Chương 9: Sự Cố Trong Phòng Y Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như em rất thích cậu ta." Mặc Sanh cười nhưng có phần giận dữ, anh ta mạnh mẽ túm lấy cổ áo Nhược Hàm, kéo cô xuống cabin rồi lôi cô đến tận cửa sổ, cả hai mặt đối mặt
Bị đối xử mạnh bạo như vậy, trong lòng Nhược Hàm rất tức giận, cảm giác khi bị một người đàn ông khống chế thật nhục nhã đã vậy lúc này cô chỉ có thể kiên nhẫn mà nhún nhường với anh ta. Bởi kế hoạch đã bị thất bại và bây giờ cũng hết đường chạy thoát. Nhược Hàm cho dù dễ cáu bẳn nhưng cô luôn biết cách kiềm chế, mọi chuyện đã suôn sẻ kể từ khi cô tới và đây là lần đầu tiên  phải thực sự tức giận như vậy.
Vốn dĩ cô chỉ muốn chơi chiêu này để được anh ta nâng mức độ ưu tiên lên thôi nhưng phải chăng đã đi quá giới hạn rồi sao?
Nhược Hàm tiếp tục suy nghĩ, cô đã sẵn sàng tính ra đường để có thể lập tức rút lui trong trường hợp cấp bách, sau đó thì sẽ cập nhật kế hoạch cho đến khi đạt được mục tiêu. Sở dĩ chiêu này chỉ là bước đầu tiên phong cho những kế hoạch khác, bởi cô luôn trong tâm thế sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài.
"Á—!" Nhược Hàm kêu lên một cách đau đớn sau khi bị đôi bàn tay quá khổ của người đàn ông nắm chặt vào nơi đang đeo quang não của cô, anh ta ấn cánh tay của Nhược Hàm ra sau khiến y rời vào thế bị động. Chắc chắn là vì anh ta đã biết trước được hành vi tiếp theo của cô nên Mặc Sênh mới có thể lập tức khống chế và tước mất đi ý đồ.
Cô bị đè xuống từ phía sau, bờ má áp chặt vào tấm kính, ngoài cửa sổ là sân tập nơi có hàng trăm con thú nhân đang tu luyện, một số còn đang cởi trần để tận hưởng sự mát mẻ.
"Nhờ em nhìn xuống dưới phía sân tập làm tôi mới nhớ, cái con chim bồ câu đó cũng được huấn luyện ở đất thì phải." Mặc Sanh thì thầm vào tai cô. Cách nói thân mật như dỗ dành Nhược Hàm nhưng trong tình thế này thì cô chỉ cảm thấy khó chịu. Cao hơn, hơi thở của anh khẽ chạm vào vành tai, đúng chỗ nhạy cảm.
“S-sao thầy lại đối xử với tôi như vậy…” Cô tức giận đến mức giọng nói cũng trở nên run run: “Nếu chịu buông ra thì em sẽ còn cân nhắc việc bỏ qua chuyện quá khứ.”
Chỉ sau vài thao tác đơn giản của Mặc Sanh, khối kim loại dùng để liên lạc của Nhược Hàm lập tức trở nên nguội lạnh - sau đó là dập tắt.
Lúc này anh ấn cả 2 cánh tay của cô ra sau, cổ tay mảnh khảnh đến mức ngay cả cái tên giáo sĩ này cũng có thể dễ dàng nắm lấy chỉ bằng một chạm. Anh ta phớt lờ đi lời cảnh báo của cô, tay còn lại...từ từ hạ xuống phần thân phía dưới của nàng.
"Em biết rất rõ về thầy, cũng như thầy biết rất rõ về em. Vậy mà thầy vẫn không thể rộng lượng thả em ra sao? Bây giờ tội ác sẽ bị phơi bày, em không muốn để cho nó trở thành nỗi oan ức của mình được nữa đâu." Sau đó Mặc Sanh kéo khóa quần của mình ra.  m thanh của khóa quần làm Thi Nhược Hàm hãi hùng khiếp vía, lửa giận cũng càng thêm lớn hơn, dám tùy ý đùa giỡn thân thể của mình, tên thú nhân này ——!
Cây côn thịt nóng hổi đang cạ vào chỗ nhạy cảm của cô, nhưng nó vẫn còn hơi khô vì vẫn chưa được kích thích đủ. Bao quanh bởi cặp đùi đầy đặn, cây côn quá khổ vẫn cố sức trượt qua khe đùi một lần nữa trước khi bị trượt lại ra bên ngoài.
“Hôm qua khi làm tình thì thằng nhóc đó có làm điều tương tự với em không?” Mặc Sanh tiếp tục dùng tay còn lại chạm vào phía dưới của cô, dùng ngón trỏ và ngón út khẽ tách ra và khéo léo xoa nó một cách điêu luyện, thỉnh thoảng véo nhẹ, còn xoay người cô lại để có thể xoa bóp mạnh hơn. Nhược Hàm nghĩ rằng tên này quả là điên thật mà, đã vậy bên dưới cửa sổ còn có rất nhiều thú nhân nào, nếu bị nhìn thấy cô như thế này chắc chắn sống không bằng chết! Nhưng cảm giác vùng kín đang thực sự phản ứng rất mãnh liệt, cảm giác đã không làm chủ được cơ thể ngựa. Sau khi bị đùa nghịch vài lần, phía dưới của cô bắt đầu trở nên ướt át và một thứ chất lỏng ngọt ngào bắt đầu tuôn ra khiến không khí có mùi hương quá đỗi kích thích.
Tuy nhiên, cơn tức giận vẫn không nguôi, cô chế nhạo đáp lại: “Ừ đấy, khi nhìn thấy cây côn thịt của thầy thì em đã ướt át cả rồi.”
Lời nói như đả kích thêm, chuyển động của bàn tay đang nắm giữ điểm nhạy cảm cũng trở nên thô bạo hơn. Ngón tay trực tiếp đâm vào trong, càng kích thích phía bên dưới chẳng những thế đầu ngón tay còn chạm đến giới hạn của khoái cảm, làn sóng kích thích này như một luồng điện chạy xuyên qua khắp cơ thể khiến tay chân của cô bủn rủn. Cô nâng người lên vì sung sướng, thứ nước dâm dục cứ thế mà chảy ra như lũ, nó men theo đùi mà từ từ chảy xuống gót chân đang gồng mình nhón lên của cô.
"Sao thế? Đó là bộ mặt thật của thầy à, đó là tất cả những gì thầy có thể làm được?" Nhược Hàm cố nghiến răng và cười khẩy. Dù gì cũng phải công nhận là nó thật mãnh liệt… Nhưng cũng sướng quá đi mất… Mặc dù cô đang bị cưỡng bức nhưng chỉ một lúc là đã gần như chạm đỉnh, khoái cảm được truyền từ huyệt đạo đến khắp tứ chi và xương trong cơ thể theo từng đợt, hai chân bị dòng điện kích thích, run rẩy. Cô gần như không thể đứng vững được nữa mất.
Trái ngược với hành động mạnh bạo, Mặc Sanh tiếp tục nói nhẹ nhàng vào tai cô: “Ừ nhỉ, thật lấy làm tiếc khi giáo viên của em không có tay nghề, tốt nhất là tôi nên làm cho em thỏa mãn nhỉ.”
Trong lúc nói ra những lời đê tiện đấy, thì hơi thở nóng hổi của anh ta phà thẳng vào tai, tên giáo viên đó bất chợt gặm lấy tai cô, đầu lưỡi linh hoạt và mạnh mẽ bắt đầu liếm nó qua lại. Nhược Hàm biết ngày hôm qua thì mình có thể dùng chiêu được nhưng hôm nay thì cái miệng hại cái thân rồi, cô không ngờ rằng tai lại có thể nhạy cảm đến thế, những ngón tay của cô bắt đầu cào cấu, vùng vẫy cố nắm vào vật xung quanh. Vừa chống chọi với cơn co giật cùng cảm giác khoái cảm ở phía bên dưới, vừa phải cảm nhận hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào tai, cơ thể cô run đến mức sắp không chịu đựng nổi nữa.
Sắp ra rồi… không thể nhịn được nữa… thế mà ngay khi tâm trí của cô đã trở nên trống rỗng, chuẩn bị đạt đến đỉnh của khoái cảm thì những ngón tay của Mặc Sanh đột nhiên dừng lại.
Bị mắc kẹt trên đường đạt cực khoái, cô chỉ cảm thấy như bị hàng ngàn con kiến đang cắn vào từng tấc cơ, Nhược Hàm phải chịu đựng sự tra tấn này, thở đến mức nghẹn lại như một con cá bị tách ra khỏi nước, âm thanh hoà với không khí phát ra theo từng nhịp hơi thở.
Cô vẫn chưa chịu thua. Chẳng phải anh ta chỉ muốn cô nhượng bộ sao, thế nên cô tất nhiên sẽ không làm vậy.
Cô cố lấy lại bình tĩnh nhưng lượng khoái cảm khổng lồ vẫn tích tụ trong âm vật, người cô nóng ran nhưng đầu óc lại dần tỉnh táo hơn chút, đôi bàn tay bị đè phía sau trở nên tê dại và mất kiểm soát, đôi tay lạnh ngắt của anh, cộng với việc sàn nhà cũng có cảm giác lạnh lẽo theo.
Đột nhiên cây thịt nóng hổi đang chọt vào phần dưới của cô bất ngờ thúc mạnh vào trong và nhấp mạnh liên hồi, đầu của dương vật đâm sâu vào bên trong âm huyệt, cọ vào điểm nhạy cảm đang cố kìm nén lại sự hưng phấn, phần dưới đã và đang cực kỳ nhạy cảm thì làm sao có thể chịu được đòn tấn công trực diện vô cùng bất ngờ này.
"Ưm a… Tiếp đi… Lên đỉnh rồi, bị côn thịt làm cho lên đỉnh rồi..." Tiếp nhận cơn cực khoái một cách đột ngột, làm cho một lượng lớn chất lỏng trong suốt cứ liên tục xuất ra từ phía âm hộ. Thân hình mảnh mai ngã gục về phía Mặc Sanh, từng thớ thịt trên cơ thể cô đã căng cứng. Cô vô thức nín thở và tận hưởng khoái cảm do dục vọng mang lại.
Dương vật của Mặc Sanh giật lên, anh không những không buông ''đối thủ'' ra mà còn ôm lấy vòng eo thon gọn của cô chặt hơn để cô gái không bị ngã xuống đất.
“Vẫn còn có thể tiếp tục được không?" Mặc dù đặt câu hỏi nhưng cái dương vật cương cứng vẫn cắm vào âm đạo cô. Lúc này phía dưới của cô đã ngưng hoạt động, cô đã buông xuôi từ lâu. Dòng dâm thuỷ chảy từ cặp đào chảy xuống chân rồi cuối cùng tiếp đất mặt sàn, một số ít còn bắn lên trên tường. Cô gái dù vừa đạt cực khoái thậm chí không thể chịu đựng được nữa nhưng vẫn bị cảm giác kích thích này khiến cô sắp tiếp tục đón nhận một cơn cực khoái khác giữa nhịp điệu đau đớn nhưng đầy dục vọng này.
Nhược Hàm nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái tình thế mà cô mắc phải này đã không thể đảo ngược bằng sự phản kháng nữa, nhưng trong đầu cô xuất hiện một kế hoạch nham hiểm khác. Mặc Sanh, nếu anh đã không tử tế thì đừng trách tôi bất chính.
Vì vậy, cô lặng lẽ vặn vẹo mông, ra vẻ đồng tình cho hành động của người đàn ông, như thể cô đã phục tùng. Nhận thức được động tác nhỏ này, như trúng độc đắc nên phải nắm bắt cơ hội. Mặc Sanh thầm nghĩ cơ thể người phụ nữ này quả thực rất nhạy cảm, sau từng ấy động tác của anh, nếu cô ta vẫn không phản ứng thì thật sự là nhục nhã.
Mặc Sanh ngừng nghĩ ngợi và bắt đầu nhấp nhanh hơn. Có thể nói rằng anh đang cảm thấy sung sướng, tại sao lại không nhỉ? Cặp đùi mềm mại và mịn màng, âm hộ tuôn nước liên tục, một khi tiết ra một lượng lớn nước dâm đãng như vậy, nồng độ hormone trong không khí tăng mạnh, khiến dương vật của anh cương cứng và đau đớn. Đặc biệt là sau khi cô gái lên đỉnh, âm đạo thắt chặt lại một cách dữ dội, như thể nó đang mút mạnh, quấn chặt lấy anh. Dòng dâm thuỷ ấm áp dâm đãng làm ướt phần đầu và toàn bộ chỗ đó của của anh. Điều duy nhất anh có thể biết là anh phải không ngừng đâm sâu hơn và nhấp mạnh hơn, dập tới tấp vào âm đạo Nhược Hàm.
"Mạnh nữa lên... Ư ư...sướng quá, hãy đâm vào chỗ đó của tôi mạnh hơn nữa đi...hãy làm cho tôi sướng hơn nữa đi… A a… Ưm a" Thi Nhược Hàm rên rỉ, cô không biết mình đã bị đâm vào nơi sâu nhất bên trong mình bao nhiêu lần nữa rồi. Cô không biết mình đã làm tình với giáo viên của mình bao lâu rồi, cô không thể biết thế nào là đủ nữa. Khoái cảm dâng trào thèo từng cơn, cô cảm thấy âm đạo của mình bị thúc đến mức tê dại. Thứ nước dâm dục dần đặc lại, những giọt nước li ti bắn lên cặp mông tròn, mềm mại của cô. Đầu óc cô trống rỗng, thậm chí nỗi sợ bị mọi người bên ngoài nhìn thấy cũng biến mất.
Cứ như vậy, Thi Nhược Hàm bị một người đàn ông ép vào cửa sổ và ra sức làm tình dữ dội không khác gì một con thú. Cho dù quần áo của cả hai còn nguyên vẹn nhưng lại nhớp nháp và thấm đẫm mùi hương của dục vọng.
Mặc Sanh hít một hơi thật sâu, liếm và mút mạnh vào cổ cô tạo thành một vết bầm tím đồng thời bóp mạnh vào vòng eo thon gọn của cô. Anh sắp đạt đến giới hạn phải xuất ra. Quần áo ướt đẫm mồ hôi khiến không khí càng nóng bức hơn.
"Em sắp ra nữa rồi... A a...làm ơn ôm chặt em thêm một chút nữa đi..." Mặc Sanh cảm nhận được sự phục tùng của cô, khát vọng chinh phục của anh đã hoàn toàn được thỏa mãn. Anh ta bắt đầu thực hiện bước cuối cùng. Mỗi lần chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cô, dương vật của anh cũng theo đó mà rung bần bật theo, Mặc Sanh biết rằng mình đang trên bờ vực cực khoái và cũng sắp đến giới hạn.
"Tất cả đi mà ..." Nhược Hàm cố gắng quay đầu lại và đặt một loạt nụ hôn lên má của anh và tiếp tục rên rỉ: "Hãy cho em tất cả...xuất ra cùng nhau nào... Bạch Bội..."
“?!"
Máu của Mặc Sanh lập tức lạnh đi, như thể một nhát búa tạ đập vào não và bóp nghẹt trái tim anh. Do nhận cú sốc đột ngột, tâm trí không kịp điều khiển cơ thể nên trong lần nhấp cuối, dương vạt của anh bị ép chặt, theo sau là cơn cực khoái không thể kiểm soát được, chất dịch đặc sệt  đã được xuất toàn vào cơ thể cô. Nhược Hàm cũng đã đạt đến giới hạn, thân thể suy nhược, ngất lịm đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nph