Bắt đầu của sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đợt đó hai chị em thỉnh thoảng cũng gặp nhau nhờ sự rủ rê của hội chị em bạn dì phía Châu Ngân. Nói chung gặp nhau nhiều nên cũng thân thiết hơn một tẹo, cũng chị chị em em gặp nhau tay bắt mặt mừng thôi nhưng mọi người đi chung dường như cũng thấy được hai người có sự cưa cẩm nhẹ.

Hội này chơi chung cũng tính bằng chục năm trở lên vì vậy căn bản cũng thừa biết rằng hai người chẳng phải gu của nhau. Xưa giờ Linh Linh nhà ta chỉ thích mấy anh cao to có phần già dặn, nhiều kinh nghiệm. Nhìn phải cứng rắn, bản lĩnh chứ không cô lại chê trẻ con ngay. Còn ông nhõi kia lại thích mấy bé nhìn tung tăng, dễ thương nhưng vẫn có gì đó quyến rũ, điên cuồng dễ tính dễ bảo. Nhìn bên ngoài thôi thì thấy chẳng ai đáp ứng được ai nên bạn bè đôi bên chọc thì chọc chứ không cố gắng gán ghép hay mai mối gì.

Ấy vậy mà đâu ai biết được có một người trong lòng đang quặng sóng dữ dội. Lúc đầu chỉ là thấy em trai ga lăng dễ thương nên đem lòng cảm mến. Nghĩ đơn giản chỉ là tình chị em thôi. Mấy lúc không gặp thì cũng có nhắn tin với nhau, chị cũng nghĩ đơn giản là vì hai đứa nói chuyện cũng hợp. Nhìn Gil còn non nhưng cách tư duy có gì đó rất hay và sâu sắc. Nói chuyện với nhau cảm thấy thoải mái không bị gò bó gì nên chị rất khoái nhắn. Ai ngờ mỗi lần gặp nhau lại thích hơn một chút, cứ thế tình cảm mỗi lúc một tăng dần. Với cái tính không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Gil không biết chị thích Gil, thì chị chẳng ngại gì mà không thể hiện ra là mình đang dành tình cảm đặc biệt cho cậu em. Thể hiện tình cảm lộ liễu với Gil thôi chứ trước mặt bạn bè hay người ngoài thì vẫn là một Hoàng Thuỳ Linh kiêu ngạo đầy bản lĩnh.

Tình cảm vừa chớm nở người ta chưa có ý gì với chị thì chị lại bận quay phim cả tháng trời ngoài Hà Nội, thế thì khác nào ông trời đang làm khó chị. Cách nhau cả ngàn cây số như thế thì làm sao chị hẹn gặp người ta mỗi ngày được, đúng là rầu chết chị mà.

Không được gặp trực tiếp cái là nhớ nhung điên cuồng. Bận quay thì thôi không nói. Nhưng cứ thảnh thơi một tí thì lại nhớ đến Gil. Mà chị thì có ngán ai nên nhớ thì gọi facetime tâm sự hỏi thăm liền. Hôm nào Gil bắt máy vâng vâng dạ dạ hỏi thăm lại chị thì chị lại cười tít mắt hớn hở. Ai kêu gì nhờ gì cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Đến nỗi con nhỏ lùn lùn chạy theo làm culi đoàn phim, cứ hay canh me lại gạ gạ rồi dụ chị ba cái thuốc kích thích, bình thường chị không có thiện cảm với nó lắm nên thấy là né xa, nhưng nay nó lại kêu chị đi ăn cơm với đoàn chị cũng vui vẻ gật đầu chứ không đứng lên chuồn trước như mọi lần.

Nhưng chị không ngờ trong lúc tâm trạng chị đang trên mây vì Gil Lê đẹp trai của chị thì chị lại làm ra hành động khiến con bé lùn kia ảo tưởng rằng mình đang bước được một bước gần hơn đến trái tim chị.

Ăn uống xong thì vô họp đoàn phim, mọi người thông báo là khoảng cuối tháng tư sẽ kết thúc, rồi nói sơ về tiến độ cũng như là còn những phân cảnh nào,...Không biết chị chú ý được nhũng gì nhưng vừa nghe tới tháng tư phim sẽ quay xong thì chị diễn viên nghiêm túc đã lấy tay mò mẩm điện thoại dưới gầm bàn để nhắn tin cho ai đó.

_" Cuối tháng 4 chị quay xong rồi này, lại bẹp bẹp với nhau không."

Ai đó cũng đang onl nên trả lời chị liền.

_" Oke luôn nà, có thời gian địa điểm rõ ràng chưa."

Dừng khoảng mấy giây, chị đang băng khoang suy nghĩ xem nên hẹn một mình Gil hay rủ cả hội chị em. Trong đầu đắn đo vậy thôi chứ tin nhắn thì chị đã soạn xong và gửi đi.

_" Nhà hàng thì chị cho em chọn đó, mà ngày thì chị chưa biết được cụ thể, khi nào có ngày chính xác thì chị báo sau nha."

_" Oke luôn có gì báo em sớm sớm để em sắp xếp, lâu ngày không gặp nhớ quá nạ."

_" Hả... nhớ thật hông vậy, đừng để mừng hụt nha."

_" Đương nhiên là nhớ thiệt rồi. Về lẹ lẹ đi đó. Em thèm được ngồi chill nhâm nhi rượu lắm rồi. Dạo này em cũng bận khiếp ấy."

Có người đọc tin nhắn mà ngẫng ngơ, người ta đang nói nhớ mình kìa.

_" ....."

Gil cứ thấy hiện đang nhập hoài mà không thấy tin nhắn.

_" Này em đang có việc tí nói chuyện sau nhá."

Ai kia bổng dưng xụi lơ luôn. Người ta mới có đang bối rối chưa biết nhắn gì cái là chạy mất rồi, đáng ghét quá.

_" Gil bận gì thì cứ làm trước đi khi nào xong thì nhắn, bé gọi." Linh gấp gáp trả lời tin nhắn.

_" Ờ tí xong Gil gọi."

Ngồi cách chị Linh không xa lắm nên đương nhiên những hành động nãy giờ của chị Linh đã không thoát khỏi cặp mắt của Sisi. Sau khi buổi họp kết thúc, cô có hỏi nhỏ chị xếp của mình.

_" Lúc nãy chị nhắn tin cho ai vậy?"

_" Bạn quan trọng của chị."

_" Có gì gấp không chứ bình thường chị có bao giờ cầm điện thoại trong lúc làm việc thế đâu."

Hơi chột dạ nên Linh có phần lên giọng.

_" Dĩ nhiên là việc gấp rồi, vấn đề quan trọng cần thông báo. Thế thôi nhá, tự nhiên hôm nay mày lại để ý chị quá cơ." Giả bộ cười cười rồi chuồn lẹ.

Mai phải quay sớm nhưng tối đó có người lại nằm lướt điện thoại tới lui mà không chịu ngủ. Lí do thì cũng rất đơn giản, là do ai kia hứa hẹn đã đời nhưng lại chẳng thấy tâm hơi đâu. Tính chị mình thì cũng chẳng hiền lành gì mà kiên nhẫn chờ đợi. Nhắn tin nhắc nhẹ rồi mà vẫn không thấy hồi âm. Thế là ôm ấm ức mà chờ đợi, đến khi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Đến hôm sau có người mới nhớ ra gọi lại thì chị mình được đà trách móc cả ngày. Nũng nịu giận dỗi. Ai kia cũng chiều dỗ ngọt cho chị nguôi ngoai.

Chị bồi hồi đếm từng ngày một, chỉ mong được gặp Gil càng sớm càng tốt. Đến hôm về lại Sài Gòn,máy bay vừa hạ cánh thôi là chị đã tíu ta tiếu tít nói chuyện điện thoại với người ấy rồi.
_" Em xong việc chưa? Chị vừa xuống máy bay nè."

_" Em sắp xong rồi có gì chị đợi em tí em chạy qua rước chị luôn."

_" Cứ từ từ chạy xe cẩn thận đợi em chị đợi cả đời còn được, đừng gấp gáp quá rồi chạy ẩu."

_" Dạ rồi vậy nha, tới nơi em gọi, baiii Linh, tí gặp."

Vì có hẹn với Gil nên Linh kêu Si đem vali này kia về trước còn mình thì đứng đợi Gil tới rước. Khi Gil tới vừa xuống xe là chị đã nhào ra ôm, lấy tay bẹo má Gil rồi.

_" Nhớ Gil quá đi. Cả tháng hơn."

_" Chị đợi em lâu chưa, em chạy từ bên nhà qua mà đường đông quá nên chạy hơi lâu."

_" Không sao nãy giờ đứng đợi lấy hành lý cũng cả buổi, chị vừa ra đây xíu là em tới luôn đó chứ."

_" À hành lý của Linh trợ lý đem về hết rồi hả?"

_" Vâng. Mà lên xe đi rồi mình nói chuyện tiếp, chứ bé đói quá rồi nè."
Gil ga lăng mở cửa xe cho Linh rồi mới đi vòng qua ghế lái.

Linh vừa kết thúc thời gian quay phim dài đăng đẳng lại vừa xuống máy bay nên hôm nay Gil chở chị đến một nhà hàng khá là ấm cúng. Đồ ăn thì đa phần là những món Á cho chị dễ ăn.

_" Chị đếm từng ngày để được gặp Gil luôn đó, có mấy hôm được nghỉ nửa ngày muốn bay về lắm luôn."

Nghe gái đẹp nũng nịu nói nhớ mình, trong lòng Gil sướng rơn.

_" Linh quay có mệt lắm hông. Phim giờ là xong hết rồi hả?"

_" Mệt chết được ấy. Trộm vía là không bệnh tật gì. Có mấy hôm em không được ngủ lờ đờ cả người, vậy chứ vẫn chờ cuộc gọi từ ai đó, mà người ta không nhớ gì tới em."

_" Đang lẫy tui đó hả."

_" Thồiii tui không dám, mấy người gái bu nhiều quá nên có thèm đếm xỉa gì tới con này đâu."

_" Đâu chắc mấy hôm đó em bận thiệt mà."

_" Hứ có mà bận đi chơi với gái."

Ai kia không biết có nhột không mà lại đánh trống lảng hỏi chuyện khác.

_" Rồi khi nào phim của Linh công chiếu."

_" Cũng còn lâu lắm, còn cắt ghép rồi phân đoạn hậu kì nữa,..."

_" Hôm nay Gil không bận gì hả, em thấy Gil bảo mới từ bên nhà chạy qua."

_" Em không bận lắm nên về phụ má mấy công việc bên nhà ấy mà. À với lại đưa Mocha đi khám bệnh nữa. Nắng nóng nên nó bị rụng lông quá trời."

_" Bữa giờ ở Hà Nội còn đang lạnh lạnh lúc nãy xuống máy bay mém tí em sốc nhiệt luôn đó. Thế bé Mocha có sao không Gil."

_" Con bé bị viêm da nên bác sĩ cạo lông trụi lũi luôn rồi. Nhìn tếu lắm."

Luyên thuyên nói chuyện với nhau không ngớt. Ăn xong chị và lại đi với nhau qua một quán cafe có thêm các loại rượu và cooktails để ngồi tâm sự hàn thuyên.

Gil là một người khá nhạy cảm và ít nói, nhưng lại rất thích nhưng buổi trò chuyện sâu sắc với những người chịu lắng nghe và có cùng lý tưởng sống với mình. Với tư cách là một đồng nghiệp một người em, cũng chứng kiến một quá trình cố gắng rất dài của chị mình thì thật sự cậu rất nể cô. Không ai có thể ngờ một cô gái nhỏ nhắn như thế lại có thể kiên cường đạp lên tất cả, để bây giờ rất xinh đẹp ngồi kế bên nói chuyện cùng cậu.

_" Em hỏi cái này có hơi tế nhị một chút, nếu Linh không thích thì không cần trả lời cũng được."

_" Sao thế, em cứ hỏi đi. Chị em mình cần gì mà phải ngại."

_" Em cũng chỉ thắc mắc chút thôi. Là...um sao chị lại thích em vậy."

_" Haha... sao tự nhiên lại hỏi chị thế."

_" Công việc chị thì quá ổn định rồi, tiền thì đương nhiên chị không thiếu. Lúc trước khi chị quen anh Thuỵ em cứ tưởng là hai người sẽ cưới nhau luôn ấy chứ. Với em thấy chị hay thích những kiểu người nhìn trưởng thành chững chạc cơ mà."

_" Ấy thế Gil không trưởng thành à."

_" Ý em là trưởng thành cả trong suy nghĩ và vẻ ngoài á."

_" Nói chứ tình yêu mà, chị cũng đâu biết được, cũng chưa bao giờ chị nghĩ là mình sẽ thích em. Tự nhiên mọi thứ nó cứ đến,... rồi chị cảm nhận được là mình có tình cảm với em. Vậy đó."

_" ..."

_" Còn em thì sao, có chút tình cảm gì với chị không."

_" Em á hả,... cũng không biết nữa. Chị thì giỏi, tài năng, xinh đẹp,.. cái gì cũng có cả. Em rất thích vẻ ngoài và cách làm việc của chị, cũng như là những năng lượng tích cực của chị khi mà chị em mình ngồi nói chuyện giống vậy nè. Nhưng em chỉ sợ nếu để thật sự mà bọn mình thích nhau và bước vào một mối quan hệ thì lại không hợp."

_" Chưa thử làm sao em biết là không hợp."

_" Em không biết có phải do những bài học từ mối quan hệ trước để lại hay không. Nhưng để mà bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, rồi phải duy trì nó như thế nào này kia, thì thật sự em thấy bản thân mình chưa sẵn sàng lắm."

_" Em thấy mình thoải mái với những mối quan hệ mập mờ không chính thức hơn. Giống như hôm nay mình có cái cảm giác giống như mà đang độc thân muốn có người yêu ấy, thì mình vẫn có người để mình hẹn gặp đi ăn đi chơi. Nhưng mà khi mình không đặt nhiều tâm tư của mình cho người ta thì mình không phải suy nghĩ quá nhiều là mình làm thế này người ta có thích mình hay không, hay mình làm thế kia thì người ta mới thích mình. Với một đứa nhạy cảm và dễ phụ thuộc cảm xúc của mình vào người khác như Cự Giải, cung hoàng đạo của em, thì những mối quan hệ như vậy nó giúp em thoải mái hơn."

_" Nếu chị nhớ không lầm thì Cự Giải thiên về gia đình, sự ổn định và an toàn mà. Em không thấy những mối quan hệ mập mờ giống như là những cuộc phiêu lưu mạo hiểm à. Giống như em để người khác chơi đùa với tình cảm của em."

_" Đúng là Cự Giải rất có trách nhiệm và thích sự ổn định, tuy nhiên cũng rất sợ sự ràng buộc.  Còn mối quan hệ mập mờ thì với em nó sẽ không nguy hiểm nếu mà mình biết kiểm soát nó."

_" Kiểm soát là kiểm soát cái gì cơ."

_" Cảm xúc và tình cảm của mình á. Với những người mà thích một tay bắt nhiều cá, có mối này tiếc mối kia thì em không bàn tới. Nhưng lấy ví dụ là bản thân em đi. Thì kiểu quan hệ đó nó như là mình vui ngay tại khoảng khắc đó và với người đó. Họ  làm cho mình thích và hứng thú. Nhưng khi suy nghĩ đến chặng đường về lâu về dài thì lại không hợp. Nó có thể là do mình chưa tìm hiểu kĩ người ta nên mình nghĩ là không hợp. Nhưng cũng có thể là do tình cảm của mình dành cho họ chưa đủ nhiều để mà bước đến một cái bước gắn kết hơn. Nên sau này mọi người cũng hay gọi vui với nhau là trên tình bạn dưới tình yêu á. Có nhiều cử chỉ chăm sóc và chiều chuộng hơn mức bạn bè, nhưng để gọi là người yêu của nhau thì nó chưa tới. Và người đó hợp đi cùng mình trong khoảng thời gian ngắn đó nhưng sẽ không phù hợp để đi cùng mình trong một thời gian dài."

_" Vậy là chưa gì chị bị từ chối rồi đó hả."

_" Mô hình chung là vậy thôi, chứ cũng đâu phải ai em cũng đối xử giống nhau đâu. Sẽ có nhưng mối quan hệ mà mình không biết gọi tên là gì."

_" Mối quan hệ nào thì chị không biết chứ mối quan hệ giữa chị và em thì chị biết đó nha."

_" Hả sao cơ??"

_" Sao trăng gì, thì chẳng phải chị đang đơn phương chứ còn gì. Lại còn vừa bị từ chối xong."

_" Cho em xin lỗi. Chỉ là nhiều khi chị thấy bên ngoài em như vậy nên chị thích chứ em còn đầy tính xấu ra."

_" Ai mà chả có tính xấu. Quan trọng là mình chấp nhận được tính cách của đối phương hay không thôi."

_" Em tinh tế như thế thì việc chị thích em hay không thì chị nghĩ chị không nói thẳng thì em cũng biết. Nhưng coi như nhân dịp này chị sẽ nói thẳng luôn."

Linh hít thở sâu rồi quay sang nhìn Gil.

_" Chị thích em... Nhưng em khoang hãy từ chối chị vội, cứ từ từ chị em mình tìm hiểu nhau thêm. Bọn mình quen nhau cũng lâu rồi, nhưng để gọi là ở riêng hai chị em tâm tình thì cũng có mấy khi đâu. Nên cứ thoải mái không phải vội."

_" Vâng em biết rồi, chị em mình cứ bình thường với nhau ha. Chị có cần tâm sự thì cứ hú em một tiếng. Thằng em này em này rất sẵn lòng."

_" Rồi chị biết rồi. Mà hứa đi, đừng có né tránh chị đó."

_" Rồi rồi em hứa mà. Chị của em cũng có lúc trẻ con thế cơ đấy."

_"Chị muốn về chưa, cũng trễ rồi, hôm nay chị đi máy bay chắc cũng mệt rồi."

_" Ờ thôi chắc mình về đi em. Hôm khác rồi hẹn tiếp."

Gil gọi phục vụ tới tính tiền rồi cả hai ra xe. Gil chở chị Linh về nhà an toàn rồi mới về. Cuộc gặp gỡ với Linh hôm nay cũng cho cậu thời gian để biết thêm nhiều thứ về Linh.

________________________________

Như fic trước đây, fic này mình cũng không xây dựng một cốt truyện nào cụ thể cả. Nếu như fic trước là những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc khi cả hai đã thuộc về nhau thì fic này sẽ là một câu chuyện tình yêu bắt đầu từ những cử chỉ, cuộc hẹn gặp mặt rồi dần dần tình cảm chớm nở và phát triển. Đây là một fic mình viết dựa trên những hình ảnh có thật được đăng tải trên khắp các trang mạng. Nhưng để cho mọi thứ liên kết hơn, mình đã phải lồng ghép những tình huống không có thật vào trong đấy.

Và là những người yêu thích cặp đôi Gil Linh chắc hẳn các bạn sẽ theo dõi và thấy các sự kiện mình để cặp trong truyện rất nhiều lần rồi. Điều đó có thể sẽ làm cho các bạn thấy fic này có tí nhàm chán, nhưng cũng sẽ giúp các bạn hình dung câu từ trong truyện của mình rõ ràng hơn. Dù thế nào đi chăng nữa mình rất mong mọi người ủng hộ và góp ý. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro