Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: 

Trước mặt 2 đứa là 1 người phụ nữ tầm trên 30 với gương mặt đôn hậu đang nhoài người qua khung cửa mở của chiếc FORD màu đen láng bóng. người phụ nữ nhìn 2 đứa cười ns: 

-2 cô bé muốn vào trường phải không? 

-à ..dạ! tụi cháu đến trễ,nên bác bảo vệ….- nhỏ TUỆ ngập ngừng. 

- bảo vệ không cho vào đúng không?-người phụ nữ cười hiền. 

-dạ !ông ấy khó tính lắm ạ!-nhỏ lí nhí. 

-thế lại phía cổng đi. Ta bảo ông ta mở cho. Ta cũng vào trường mà ! 

Người phụ nữ nói rồi quay trở lại vào xe, lái xe đến bên cổng trường mà gọi với vào phòng bảo vệ mở cửa. Nhỏ với nhỏ TUỆ không thể bỏ lỡ cơ hội vào trường mà không bị xử tội như vậy nên nhanh chân chạy lại để vào trường mà không quên cảm ơn rối rít người phụ nữ kia, người phụ nữ đáp lại 2 đứa nhỏ bằng nụ cười đầy ấm áp rồi cho xe chạy đi vào nhà xe cho phụ huynh, nhỏ với nhỏ TUỆ không chần chừ thêm nữa mà chạy hùng hục vào lớp, tưởng thoát nạn rồi khi còn 2 bước chân nữa là vào lớp nhưng...nhỏ với nhỏ TUỆ đã lầm, 2 đứa lại gặp oan gia _gã lớp trưởng cà chớn & cũng là thằng bạn thân chí cốt của 2 đứa-MINH VŨ. 

-e hèm! Cho hỏi 2 cô nương đây h là mấy h rồi? Hơ..ơ.ơ..ở?-tên VŨ cong môi lên mà hỏi bằng cái giọng chua chát. 

-biết rồi còn hỏi!- nhỏ TUỆ gắt lại. 

-vậy thì OK ! 2 người sẽ có trong bản xướng tên vào buổi sinh hoạt lớp vào cuối hôm nay, đầy đủ cả, rằng DƯƠNG HIỂU DI & TRẦN HỮU TUỆ đi trễ vào lúc 7h8’58s, chấm hết. –nói xong tên VŨ quay sang lườm nhỏ với nhỏ TUỆ 1 cái rõ dài . thấy nhỏ với nhỏ TUỆ còn đứng tần ngần ra đó vì bực mình nên thằng này sẵn giọng mà quát lên: 

-2 bà còn không mau vào lớp cho rồi, có thích ĐẦU CỨT chạy lại túm cổ 2 bà về phòng giám thị không? 

Dù bực bội là vậy nhưng nghe tên VŨ hù xong 2 đứa nhỏ đành miễn cưỡng vào lớp nhưng nhỏ cũng không quên ngoác mồm lại: 

-đồ bạn bè thân thiết 4 ,5 năm mà chấp nhặt. 

Nói xong nhỏ với nhỏ TUỆ không quên thè lưỡi với tên VŨ 1 cái cho bõ tức . hiển nhiên tên VŨ sẽ trừng mắt lại để ra uy. 

Buổi học hôm đó bắt đầu bởi tiết kiểm tra toán. Vì cả đêm qua không ngủ nên suốt cả tiết kiểm tra nhỏ cứ gật gà gật gù, chẳng thể tập trung tư tưởng nổi với cái mớ số là số mà bình thường nhỏ đã phát ngấy ra vì nó. Nhỏ TUỆ chỉ cần lơ nhỏ đi vài phút là nhỏ lại gục ngay ra bàn, báo hại nhỏ TUỆ cứ phát điên lên vì nhỏ. 

-còn 10’.-thầy VĨ- giáo viên bộ môn toán của lớp nhỏ nói lớn để báo động cho mọi người biết chỉ còn 10’ hiếm hoi để ngoáy cho thật nhanh. 

Mấy cái bài toán giành cho học sinh lớp A( tức khá giỏi) của thầy VĨ thật sự với dân khá giỏi cũng chẳng dễ xơi chút nào & nhỏ không nằm trong trường hợp dễ xơi mấy bài toán này, nhỏ đành xài chiêu cuối cùng cầu cứu các siêu sao toán vì nhỏ TUỆ cũng đang rối bời cả lên vì mấy công thức toán nên nhỏ không nỡ hỏi cô bạn để làm gì, càng làm nhỏ TUỆ nổi đóa lên thôi, hiền nhiên là nhỏ cầu cứu “Đại ca toán học” của lớp ngồi ngay trước mặt nhỏ hay chính xác hơn là “Đại ca toán học” của trường-tên QUỐC BẢO. 

Mặc dù đã giáp mặt với gã này cả ngàn lần rồi nhưng mỗi lần nhìn mặt gã này nhỏ vẫn thót cả tim lên , phải nói ông trời quá bất công với thằng này về mặt ngoại hình khi gương mặt tên BẢO dường như chỉ có DA BỌC XƯƠNG , cái miệng rộng thềnh thàng để lộ hàm răng nhấp nhô lởm chởm khiến nụ cười của thằng này chết người theo đúng nghĩa đen của nó. Hai đôi mắt của tên BẢO vốn đã lồi thì nay lại được phóng đại lên nhiều lần bởi cặp kính cận có đường kính bằng cả cái miệng cốc chứ chẳng chơi. 

Vào lúc này nhỏ phải bỏ qua cơn đau tim để cất giọng ngọt ngào hỏi tên BẢO: 

-BẢO !đáp án 2 câu cuối là bao nhiêu vậy? 

Bằng 1 giọng thều thào nhất có thể để thầy VĨ không nghe thấy nhưng vẫn nằm trong phạm vi tai nhỏ, tên BẢO nói: 

-a bằng 11. B bằng 5. 

Nhỏ nghe xong liền lao đầu vào làm bài để cả 1 phương trình dài lòng thòng cả 1 hàng trở thành 2 con số bé bé xinh xinh đấy dù nhỏ có buồn ngủ muốn chết. 

“RENG...RENG...RENG” –chuông báo hết tiết. 

-yahooooooooo! Xong!- nhỏ hét đựng lên trong vui sướng khi vừa kịp làm xong bài cuối cùng. 

-yeah! Xong rồi!- nhỏ TUỆ hò hét theo nhỏ khi cũng vừa làm xong bài . 

-2 bà mãn nguyện nhỉ?-từ dãy bàn bên cạnh tên VŨ ngoác mồm sang hỏi bằng giọng chua ngoa. 

-ê ! ông hôm nay ăn trúng trứng thối hay sao mà ông trở chứng vậy,VŨ?- nhỏ TUỆ đáp bằng cái giọng chua ngoa không kém tên VŨ- tốt nhất ông nên câm cái miệng ếch của ông lại đi! 

Nghe nhỏ TUỆ nói xong tên VŨ như thể bị sốc lắm ,thằng này đơ người ra với cái bản mặt hệt như mới từ nhà xí thối ngàn năm ra không bằng. Trông thằng này thật mắt cười. 

Và vc tên VŨ ngồi đực ra khi bị xoi xỉa là chuyện không hề bình thường chút nào, sở dĩ biệt danh của tên VŨ là “MINH VŨ MIÊNG BÁN CÁ” vì miệng lưỡi thằng này sắc xảo đến độ dư sức đốp chát lại bất cứ ai dám đọ miệng lưỡi với thằng này. Hiển nhiên nhỏ dễ dàng nhận thấy mùi của sự không bình thường ở đây(<=đa nghi dễ sợ). 

Cũng vừa lúc đó chuông báo vào tiết. Thầy HẢI –gv bộ môn lý lớp nhỏ đi nhanh vào lớp làm gián đoạn mọi suy nghĩ của nhỏ. Mà nhắc đến vật lý là nhỏ ngấy đến tận cổ. Không phải vì nhỏ học kém môm này hay môn này khô khan nên ghét mà là thầy HẢI mới là người ghét nhỏ, bao gồm cả nhỏ TUỆ . thầy ghét nhỏ không lý do nào có thể hay ho thêm –vì nhỏ nghèo. Thầy HẢI vốn là 1 tên công tử nhà giàu có bố là chủ tịch 1 công ty địa ốc lớn & thầy đặc biêt thầy miệt thị các học sinh nào nghèo hay chính xác là thầy ghét nghèo. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao thầy là con trai của 1 nhà giàu có mà thầy hơi đâu lại đi làm gv, mà đó lại là vấn đề khi trước thầy có đến 3 ông anh tài giỏi nên họa có ngu mới đi tranh giành quyền lực này nọ với 3 ông anh kia, chính vì vậy thầy chọn ước mơ từ hồi bé của mình là làm nghề gõ đầu trẻ. Kết quả là anh công tử ĐỖ TUẤN HẢI trở thành giáo viên vật lý trường cấp 2 THIÊN KHANH & với xuất thân của mình thì hẳn là thầy chẳng ưa gì mấy đứa nhà nghèo với trung lưu mà chỉ chuộng mấy đứa nhà giàu sụ , hiển nhiên là nhỏ với nhỏ TUỆ nằm trong danh sách top10 đứa hs thầy chướng tai gai mắt nhất trường THIÊN KHANH vì cái lý do to đùng: 2 đứa nhỏ là 2 trong 5 người được nhận học bổng toàn phần vào trường THIÊN KHANH . 

Trường THIÊN KHANH dù là trường cho các dân giỏi hàng đầu nhưng với bản chất là trường tư thục thì học phí của trường không hề rẻ tí nào nên nhắc đến THIÊN KHANH là nhắc đến 1 ngôi trường hội tụ dân giỏi với giàu loại ưu. Vào được trường THIÊN KHANH là 1 điều khá khó khăn với lũ học trò. Nhỏ với nhỏ TUỆ là 1 thần dân của THIÊN KHANH không phải vì giàu mà vì đơn thuần 2 đứa là hs giỏi ở loại top nên được tặng học bổng vào THIÊN KHANH . tưởng mọi chuyện chỉ có ngừng đó nhưng với xuất thân của mình thì không ít người ghét 2 đứa nhỏ kể cả thầy cô & thầy HẢI là 1 phần tử đó. Vì thầy HẢI ghét 2 đứa nhỏ nên thầy ra sức chèn ép 2 đứa, thầy cũng chẳng ngại gì mà phơi bày cho bàn dân thiên hạ thấy thầy ghét 2 đứa. 

Chính vì vậy những h vật lý thật kinh khủng với 2 đứa khi thầy cứ nhắm bài nào khó là dựng nhỏ với nhỏ TUỆ dậy để làm. Mấy cái bt của thầy còn khó nuốt hơn cả mấy bài toán lớp A của thầy VĨ, nhưng trời không phụ lòng người khi thằng bạn thân chí cốt của 2 đứa –VŨ lại là dân nghề lý nên thằng này tình nguyện làm hướng dẫn cho 2 đứa hễ những lần bị thầy HẢI làm khó làm dễ. 

Nãy h đã nói huyên thuyên , gà kê dê ngỗng 1 hồi thì nay quay lại vấn đề chính-thầy HẢI bước vào lớp. 

-lớp trưởng, lớp vắng ai không?- thầy HẢI hỏi lớn khi vừa yên vị trên ghế của mình. 

Tên VŨ nãy h ngồi thẩn tha thẩn thờ , bị thầy gọi nên thằng này đứng phắt dậy, trông bộ dạng lúng túng đến mắc cười: 

-a..a..a ..dạ hôm nay vắng không ! 

-thế có hs ms không? Thầy nghe cô NGÂN bảo lớp 9A có hs ms mà.-thầy HẢI vừa nói vừa đảo mắt quanh lớp để dò xét. 

-a dạ! Có ạ. Có 1 bạn .bạn ấy ..ơ ..ừm-tên VŨ ngập ngừng vì không gì khác thần dân ms của lớp là 1 tên được nhận học bổng toàn phần vào trường THIÊN KHANH như nhỏ với nhỏ TUỆ . thấy cảnh 2 đứa nhỏ bị thầy đày đọa là tên VŨ muốn bệnh rồi, nay lại thêm 1 người nữa thì thật bất hạnh cho hs ms kia, tên VŨ không nỡ lòng khui toẹt ra chuyện hs ms là 1 hs được nhận học bổng toàn phần. 

Nhỏ bây giờ cũng vừa thấp thỏm lo cho hs ms kia vừa hồi hộp đảo mắt quanh lớp tìm xem kẻ đó là ai, nam hay nữ vì cô NGÂN-chủ nhiệm lớp nhỏ chỉ ms cung cấp có 1 thông tin duy nhất về hs ms là được nhận học bổng của trường. Khi cả lớp đảo thay phiên nhau ngó nghiêng lớp học thì thầy HẢI cất giọng khó chịu hỏi lại tên VŨ : 

-anh VŨ! Anh làm gì mà úp úp mở mở thế? 

Từ dưới lớp có giọng nữ nói lớn: 

-bạn hs ms là hs được nhận học bổng toàn phần thầy ạ! 

Nghe xong mặt thầy HẢI nhăn cả lại. Thầy nhăn mặt vì 1 phần hs ms lại là 1 kẻ thầy liệt vào hàng không xứng học ở THIÊN KHANH & 1 phần là vì hs mà được nhận học bổng vào trường thì chỉ có dân học hành loại ưu trở lên , nếu mà vậy thì lớp 9B do thầy chủ nhiệm lại bị lớp 9A bỏ xa thêm về mặt học hành cho xem , mà điều đó thì thầy chẳng thích tẹo nào. 

Thầy thôi nhăn mặt mà lim dim mắt nhìn xuống lớp: 

-trò đó đâu VŨ? Để tôi xem học hành cỡ nào mà có học bổng như cô HIỂU DI với HỮU TUỆ lớp ta nào!- thầy HẢI giở dọng nham hiểm. 

Ngay lập tức tên VŨ quay người lại phía bàn cuối lớp , cả lớp cùng thầy HẢI đều nhìn theo hướng tên VŨ nhìn thì thấy 1 cậu trai đang nằm gục trên bàn,hình như đang ngủ. 

Cả lớp ai cũng trợn mắt sợ hãi khi ma ms của lớp dám cả gan ngủ gục trong h vật lý của “Đại ca hắc xì dầu”, cái h mà họa có điên ms dám nói chuyện trong lớp chứ đừng nói vc ngủ , tim đứa nào cũng đang đập liên hồi khi biết chắc sẽ có 1 cơn cuồng phong do thầy HẢI gây ra, thể nào lớp cũng bị trừ điểm tùm lum cho xem. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, thầy HẢI lao vút xuống cạnh cái bàn cuối lớp . 

“BỐP”- thầy đập mạnh tay xuống bàn khiến cả lớp ai cũng đứng tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#90s