mặt cho dù thật sự ko muốn dùng nhưng phải thú nhận là gương mặt ko có điểm chê 

Bấc giác anh chàng FRED bắt gặp ánh mắt của nhỏ đang nhìn mình & ko quên lừ mắt vs nhỏ để cảnh cáo nhỏ nên thôi cái việc ngó đăm đăm vào mặt thằng này 1 cách soi mói như thế, anh chàng nhìn nhỏ = ánh mắt như có tia điện bên trong, nó như xoáy sâu hết cả tâm can nhỏ ra đến phát sợ, ngay lập tức nhỏ quay mặt đi trước khi cái ánh mắt muốn rợn người đó kịp soi xét hết lòng dạ nhỏ . 

Đi được thêm 1 quãng khá xa nữa thì nhỏ nhãy cẫng cả lên khi nhìn thấy tấm biển đường mang tên : “NGÔ QUYỀN”- con đường quen thuộc mà nhỏ hằng sáng phải đi giao sữa. 

-hay quá! Đến tp rồi!cuối cùng cũng đến rồi!- nhỏ reo lên. 

-so..à vậy thì by...à chào nhé!- FRED ns rồi cầm cái vali to tướng kéo đi 1 cách nhanh chóng. 

-oh.. chào anh!-nhỏ ns 1 cach đầy vẻ tiếc nuối. 

Ko hiểu sao quen biết nhau chưa đầy 24h mà lúc chào tạm biệt nhỏ lại thấy tiếc nuối như thế này như thể quen nhau từ lâu vậy. Nhìn theo dáng vóc cao dong dỏng của gã FRED khuất dần sau những hàng cây lụp xụp mà trong nhỏ muốn chạy đến ns 1 lừi cảm ơn hay xin lỗi gì đó hưng hỏ chỉ biết chôn chân tại chỗ, thở dài rồi bước vội về trung tâm tp, nơi nhỏ sống & còn cách nơi nhỏ đứng cả mấy cây số. 

5h45 phút. 

Nhỏ lao vội lên những bậc thang của khu chung cư nhỏ ở để kịp giờ lên lớp. Vừa đặt chân lên cửa phòng nhỏ tra vội chiếc chìa khóa vào ổ rồi bước vội vào căn hộ. Căn hộ trống vắng ko có 1 bóng người, vẫn là căn hộ nghèo nàn như ngày nào. Đang nhìn bâng quơ thì bị đập vào mắt tờ giấy nhắn viết vội để trên bàn. Lao đến chụp lấy mẫu giấy nhắn, nhỏ thấy trên giấy viết : “ DI, NẾU CẬU VỀ THÌ BÁO CHO TỚ, TỚ LO LẮM, NẾU ĐẾN 7H SÁNG MÀ MÌNH CHƯA CÓ THÔNG TIN GÌ VỀ CẬU THÌ TỚ SẼ BÁO CÔNG AN.” 

TUỆ 

Nhỏ thấy trên tờ giấy nhắn còn bị dính 1 chút nước khiến vài chữ bị nhòe & nhỏ dám cá là cô bạn TUỆ viết lúc đang khóc lóc um sùm, có lẽ nhỏ TUỆ đã lo cho nhỏ dữ lắm, khóc thì chả giống cô nàng “bà già 80” mà nhỏ quen tí nào. Nhìn đồng hồ điểm 5 h55 mà nhỏ phát hoảng, hôm nay nhỏ có bài kiểm tra 1 tiết toán ngay tiết 1 ,nếu ko nhanh chân thì nhỏ sẽ trễ học mất. Ko có thời gian suy nghĩ thêm , nhỏ chạy đi tắm rửa chuẩn bị càng nhanh càng tốt cho kịp giờ học. 

Sửa soạn xong xuôi, nhỏ chế vội gói mì mà ngốn cho nhanh trong lúc chờ cái diện thoại cà tàng có 1 tí pin để gọi cho cô bạn HỮU TUỆ biết mà tránh gọi công an lằng nhằng. 

Vừa măm đến sợi mì cuối cùng thì cánh cửa chính bật mở , nhỏ TUỆ lao nhanh vào nhà bếp như 1 con sóc rồi ôm chầm lấy nhỏ mà khóc òa lên: 

-cậu đi đâu cả đêm vậy?tớ ...tớ lo cho cậu lắm! 

Nhỏ hốt hoảng mà ôm chầm lấy cô bạn đang khóc nức nở mà vỗ về: 

-mình xin lỗi! Mình xin lỗi! 

- mình ko thể tập trung... bất cứ... việc gì cả!- nhỏ TUỆ khóc lóc om sòm 

- mình xin lỗi! Nào ..bình tĩnh đi! Thôi mà... – nhỏ vẻ mặt đầy hối lỗi. 

- à ...ừm...thôi! cậu về là ổn rồi. – nhỏ TUỆ ns.-mà cậu đi đâu suốt cả đêm vậy? Cậu muốn mình rụng tim đến chết hở? 

-mình đã ns là xin lỗi rồi mà. Mà thôi nhanh nhanh kẻo trễ học bây giờ, hôm nay có kiểm tra tiết toán đấy!- nhỏ quýnh quáng. 

Và ngay trong nháy mắt ,cả 2 đứa lao vụt ra khỏi nhà. Dù đang chạy như điên & mệt muốn đứt hơi nhưng nhỏ TUỆ vẫn ko quên tra khảo nhỏ. Hông trái đang đau quặn cả lên nhưng nhỏ vẫn cố kể tất tần tật mọi chuyện đêm qua. Nhỏ TUỆ nghe xong 2 mắt sáng rực lên: 

-chà! Anh chàng FRED đó tốt bụng nhỉ? Thời đại này mà vẫn còn đàn ông tốt thế à? 

- ai mà biết ! nhưng anh... ta kì kì ...làm sao ấy. Tính khí... đáng sợ lắm!- nhỏ bĩu môi trong khi thở ko ra 1 hơi. 

- nhưng trông anh ta như thế nào? 

- anh đẹp ta trai 1 cách dư thừa. Có lẽ là ông BẢO... lớp mình sẽ tủi thân khi thấy.... anh ta đấy. Cao lắm nữa cơ, chắc tận 1m80 ....vì mình đứng chưa đến tai anh ta trong khi mình 1m60 rồi.... chứ bộ!-nhỏ ns. 

Nhỏ vừa dứt lời thì 2 đứa cũng vừa đặt chân đến trước cổng trường. Chưa kịp thở thì nhỏ với nhỏ TUỆ đã mặt mày nhăn nhó cả lại vì bực mình- cổng trường đã khóa. 

Dù cổng trường đã khóa nhưng nhỏ với nhỏ TUỆ cũng chả thèm gọi ông bảo vệ lại mở cổng làm gì cho mệt người vì ông bảo vệ trường nhỏ nổi tiếng khó tính. Nhân đây thì tiện thể giới thiệu luôn thể, ông bảo vệ trường nhỏ đứng hạng 3 trong tổng số những người khó tính nhất xủi trường THIÊN KHANH , đứng đầu là thầy giám thị dược lũ nhóc đặt cho cái hỗn danh rất dễ thương “ĐẦU CỨT” vì tên của thầy là ĐỨC CƯỜNG, về nhì thuộc về thầy HẢI dạy môn lý. Thầy HẢI khó tính & hay có những lí lẽ hết sức vô lý, về 3 chính là ông bảo vệ đây- 1 siêu sao đúng h. Cũng không khó gì để nhận ra dặc điểm chung của 3 người này là ế, ế chề ế chạng dù người thấp nhất là thầy HẢI đã 30 tuổi & cao nhất là ông bảo vệ gần 45 tuổi. 

Biết chắc là ông bảo vệ sẽ chẳng mở cổng cho 2 đứa nên nhỏ với nhỏ TUỆ đánh bài liều-leo rào. 

Nhỏ tiến lại phía hàng rào thấp nhất của trường là gần nhà kho của trường cho dù cái hàng rào vẫn cao tệ lắm là 2m. 

Cả nhỏ với nhỏ TUỆ chỉ mới đặt chân trái lên bức tường rào trước mặt thì bỗng có giọng phụ nữ vang lên sau lưng 2 đứa : 

-này 2 cô bé ơi! 

2 đứa thôi leo rào mà ngoái đầu lại nhìn chủ nhân giọng ns kia, lòng nơm nớp lo sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#90s