Đám cưới Nhi-Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượt thứ hai bên đội nữ là Thuý bốc bài.
Lá bài là:" Cởi một món đồ bất kì ở trên người người đối diện bằng răng, không thì phải uống 1ly."

_" Ôi chết rồi, em ngại lắm...Thuý xua tay cười ngại ngùng."

_" Xử đại đi, toàn người thân bày đặt ngại nữa. Chơi tới đi." Châu đập tay hô hào.

Thế nhưng do Thúy quá ngại ngùng mà không nhịn được cười nên đội nữ tiếp tục phải uống.

Hai đội cứ luân phiên nhau, cho đến lượt cuối cùng ở đội nữ, do Châu bốc bài.
" Đoán màu quần sịp của người đối diện, sai thì nốc 2ly."

_" Ôi chết tao rồi, hôm nay sao xui thế nhợ."

_" Nè nha người đối diện là hết tất cả bọn em luôn đó."

_" Thôi đối diện tao thì là một người thôi chứ. Hết cả bọn sao tao đoán nổi."

Châu cũng đoán bừa nhưng may sao trúng thật nên đội nam phải chịu hình phạt đó thay Châu là uống 2 ly.

Đến lượt đội nam thì lần này do chú rể bốc bài.
" Bịt mắt và đoán một thứ bất kì bằng khướu giác."

Thắng đứng ở giữa, đội nữ liền đẩy Nhi lên cho Thắng ngửi và đoán. Dù đã yêu nhau 10 năm nhưng kết quả lại vượt ngoài mong đợi. Đó là chú rể đoán trật lất, không nhận ra được mùi của cô dâu.

Vì màn thể hiện hơi tệ của chú rể nên lần này cả bọn quyết định đổi ngược lại. Đó là bịt mắt của cô dâu lại để cho cô dâu đoán xem trong số cả bọn ở đây ai là chú rể.

Cả bọn thống nhất là Nhi sẽ đứng đối diện mỗi người và quyết định chọn 1 bộ phận để sờ.

Lượt đầu tiên Nhi chọn bụng và người đứng đối diện Nhi là Châu. Vừa sờ được vài giây Nhi đã đoán ngay là Châu mà không có tí phân vân làm Châu la oai oái.

_" Này này ý mày là bụng tao béo quá ở đây không ai béo bằng tao nên mày mới dễ đoán thế phải không."

_" Này là Châu tự nói đó nha."

Cả bọn đứng bên ngoài cũng cười hùa theo.

Nhi bước qua bên phải một bước. Người đứng đối diện Nhi lần này là Gil.

_" Rồi mày chọn một bộ phận đi." Châu vì bị loại nên đứng bên ngoài làm quảng trò.

_" Vậy cho em sờ vai đi."

Nhi dùng tay bóp bóp, vỗ vỗ vài cái. Cô còn vuốt qua vuốt lại, vuốt lên vuốt xuống phần cơ ngực.

_" Bữa nay anh Thắng không có mặc áo sơmi nên người này chỉ có thể là Gil, Jun hoặc anh Duy thôi. Loại."

Hành động đó vô tình lại lọt vào tầm mắt của một người đứng kế bên. Người ấy nhìn nhằm nhằm vào tên đang đứng cắn môi cố nhịn cười kia. Mặt có chút đăm chiêu như đang đợi một điều gì đó.

Sau vài lượt tiếp theo Nhi nhanh chóng nghĩ ra được mánh khoé của trò chơi này. Cô chọn được rờ đầu của người đối diện. Điều đó giúp cô loại nhanh được dàn nữ.

Đó quả là một lựa chọn sáng suốt, khi cô cũng rất nhanh đã tìm ra được vị trí của Thắng ở đâu.

Vì sự hoàn thành xuất sắc của Nhi mà Thắng bị mọi người liên tục phạt rượu. Vài người ép anh ngồi xuống ghế, để Châu đưa lần lượt từng ly tới cho Thắng uống. Gil tất nhiên cũng tham gia vào cuộc vui với mọi người, bỏ lại một người có vẻ hậm hực đứng đằng sau.

Kết thúc trò chơi, mọi người bắt đầu mời rượu nhau và bật nhạc lên nhúng nhảy. Rất nhanh đôi nào lại sáp về đôi đó. Giang giang díu díu mà ôm nhau.

Duy chỉ có Linh nhà ta lại đu theo Hằng và Thuý, hoàn toàn ngó lơ Gil. Nhưng Gil cũng nhanh chóng nhận thấy sự bất thường mà đi qua ngồi kế.

Gil choàng tay qua vai kéo Linh sát vào người mình. Nhưng Linh vẫn nhất quyết ngó lơ không thèm quay đầu lại.

_" Bé sao đó. Lại dỗi anh nữa à."

Hằng và Thuý nhìn là hiểu ngay mọi chuyện, chỉ cười và đá mắt với Gil.

_" Thôi nào, nãy giờ chơi cho vui thôi mà, có gì mà giận anh." Gil dụi đầu mình vào hõm cổ của Linh.

_" Thấy ghét quá, đi ra đi."

_" Toàn chỗ chị em thân thiết chứ có gái lạ hay gì đâu mà bé ghen."

_" Ai thèm ghen làm gì. Đang nóng nực không muốn ôm ấp."

_" Thật là không muốn không hả." Gil nhìn Linh rồi cười trừ.

Gil ép Linh quay mặt qua nhìn mình. Đồng thời đặt lên môi cô nụ hôn.

Linh dỗi nhẹ thế thôi nên cũng không muốn từ chối nụ hôn này, mà thay vào đó còn nhiệt liệt đáp trả. Vì coi như đây cũng là một hành động để đánh dấu chủ quyền.

Đến khi Linh có vẻ mất kiểm soát tay bắt đầu luồng vào trong áo Gil thì nụ hôn mới tạm dừng lại.

_" Hôm nay chơi với chị em đi đã, từ từ anh bù." Gil cắn nhẹ vành tai Linh, thì thầm vài câu. Tay tự mình cài lại cúc áo.

________________________________
Ngày 9/11 sẽ là ngày mà hôn lễ được diễn ra. Hôm nay là 2 ngày trước hôn lễ tức là ngày 7/11

Trưa hôm đó Linh có hẹn với Minh Hằng và Khả Ngân ra ngoài ăn. Sau khi ăn xong Linh gọi Gil qua với mình để cùng cô, Minh Hằng và Khả Ngân đi mua quà cưới. Dẫu sao cũng là bạn bè lâu năm. Ngoài tiền bạc ra thì cả bọn cũng muốn có một món quà ý nghĩa dành cho cô dâu chú rể.

_" Chị Hằng, chị nhìn kìa, hôm qua bả nằng nặc rủ hai đứa mình đi chung cho đã, giờ bả thấy Gil qua bả lo xà nẹo xà nẹo, quên luôn chị em mình rồi."

_" Đó thường mấy dòng mới có bồ nó hay quên bạn lắm." Hằng và Ngân lắc đầu nhìn nhau.

Mấy chị em chỉ mới lượn nhẹ vài vòng đã hết cả buổi chiều. Cuối cùng thì mục đích mua quà cưới cũng chỉ là phụ. Kết quả sau hôm đó là ai cũng tay xách nách mang. Dù Gil đã ga lăng xách giúp Hằng và Ngân nhưng vẫn không thể xách hết được.

Chỉ đến khi bỏ được hết những giỏ đồ đó vào cốp xe thì mấy cô cậu mới thấy nhẹ nhõm. Gil ghé nhà Hằng và Ngân để hai cô nàng xuống trước rồi mới cùng Linh về nhà.

Tối đó Gil và Linh cùng nhau có một bữa ăn khá nhẹ nhàng và ấm cúng. Nghỉ ngơi xem phim một lúc thì Gil tắm. Linh thấy vậy cũng tranh thủ chạy vào phòng thay đồ loay hoay thử váy.

Gil tắm xong đi ra không thấy Linh đâu lại vội đi tìm.

_" Linh ơi, em đâu rồi. Linh ơi, Linh."

_" Đây đây, em đây này."

_" Em làm gì trong đó mà khoá trái cửa thế."

_" Em đang thử đồ, anh làm gì làm đi em không cho anh vào đâu."

Đến khi ưng ý rồi thì mới đem váy ra đưa Gil để cậu bỏ vào vali.

_" Bé làm như đám cưới của mình không bằng á mà giấu giấu diếm diếm không cho anh xem bé mặc váy đó như nào."

_" Anh cứ kệ bé. Đẹp xấu gì thì hôm đó anh rõ."

Vì hai bạn trẻ sẽ ra Phú Quốc trước một ngày. Một mặt là tránh sự dòm ngó của truyền thông. Mặt khác là do Linh có lịch diễn.

Nổi tiếng là lười nên việc sắp xếp đồ đạc và vật dụng cá nhân của cả hai sẽ do Gil đảm nhận.

Cậu xếp riêng đồ Linh mặc đi diễn cũng như đồ cả hai sẽ mặc đi dự đám cưới. Còn lại sẽ là chỗ cho đồ ngủ và các loại mỹ phẩm cũng như sản phẩm dưỡng da. Linh ngồi bên cạnh luôn miệng hoạt động liên tục không ngừng.

_" Xong rồi, đi ngủ thôi bé." Gil nói sau khi hôn vào môi Linh.

_" Dạ, anh bế bé lên giường đi nạ..." Linh dang hai tay ra, dùng ánh mắt long lanh muốn được Gil nuông chìu.

Gil dành cho Linh một ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhẹ nhàng làm theo lời cô.

_______________________

Phú Quốc đã không còn xa lạ gì với Linh và Gil. Ở đây cũng là nơi đánh dấu cho một bước tiến mới của mối quan hệ này.

Sau khi nhận phòng và để vali ở đó xong. Cả hai tình tứ ôm eo nhau đi ra ngoài ăn tối.
Để kịp giờ diễn của Linh tối nay, nên Gil chọn một quán ăn không quá xa khách sạn.

Cả hai tranh thủ dùng bữa tối đơn giản rồi lại cùng nhau qua địa điểm mà Linh sẽ diễn. Sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua thì cuối cùng Linh cũng đã được nghỉ ngơi. Cô dựa vào vai Gil để điều hoà lại nhịp thở khi cả hai đang trên taxi về khách sạn.

____________________________

Vệ sinh cá nhân xong, lúc đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Linh đang lướt các trang mạng xã hội để giải trí cũng như cập nhật tin tức, thì vô tình thấy tấm hình do mấy bạn lúc chiều ở quán ăn đăng lên. Hai tấm hình cô và Gil chụp cùng những người hâm mộ.

Linh phóng to, thu nhỏ tấm hình một hồi thì cười cười, đứa tay ra xoa đầu tên đang nằm bên cạnh chơi game.

_" Giỏi lắm em trai. Không uổng công chị tin tưởng em."

_" Hả bé nói gì vậy. Anh không hiểu." Gil nói nhưng mắt vẫn tập trung vào màn hình chơi game.

_" Tấm hình lúc chiều mình chụp ở quán ăn nè. Khá khen cho anh là biết giữ khoảng cách với gái."

_" À...mà chỉ khá khen thôi sao. Không định thưởng gì à."

_" Sao hả, muốn em thưởng gì."

_" Cùng nằm trên giường, trời thì tối, còn làm gì được nữa hả." Gil tắt máy game quay qua nhìn Linh không chớp mắt.

_" Sao hả?" Linh thừa hiểu Gil muốn gì, nhưng cô muốn giả ngơ chờ Gil chủ động.

Chẳng cần đôi co, Gil nhanh nhẹn lật người nằm trên người Linh. Họ trao nhau một nụ hôn đầy mãnh liệt. Vì đã chuẩn bị đi ngủ nên trên người cũng không còn gì nhiều để phải cởi bỏ. Nhưng những gì còn sót lại không biết từ lúc nào cũng đã biến mất.

Hai thân thể không một mảnh vải áp sát vào nhau. Căn phòng tĩnh lặng lạ thường, giờ đây chỉ còn tiếng nhịp tim đập mạnh hoà cùng hơi thở gấp gáp.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống, những âm thanh đầy ái muội bắt đầu được phát ra từ hai phía. Mọi thứ đều trở nên nóng bỏng và khít khao. Hai cơ thể nhấp nhô nhịp nhàng, cùng nhau đưa đẩy.

______________________________
Gil đi trước, bên tay trái một vali nhỏ, bên tay phải một vali lớn. Linh đi đằng sau, trên tay đang là chiếc túi xách đắt tiền của một thương hiệu nổi tiếng. Tay còn lại thì liên tục chỉnh tới chỉnh lui chiếc kính mát đang đeo trên mặt.

Hai người đang cùng nhau đi xuống đại sảnh khách sạn. Để sau đó hai người lại di chuyển qua vila mà Nhi và Thắng đã chuẩn bị trước cho khách mời dự đám cưới.
_______________________________

Được mệnh danh là một trong những đám cưới thế kỷ, với dàn khách mời đông đảo. Các bên truyền thông và báo chí cũng đã tới từ rất sớm.

Hai bạn trẻ cũng chẳng kiêng dè hay sợ sệt gì. Gil tuy là một người ít nói, nhưng lại quen biết khá nhiều người. Ngày xưa khi mới chập chững vào ngành giải trí, cậu và chú rể lại cùng một công ty, nên mối quan hệ chung là khá nhiều.

Là đàn em nên Gil cũng khá nhiệt tình đi chào hỏi mấy anh. Còn về phía Linh, Gil đâu thì cô theo đó. Nhìn xa xa trông cô cứ như phu nhân cùng chồng đi mời rượu vậy.

Cả hai cứ kè kè nhau như thể chỉ cần lơ là một chút là lạc mất. Nhưng đúng là có lúc Linh dường như đã lạc mất Gil. Vì mọi người cùng nhau lên sân khấu để nhảy múa. Ban đầu cô còn đang đứng cùng Gil và Minh Hằng. Nhưng cô chỉ vừa quay qua quay lại vài vòng, Minh Hằng thì còn đây nhưng Gil thì lại đi đâu mất. Linh bỏ lại người chị đang say đang điên cuồng nhúng nhảy hoà theo nhịp nhạc, để đi tìm Gil. Đến khi thấy Gil rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn chưa gì cô lại phải tiếp nhận cái lạnh từ thân thể, khi cô vừa bị quăng xuống bể bơi. Vài người bên dưới đã giúp cô ngồi được lên thành hồ bơi. Cô đang đợi Gil lấy khăn cho. Đầu óc còn chưa kịp hoàn hồn, chiếc khăn Gil đem tới chỉ vừa kịp chạm vào vai thì Linh đã thấy Gil bị ngã lộn nhào xuống nước. Theo quáng tính Linh cũng nhảy xuống theo. 

Sau đó Gil đã thử đỡ Linh lên trước nhưng chỉ cần Linh vừa ngồi lên được lại bị người bên trên đẩy xuống. Không còn cách nào khác họ đành phải bơi vòng qua chỗ khác để tìm đường lên.

Gil nhanh chóng liên hệ với nhân viên phục vụ để lấy khăn cho Linh.

_" Sao anh không lấy khăn cho anh nữa. Tí lạnh rồi cảm bây giờ."

_" Anh không sao đâu. Để khăn cho mấy chị đi. Anh khoẻ re à, không dễ bệnh thế đâu."

_" Vậy anh đứng gần em này, đứng gần nhau cho ấm."

Gil và Linh đứng sát vào nhau. Xung quanh khá ồn ào nên khi nói chuyện cả hai cứ phải ghé tai sát vào đối phương. Đôi khi cũng là những nụ hôn nhẹ phớt qua má.

_______________________________
Quả đúng như lời Linh nói, sáng hôm sau đầu Gil đã nóng bưng bưng, cả người ê ẩm không nhấc lên nổi.

Linh dậy sớm hơn vì phải bay ra Hà Nội. Cô chỉ kịp gọi lễ tân đem thuốc lên cho Gil. Dặn dò cậu vài điều rồi nhanh chóng ra sân bay cho kịp giờ.

Gil mệt mỏi, chẳng còn sức lực để làm gì. Cậu ngủ thêm vài giấc đến tận trưa, chỉ đến khi chị Quỳnh Anh qua bấm chuông liên hồi buộc cậu phải dậy để mở cửa, lúc đó Gil mới có thể tỉnh táo hơn một chút.

Lười nhác ăn đỡ tô cháo đã nguội lạnh từ bao giờ rồi uống chút thuốc vào. Ngồi tịnh tâm một lát, Gil mới có thể lết thân người mình đi rửa mặt và chuẩn bị đồ để về lại Sài Gòn.

Nhận lời gửi gắm của cô em gái. Chị Quỳnh Anh đã rất chu đáo kèm cặp đưa Gil về tới Tp HCM an toàn. Vừa về được tới nhà, Gil đã hoàn toàn kiệt sức mà nằm dài trên giường ngủ miên man. Báo hại người nào đó phải lo lắng gọi điện tới lui nhờ chị Thảo và má Vũ thay mình chăm sóc.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro