Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2019 quả là một năm hoạt động đầy năng suất của Linh. Vài tháng sau thành công của bài hát " Để mị nói cho mà nghe", cô đã cho phát hành " Tứ Phủ", tiếp sau đó là album "Hoàng". Những sản phẩm của cô được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Cùng với đó là sự ủng hộ đông đảo từ khản giả.

Cuối cùng, Linh đã chốt hạ một năm đầy hoành tráng của mình với MV " Duyên âm". Song song với đó cô vẫn bận rộn lên ý tưởng cho những MV và dự án tiếp theo. Nhưng giờ đây khi nhìn lại những thành tựu của mình, tâm trí của Linh phần nào đã được thả lỏng.

Như thường lệ, đến mỗi cuối năm các lễ trao giải sẽ được diễn ra nhằm vinh danh sự cống hiến của các nghệ sĩ nói riêng và những người làm trong ngành nghệ thuật nói chung. Vì năm nay có tên trong danh sách đề cử nên Linh đang rất háo hức họp bàn với ekip để chuẩn bị trang phục mà Linh sẽ mặc vào ngày mai.

_" Chị nghỉ ngơi uống miếng nước đi, em thấy chị hơi xanh xao đó." Sisi đưa cho Linh ly nước.

_" Cảm ơn em."

_" Vậy chúng ta thống nhất với nhau thế đi. Si, em nhớ nhắc tài xế đến đúng giờ cho chị nhé."
Linh chào tạm biệt mọi người sau khi uống hết ly nước Si đưa.

_" Chị muốn ăn gì không em nấu cho."

_" Chị ăn gì cũng được, em nấu gì thanh đạm xíu, đừng nhiều dầu mỡ là được."

Ngồi cả một buổi chiều nên hai chân của Linh đã bắt đầu tê cứng lại. Cô mệt mỏi đi lại ghế sofa nằm nghỉ ngơi một lát. Dù gì bụng cô cũng đang cồn cào, cô cần ăn một chút gì đó trước khi đi ngủ.
______________________________

Sáng hôm sau, khi đã hoàn thành hết nhiệm vụ được giao, Si gọi Linh ra ăn sáng. Hôm nay Si đã làm một bữa ăn rất thịnh soạn để bồi bổ cho Linh.

_" Chị Linh ơi, chị dậy chưa, ra ăn sáng với em nè. Em nấu nhiều món chị thích lắm."

Linh mặc dù mắt mở không lên nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Hôm nay cô vẫn còn vài việc phải làm.

Lồm cồm bước ra ngoài, đầu tóc Linh vẫn còn rối bù, mắt bên nhắm bên mở.

_" Chị lại đây ngồi ăn đi, em biết chị còn mệt, nhưng húp một tí canh nóng thôi....Aaaa" chưa kịp nói hết câu Si đã la toáng lên.

_" Chị Linh, chị làm sao vậy, tỉnh lại đi mà, đừng làm em sợ." Si nức nở, cô không biết phải làm sao.

_" Làm sao bây giờ, làm sao đây."

Không còn đủ tỉnh táo, Si liền gọi ngay cho Gil.

_" Gil...Gil... giúp em...chị Linh...chị Linh đột nhiên ngất rồi. Em phải làm sao đây."

_" Hả... cái gì...em mau gọi ngay cho xe cấp cứu. Bây giờ Gil chạy qua đó liền đây."
Gil vừa thức dậy, mới xuống dưới lầu chuẩn bị dùng bữa sáng với gia đình. Nhận được cuộc gọi của Si, cậu bất giác đứng đơ người. Mất vài giây để lấy lại nhận thức rồi cậu tức tốc phóng như bay chạy ngược lên phòng lấy ví tiền xong lên xe chạy đi.

Trên đường lái xe Gil đã được Sisi báo cáo tình hình cũng như vị trí hiện tại của cả hai. Lúc Gil đến đang có bác sĩ khám cho Linh.

Sau khoảng nửa tiếng kiểm tra, bác sĩ mới quay qua thông báo tình hình hiện tại cho người nhà bệnh nhân.

_" Cô ấy tạm thời không sao đâu, người nhà đừng quá lo lắng. Do một thời gian không được nghỉ ngơi đủ cộng với áp lực dẫn đến thể trạng bị suy yếu nên mới có tình trạng ngất xỉu như vậy. Bây giờ cứ để cô ấy nghỉ ngơi, đến khi cô ấy tỉnh dậy thì gọi bác sĩ."

Sau khi bác sĩ bước ra ngoài cũng có một y tá khác bước vào và hướng dẫn Gil đi làm thủ tục nhập viện cho Linh.

Mẹ Huệ sau khi nghe Si gọi điện cũng không tránh khỏi lo lắng mà chạy vào ngay. Bà cứ ngồi kế bên giường mà nắm lấy tay con gái.
_______________________________

Một lát sau Linh từ từ mở mắt, cô phải nheo mắt liên tục vì không quen với ánh sáng ở phòng bệnh.

Đảo mắt nhìn xung quanh, cô thấy mẹ đang nắm lấy tay mình, kế bên có Sisi đang xoa vai bà. Nhưng tuyệt nhiên, bóng dáng người cô đang mong chờ lại không thấy đâu.

Linh mủi lòng mà rơi nước mắt.

_" Mẹ..." mẹ Huệ kéo cô vào lòng, âu yếm xoa đầu cô. Bà và Si có chút hốt hoảng khi thấy Linh khóc.

_" Con sao thế sao lại khóc. Si con mau đi gọi bác sĩ."

_" Hic... chỉ có mẹ và Si thương con. Anh ấy hết thương con rồi. Anh ấy không quan tâm gì đến con. Anh ấy bỏ con rồi." Linh thút thít tựa đầu mình vào lòng mẹ.

Bỗng cánh cửa mở ra, cắt ngang khung cảnh đầy ướt ác đó.

_" Em nói linh tinh cái gì đây. Anh nào bỏ em."

Linh nghe tiếng động thì quay mặt về phía cửa. Thấy bóng dáng Gil đi tới thì nước mắt ngưng hẳn, miệng chỉ nở một nụ cười.

_" Em tưởng anh không thương em nữa."

_" Em chỉ có giỏi suy diễn thôi. Mới không gặp có vài bữa mà đã ra nông nổi thế này rồi."

_" Thế đó, nên anh phải quan tâm chăm sóc bé mỗi ngày cơ, không gặp anh là bé bệnh liền đó, thấy chưa. Mà anh vừa đi đâu về à, sao giờ này mới vào đây."

_" Anh lo đi làm thủ tục nhập viện với đóng viện phí cho em chứ còn đi đâu nữa. Em bệnh thế này thì anh dám bỏ đi đâu."

Linh không nói gì, cô chỉ ôm lấy Gil thật chặt.
______________________________

Khi ngồi trên giường bệnh, nhìn lên chiếc tivi đang phát trực tiếp lễ trao giải. Ánh mắt Linh chất chứa đầy nổi niềm. Những giọt nước mắt đã lưng tròng như chỉ chờ đợi khoảnh khắc cái tên Hoàng Thuỳ Linh được xướng lên sẽ trực trào rơi xuống.

Như Linh từng chia sẻ, dù đã hoạt động một thời gian khá lâu trong showbiz nhưng cô chưa bao giờ được bước lên sân khấu để nhận bất cứ giải thưởng gì. Vậy nên Linh đã không khỏi xúc động khi được xướng tên 3 lần ở một lễ trao giải mà từ lâu cô đã hằng mong ước rằng sẽ có một ngày mình được đặt chân lên đó để nhận về giải thưởng danh giá.

Giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc vì có chút tủi thân, có chút chạnh lòng. Nhưng cô cũng khóc vì niềm kiêu hãnh trong lòng mình. Cuối cùng thì cô cũng đã làm được. Cô đã cho mọi người thấy được sự kiên cường và mạnh mẽ. Giống như một phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn.

Gil ngồi xem lễ trao giải với Linh xong thì đi làm thủ tục chuyển viện cho cô. Gil không thuộc dạng có sức đề kháng tốt nên trước đây cậu cũng nhập viện khá nhiều. Vì vậy cũng quen biết khá nhiều bác sĩ. Chuyển Linh qua chỗ có bác sĩ Gil quen sẽ dễ dàng theo dõi tình trạng sức khoẻ của cô hơn.

Cả ngày đó Gil hết chạy đôn chạy đáo lo mọi thủ tục cũng như hỏi thăm bác sĩ về tình trạng sức khoẻ của Linh như nào. Lại đến ngồi đút cháo cho Linh, giúp cô tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Mặc dù có mẹ Huệ và Si ở đó để giúp Linh những việc này nhưng Gil vẫn không yên tâm, cậu cứ rảnh tí là ngồi kế bên phụ cái này giúp cái kia. Đến khi Linh được chuyển viện vào phòng riêng thì Gil mới trút được gánh nặng.

Cậu bảo mẹ Huệ và Sisi về nhà nghỉ ngơi trước, sáng mai vào thay ca với cậu. Gil ngồi cạnh giường Linh cả tối, cậu không dám chợp mắt lâu vì sợ giữa đêm Linh mệt.

Linh cũng lo cho Gil nên một mực bảo cậu phải qua giường kế bên dành cho người nhà nằm nghỉ. Ban đầu Gil không nghe theo nhưng cuối cùng cũng phải chịu đầu hàng trước sự cứng đầu của Linh. Hai người mỗi người một giường nhưng vẫn quay mặt về phía nhau mà thủ thỉ. Chỉ đến khi Linh mệt quá ngủ thiếp đi thì cuộc trò chuyện mới tạm dừng lại.
Trong cơn mơ màng cô vẫn lờ mờ thấy được bóng dáng ai đó lặng lẽ bước xuống giường, bước từng bước về phía cô. Nhẹ nhàng dặt lên trán cô một nụ hôn sâu cùng vài lời yêu thương.

_" Anh yêu em và sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em. Em đã vất vả nhiều rồi."
_"..."
_" Bé ngủ ngon."

Khi Gil quay lưng đi về phía giường của mình, Linh vẫn dõi mắt theo, khoé miệng khẽ cong lên. Thấy Gil đã nằm xuống, cô mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
_______________________________

Đến lúc Linh mở mắt ra một lần nữa đã là 10h trưa. Theo thói quen cô đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng để tìm hình bóng người cô yêu. Nhưng lại một lần nữa thất vọng. Trong phòng chỉ có mẹ Huệ và Sisi.

Hai con người đang hiện diện trong phòng chưa kịp lên tiếng đã thấy Linh bù lu bù loa lên.

_" Con sao thế đau ở đâu à."

_"..." Linh chỉ lắc đầu.

_" Hay để em đi gọi bác sĩ nha." Si đứng kế bên lo lắng.

_"..." Linh lại lắc đầu.

_" Chứ con bị sao thế nói mẹ nghe xem nào."

_" Gil đâu rồi mẹ...sao Gil không ở đây với con."

_" Ôi là trời, cái con bé này. Mày cứ làm mẹ tưởng mày bị làm sao. Gil nó vừa về nhà tắm và lấy đồ đạc rồi. Mày bám nó vừa thôi con ạ. Dù sao cả ngày hôm qua mẹ thấy thằng bé cứ ở trong này với mày suốt, chẳng có mấy thời gian mà ăn uống, nghỉ ngơi gì."

_" Con không biết đâu, con phải gọi cho Gil mới được. Si lấy điện thoại gọi Gil cho chị." Linh ra lệnh.

Gil vừa ăn xong đang lấy ít đồ dùng cá nhân thì thấy số của Linh gọi tới.

_"Alo... có gì không em."

_" Anh đang ở đâu."

_" Anh đang ở nhà, sao đấy."

_" Sao anh không vào đây với em."

_" Anh vào liền này, anh cần lấy ít đồ. Bé ngoan, ăn sáng đi rồi anh vào tới liền."

_" Nhanh nhanh nha." Linh mè nheo cả một lúc lâu rồi mới chịu tắt máy.

Si đứng kế bên thấy chị mình khóc lóc nhõng nhẽo cũng chỉ biết nhìn mẹ Huệ mà lắc đầu ngao ngáng. Tự hỏi chị sếp quyền lực thét ra lửa hằng ngày của mình đâu mất rồi.

Thấy Gil vẫn chưa vào với mình, Linh cứ ngồi trên giường ủ rủ.

_" Sao mày cứ ngồi thừ người ra đấy thế con. Nó cũng bảo tí nó vào với mày rồi còn gì. Giờ mày vào đánh răng rửa mặt cho tươi tỉnh đi xem nào."

_" Thôi con muốn ngồi đợi Gil thôi."

_" Chị đi rửa mặt đi, mặt mày nhợt nhạt, lem luốc như thế không khéo ảnh chê ảnh bỏ theo cô khác thì làm sao."

_" Nói bậy bạ cái gì vậy làm sao có chuyện đó được." Miệng thì nạt Si như thế nhưng Linh cũng chịu đứng lên đi vscn. Chứ không khéo bị Gil chê thật như lời Si nói thì toang mất.

Mới sáng ra bị Si chọc vậy, Linh cũng hậm hực lắm định mặt nặng mặt nhẹ lại với Si. Nhưng thấy Gil đứng ngay giường thì cô quên bén hết mọi ý định của mình. Hớn hở cười toe toét xà vào lòng Gil.

Gil vào đút cháo cho Linh ăn xong thì có bác sĩ qua khám. Tiếp đó có y tá hướng dẫn Linh đi làm các kiểm tra sức khoẻ toàn thân.

_" Tình hình sức khoẻ nhìn chung không quá nguy hiểm. Nhưng do căng thẳng và lo lắng quá nhiều nên thường xuyên mất ngủ, ăn uống không ngon miệng."

_" Bây giờ phải giữ cho tinh thần thoải mái, ăn uống có giờ giấc lại. Và hạn chế những vấn đề có thể tác động mạnh đến tâm lý của bệnh nhân. Vì rất có thể cô ấy sẽ ngất một lần nữa. Và nếu tình trạng này kéo dài thì rất có thể sẽ dẫn đến chứng rối loạn lo âu."

_" Vậy có cần uống thuốc hay bổ sung vitamin gì không bác sĩ."

_" Hiện tại thì không cần uống thuốc gì đâu. Chỉ cần ăn uống điều độ, cung cấp đủ dinh dưỡng. Giảm bớt áp lực, giúp tinh thần bệnh nhân thoải mái hơn, bớt lo lắng suy nghĩ nhiều là được. Thỉnh thoáng nếu có thời gian anh nhớ đưa cô nhà đến đâu tái khám."

_" Bệnh nhân có thể xuất viện được rồi. Nhưng  anh nhớ phải dẫn cô ấy đi khám tổng quát thường xuyên để có thể phát hiện bệnh kịp thời."

_" Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ."

Gil dìu Linh chậm chậm đi về phòng. Tay cậu ôm lấy eo Linh kéo cô sát về phía mình.
_" Chuyện hôm qua anh nói. Em nghĩ mẹ có đồng ý không."

_" Không sao đâu để em nói giúp vào cho." Linh siết chặt lấy bàn tay của Gil đang đặt trên eo mình như muốn trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro