Tạm thời vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nghe xong thì chết lặng, không biết có bao nhiêu hốt hoảng. Dừng khoảng vài giây cô mới lắp bắp trả lời lại được. Tự nhiên đêm hôm trước còn bình thường, hôm nay lại đòi chia tay.

_" Này khoan đã... saoo.. bỗng nhiên anh lại đòi dừng lại. Có chuyện gì xảy ra thì kể em nghe. Mình đang ở xa nhau nữa, anh đừng doạ em như thế."

_" Không có chuyện gì cả chỉ là anh thấy mệt rồi, không muốn tiếp tục nữa."

_" Thôi nè, em biết là không có chuyện vô lý thế được. Nói em nghe xem nào."

_" Không có chuyện gì thật mà. Chỉ là anh muốn dừng lại thôi."

_" Bae ngoan nào, nói em nghe xem, hôm nay anh gặp chuyện gì không vui à."

Sau một hồi nghe Linh thuyết phục thì Gil mới chịu nói ra.

_" Quen mà suốt ngày bị đồn ăn bám, xong hết người này người kia đặt điều. Gia đình em dù sao cũng chẳng chấp nhận anh. Anh thấy mệt không muốn cố gắng nữa. Anh cũng không muốn vì anh mà em bị nói ra nói vào."

_" Đứa nào dám nói anh như thế."

_" Thì mấy đứa làm việc cho em đó, anh chẳng biết đứa nào, chỉ biết tụi nó đồn nhau thế."

_" Anh cứ để đó, em sẽ xử tội bọn nó sau. Còn bây giờ thì không có dừng lại gì hết. Mẹ cũng chấp nhận cho em quen anh rồi. Đừng có để mấy chuyện nhỏ nhặt vậy làm nản chí nữa."

_" Mẹ đồng ý khi nào vậy." Gil hơi ngờ vực hỏi lại Linh.

_" Từ hôm tối em gặp anh rồi khóc bù lu bù loa đó. Sau hôm đó em thấy thái độ của mẹ có vẻ khác, dễ chịu hơn hẳn khi nhắc đến mối quan hệ của mình. Hay để em đặt vé anh qua đây với em nha. Sẵn đi chơi cho khuây khoả. Cũng nên gặp mẹ nhiều để mẹ hiểu thêm về anh mà không phải lo nghĩ lung tung nữa."

Gil im lặng một lúc rồi mới trả lời.

_" Ừa vậy cũng được. Có thật là mẹ đồng ý không hay em lại nói thể để an ủi anh thôi."Dù là nhất thời muốn chia tay thật nhưng tình cảm vẫn còn đó, đâu phải nói dừng là dừng được. Nên thôi cậu vẫn muốn gặp Linh hơn. Coi như tạm gác lại công việc vài bữa rồi đi chơi với người yêu cho khuây khoả.

_" Thật chứ sao không. Anh cứ qua gặp mẹ là biết ngay. Để em cho người đặt vé. Hay ít bữa anh qua Nhật với em đi. Thứ 4 tuần sau là em bay sang Nhật luôn này. Anh cũng thích Nhật mà, có gì qua đây với em, đi chơi với nhau cho gần gũi."

_" Cũng được nhưng anh đã có visa đâu."

_" Ấy chết em quên mất. Sao mà xin kịp đây." Mặt Linh mếu máo nhìn Gil qua màn hình điện thoại.

_" Nói thế thôi visa là chuyện nhỏ, anh nhờ người chuẩn bị được. Thôi tắt xíu nha, anh muốn nhắm mắt chút."

_" Dạ. Đừng có nghĩ bậy bạ nữa nha. Em yêu anh lắm, đừng có tuỳ ý bảo chia tay với em nữa. Bé tổn thương lắm đó."

_" Rồi anh biết rồi." Đang buồn trong lòng nhưng Gil không tránh khỏi mà bật cười trước những lời nói của Linh.

_" Nhớ anh lắm. Tí đặt vé xong em nhắn anh nhá. Love u."

_" Dạ bái bai bé. Yêu em."
____________________________
Sau khi vé máy bay cũng như giấy tờ của Gil đã đầy đủ thì ở bên này Linh cũng gấp gáp liên hệ với người của bên ban quản lý để họ nhanh chóng sắp xếp thêm chỗ ở cho Gil khi đến Nhật Bản.

Dù khi đặt vé máy bay cho Gil, Linh đã cố gắng
tìm chuyến bay gần với giờ bay của cô nhất nhưng vẫn không có. Vậy nên khi tới sân bay ở Nhật Bản, Gil phải chờ gần 2 tiếng đồng hồ thì Linh và mọi người mới tới nơi.

Máy bay đã đáp xuống, mặc cho người người nhà nhà loay hoay với hành lý của mình, còn riêng Linh lậu bận rộn hỏi thăm xem Gil đang ở đâu.

_" Bé đang lấy hành lý rồi này. Anh đang ở đâu vậy?"

_" Lúc nãy tới thấy còn sớm quá nên anh bắt xe tới khách sạn luôn rồi. Tới địa chỉ hôm qua bé gửi anh đó."

_" Anh đợi bé có lâu lắm hong. Anh đi máy bay có mệt lắm hong."

_" Anh không sao, chỉ có bây giờ hơi đói chút. Bé đi có bị say máy bay hay gì không."

_" Em không bị say máy bay nhưng mà mỏi người quá cơ. Chắc do ngủ không đủ giấc á. Hôm qua đi diễn về mệt nhưng mà sáng nay bé vẫn dậy đúng giờ á, không có đợi Si kêu dậy luôn. Anh thấy bé của anh giỏi hong."

Gil chưa kịp đáp lời, Linh đã nói tiếp.

_" Đã vậy hành lý, đồ đi diễn cũng quá trời luôn vậy mà em cũng tự mình xách chứ đâu nhờ ai đâu. Tự nhiên thấy có bạn trai mà vẫn cực quá trời nè."

Sisi đứng kế bên khẽ đưa ánh mắt sắt lạnh về phía Linh. Si cố ý chăm chọc mà nói.

_" Chị Linh, chị mau phụ em rinh cái vali này của chị lên xe đẩy với. Chị bỏ gì trong đây mà nặng quá, một mình em loay hoay nãy giờ nhưng không để lên nổi."

Linh khó chịu nhìn qua. Người ta đang nói chuyện với Gil mà con bé Si này cứ phá đám.

Ở đầu dây bên kia, không cần nghe Si nói thì Gil cũng biết là cô người yêu của mình đang mè nheo nói quá lên.

_" Em phụ bé Si đi để nhanh nhanh về khách sạn rồi anh dẫn em đi ăn. Tới lượt về thì đi với anh rồi, anh không để bé đụng vô những chuyện nặng nhọc này đâu."

_" Vâng, tí gặp anh sau." Linh bĩu môi, thở dài.

Linh tắt máy, gương mặt thoáng vẻ không hài lòng vì bị Si chọc quê. Hơi miễn cưỡng quay qua giúp Si đỡ vali lên.

Xe của đoàn ở Nhật Bản đã chờ sẵn, tầm hơn 30' sau Linh và ekip của mình đã có mặt tại khách sạn.

Lại một lần nữa khi mọi người lo chuẩn bị làm thủ tục check in thì Linh chỉ biết dáo dác nhìn quanh tìm hình bóng của Gil.

Đến khi xác định được vị trí cô liền nhanh chóng đi tới, choàng tay qua ôm, thuận thế còn hôn một cái vào má của Gil.

_" Bé tới rồi nè, bé nhớ anh quá đi."

Gil quay qua hôn lên môi Linh một cái rồi từ tốn đáp.

_" Anh cũng nhớ bé. Bé còn mệt lắm không?"

_" Dạ hăm còn. Gặp được anh là bé hong còn mệt gì nữa. Hì hì."
_______________________________
Về khâu phòng ở, vì bên ban tổ chức chỉ hỗ trợ cho số lượng phòng theo như số người đã được thông báo trước chuyến đi. Đợt chốt số lượng đã cách đây cả tháng, còn Gil mới được bổ sung thêm cách đây vài ngày nên ban tổ chức không thể hỗ trợ thêm phòng. Nhưng cũng không thể tự bỏ tiền ra thuê thêm phòng khác vì khách sạn đã hết phòng.

Nhưng may mắn là phòng được chuẩn bị trước cho Linh khá rộng. Còn có 2 giường đôi thế nên Gil, Si và 2 mẹ con Linh 1 phòng. Những phòng khác nhỏ hơn có 2 giường đơn cho những người còn lại trong ekip.
_______________________________

Ngoài những buổi Linh phải đi diễn và đi làm ra, thì thời gian còn lại Linh sẽ cùng Gil và mẹ Huệ đi chơi. Mẹ Huệ có cởi mở hơn với Gil nhưng lâu lâu mẹ vẫn sẽ nhìn Gil với ánh mắt thăm dò.

Không chỉ chăm lo cho Linh mà Gil cũng kiêm luôn việc quan tâm mẹ Huệ. Mình mình đàn ông đi với 3 người phụ nữ nên dĩ nhiên việc xách đồ khi mua sắm cũng do Gil đảm nhận.

Đó cũng là lí do dù đi chơi vui nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe Linh càm ràm.

_" Mẹ với Si mua đồ mà cứ bắt Gil xách là sao. Mẹ với Si mua gì quá trời để Gil xách đỏ cả tay kia kìa."

Mới câu trước giọng còn nặng nhẹ trách móc nhưng câu sau lại dịu dàng ngay.

_" Anh xách như thế có đau tay hong, hay là để bé bảo Si xách cho nha. Tay anh đỏ hết rồi kìa, bé nhìn bé xót lắm."

_" Anh có sao đâu, cái này nhẹ mà. Cỡ em anh còn ẵm nổi mà. Mấy cái túi này có là gì."

_" Ơ này, ý là anh chê bé mập đúng không. Bé dỗi anh bây giờ đó. Anh hết thương bé rồi chứ gì."Linh chu môi hờn dỗi.

_" Ôi giời lại suy diễn lung tung." Gil hơi cuối người cụng trán với Linh.

_" Mà này lại đây anh nói nhỏ với bé cái này."

Linh lon ton chạy tới, nép sát người vào Gil.

_" Bé cũng phải cho anh thể hiện lấy lòng mẹ tí chứ, mẹ phải thấy anh đủ sức chăm sóc cho em thì mẹ mới yên tâm giao con gái mẹ cho anh."

_" Thế có định cưới em hong mà đòi mẹ giao con gái cho." Lin cười ra vẻ thách thức.

_" Phải để coi biểu hiện của em thế nào đã." Gil nhướng mày trêu ngươi lại Linh.

_____________________________

Tháng 11 tới sẽ diễn ra một " đám cưới thể kỷ" của một cặp đôi được rất nhiều người yêu mến. Đó sẽ là một buổi tiệc nhận được sự quan tâm rất nhiều từ truyền thông cũng như từ phía người hâm mộ. Vì thế tối nay Đông Nhi và Ông Cao Thắng mời mọi người trong gia đình văn hoá qua ăn uống cũng như là chia sẻ về đám cưới của mình, kết hợp với tiệc độc thân.

_" Tối nay anh qua rước em nha. Chị Nhi nhờ anh ghé mua nguyên liệu nên mình đi sớm sớm một tí."

_" Vâng khi nào anh xong anh cứ chạy qua. Hôm nay em chỉ ở nhà chứ không đi đâu."

_" Okay, 5h chiều anh qua rước bé."

Mẹ Nhi và Nhi là đầu bếp chính hôm nay. Thắng sẽ là người phụ bếp, chạy lo vòng ngoài cho vợ sắp cưới.

Gil vì đến sớm nên cũng lăng xăng phụ giúp. Còn lại ai kia, nhìn quanh thấy mọi người tất bật như thế mà mình ngồi yên thì cũng ngại. Di chuyển bàn ghế để đủ chỗ cho tất cả mọi người ngồi thì cô không đủ sức. Còn nấu ăn thì vô phương vì cô mù tịt về khoảng đó. Quét nhà lau nhà thì đã được Nhi làm xong từ trước. Nhìn quanh không biết làm gì nên Linh bèn lại ngồi kế Gil mà làm trò mua vui cho cậu.

_" Để bé nhặt rau phụ anh nha."

_" Bé biết lặt không đó. Không thì lên ghế ngồi chơi đi để anh làm được rồi."

_" Anh coi thường bé quá. Bé không biết nấu thôi chứ mấy cái này bé làm một loáng là xong."

_" Ừa để coi nha. Em làm sao mà tí anh phải chạy đi mua rau khác đi."

_" Hứ ... nè anh xem xem, lặt như vậy chứ gì. Dễ ợt mà, thấy chưa em làm nhìn còn đẹp đẽ gọn gàng hơn anh đó."

_" Ừm hứm..."

_" Này anh lại đằng kia phụ Thắng rinh bàn ghế đi, nãy Thắng kêu em phụ mà em làm không nổi nên chạy vô đây nè."

_" Giỏi quá ha, vậy mà nãy giờ không nói để anh ra ngoài đó phụ."

Khoảng chừng hơn nửa tiếng sau, mọi người dần có mặt đông đủ. Mỗi người phụ một tay, không lâu sau đồ ăn đã có. Ai cũng đói bụng, gắp đồ ăn liền tay. Không biết Gil đói không nhưng gắp đồ ăn vào chén của mình thì ít nhưng vào chén của Linh thì nhiều. Ngược lại cô cũng không chịu thua mà gắp đồ ăn vào chén của Gil liên tục. Nên chén của hai người không có lúc nào vơi.

Ăn xong thì mọi người kéo nhau lên phòng trên sân thượng. Rượu chè đèn nhạc cũng đã được Thắng và Nhi chuẩn bị sẵn. Tổng hôm nay có tất cả là 14 người tham gia bao gồm cả Thắng và Nhi. Mọi người được chia làm hai bàn, một bàn nam và một bàn nữ. Bên nam số lượng hơi nhiều lại còn to cao hơn làm cho chiếc ghế sofa trở nên hơi chật hẹp.

Hai hội nam và nữ ngồi đối diện nhau trong khi đó Nhi và Thắng ngồi ở giữa để làm quản trò cho cuộc vui tối hôm nay.

Nhưng trước tiên mọi người vẫn ngồi nhấm nháp rượu hỏi thăm nhau một tí rồi mới bắt đầu trò chơi.

_" Bọn em có một bộ drinking game ở đây. Bây giờ lần lượt mỗi người bốc một lá. Lá bài kêu làm gì thì phải làm đó nếu làm không được thì phải uống." Nhi đang nói về thể lệ chơi.

_" Nhưng... nếu người đó là nữ thì nguyên bàn nữ phải uống và ngược lại." Thắng bổ sung thêm.

_" Mỗi bên của hai đội cũng sẽ có một cái bình lớn. Mỗi lần phải uống mỗi đội phải đổ vào đó nửa ly rượu. Đến cuối cùng đội nào có lượng rượu trong bình nhiều hơn phải uống hết rượu trong bình của cả hai đội."

_" Vậy là một đứa làm nhưng cả bọn phải chịu chung rồi." Anh Khanh nhắc lại luật chơi.

_" Bây giờ quánh tù xì xem ai bốc trước." Jun lên tiếng đề nghị.

_" Nhiều ra ít bị đi." Gil phản bác.

_" Giờ vậy nè, mỗi bên đại diện một người ra đánh tù xì đi cho nhanh. Dù sao thì thắng thua gì cũng cả hội phải chịu mà."

Tất cả gật gù tán thành với ý kiến của Hằng.

_" Bên đây bọn em chọn đại diện là Linh nha."

_" Ơ sao lại là em. Em tù xì là thua đó."

_" Lượt này thắng thua không quan trọng, chơi hết mình đi em gái."

_" Ô thế thì bên đây bọn anh cử Gil." Anh Leon choàng tay qua vỗ vỗ vai Gil.

_" Thế thì tao đố mày dám thắng đó Gil." Châu ngồi ngoài châm chọc.

Kết quả cũng đã rõ Gil ra búa còn Linh ra bao.

_" Úi xời, em còn lạ gì anh. Hahaha....lần sau nhớ ra cái khác thì may ra thắng được chị nhá em trai." Linh chồm người lên bốc bài, sẵn tiện véo má Gil một cái.

Lá bài đầu tiên là: " Nếu bạn đã từng "ngủ" với một ai đó ở đây thì phải uống 1 ly."

_" Chết rồi em gái ơi, em bốc thế thì chết bọn chị rồi." Châu từ trên ghế ngã cái đùng xuống đất.

Không đợi Linh trả lời vì mọi người ai cũng biết được đáp án. Chỉ thấy đội nam hớn hở chăm rượu vào ly cho các cô gái.

_" Giờ tới lượt em." Gil đưa tay ra bốc bài.

Lá bài tiếp theo:" Tháo ba món đồ bất kì trên người bạn hoặc uống hai ly."

_" Chết cha, trên người em có cái gì để tháo được bây giờ. Hay là uống ta."

_" Không được, áo quần gì cũng được, em lột hết ra cho anh, chứ không chưa gì đầu hàng vậy sao được." Jun ngồi kế bên mò mẵm người Gil.

_" Xu ghê hôm nay định qua nhà chị Nhi chơi thôi nên trên người em không có phụ kiện gì luôn á."

_" Không có chơi ăn gian nha thằng kia. Ba món đồ chứ không phải ba cúc áo nha." Châu thấy không hài lòng, lập tức lên tiếng.

_" Cúc áo cũng là đồ mà, ba món là ba cúc hợp lý quá rồi." Gil phân bua.

_" Đúng rồi đó ba cúc là được rồi, chứ lột hết tí Gil nhiễm lạnh rồi lại bệnh thì sao. Vậy là ổn rồi đó mọi người. Mình chơi tiếp đi." Linh tiếp chiu.

_" Mày dại trai quá Linh ạ. Riết rồi không biết mày đang bên đội ai luôn đó." Hằng ngồi kế bên trề môi, lên án em gái.

Bị nói trúng tim đen Linh chỉ biết cười bẽn lẽn. Mặc dù hơi lách luật nhưng may thay lượt này đội nam không phải uống.

Nhìn quanh mọi người đều không có gì khác thường. Không ai có ý kiến gì thêm. Tuy nhiên có ai đó nét mặt bỗng nhiên đanh lại hơi cau có mà liếc nhìn sang bên phía đối diện. Vẫn tỏ vẻ không mấy hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro