Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện đó không lặp lại cho đến vài tuần sau.


Đến lúc ấy, Heeseung đã kịp tìm hiểu một chút về hiện tượng này. Hầu hết những người mộng du thường rơi vào trạng thái này khi họ chịu quá nhiều căng thẳng mà không có đủ thời gian nghỉ ngơi, ít nhất thì theo vài trang web mà anh đọc được.


Điều ấy trở nên rõ ràng hơn khi lần tiếp theo đến chỉ cách buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của nhóm vài ngày.


Tuy nhiên, lần này, họ không chỉ có một mình.






Sunghoon mấy ngày qua trông có vẻ lo lắng hơn bình thường. Cậu im lặng hơn một chút, bồn chồn hơn một chút.


Nó không đủ rõ để khiến các thành viên khác hay quản lý của họ chú ý, nhưng với Heeseung, người đã quá quen với nỗi lo âm thầm, điều đó rất dễ nhận ra.


Vậy nên, với tư cách là anh cả và cũng là một trong những người quen Sunghoon lâu nhất, anh quyết định lén dẫn cậu ra ngoài một đêm, mời cậu một cốc bia.


Sunghoon dần dần mở lòng, cậu cần có ai đó mà cậu cảm thấy ít áy náy nhất khi dựa dẫm vào để trút hết bầu tâm sự. (Cậu ấy từ chối chia sẻ gánh nặng của mình với bất kỳ ai trong số những người trẻ hơn—và Jay, người có lẽ là thân với cậu nhất, thì lại đang có vấn đề của riêng mình.)


Thực ra thì Heeseung ở đó để tâm sự, bầu bạn với cậu nhiều hơn là an ủi động viên, nhưng dường như điều đó cũng hữu ích khi Sunghoon cuối cùng cũng thư giãn hơn, và họ có thể cười đùa vui vẻ vào cuối buổi nhậu.


Ba tiếng sau, họ lén quay về ký túc xá—nói chuyện thật khẽ khi bước vào bếp để ăn nhẹ và ép mình uống ít nhất hai cốc nước.


Toàn bộ đèn trong nhà đã tắt ngóm, chỉ ngoại trừ ánh sáng phòng bếp và âm thanh của một cánh cửa mở, đóng đã đủ khiến Sunghoon và Heeseung giật bắn, hốt hoảng nhìn nhau.


Heeseung vừa định bịa đại một cái cớ cứu nguy thì tiếng bước chân nhẹ như gót mèo đến đủ gần để anh nghe thấy.


Dường như ngay lập tức, nhịp tim anh chậm lại.


"Hyung..." Sunghoon, người chưa từng vướng vào rắc rối trong đời, thì thầm đầy lo lắng.


"Không sao đâu," Heeseung lập tức trấn an, "chỉ là Jongseong thôi mà."


Vừa dứt lời, Jay xuất hiện ở cửa bếp, lần này em mặc một chiếc áo phông cũ sờn, rộng đến mức gần như che hết cả chiếc quần xanh bên dưới. Đầu Jay hơi cúi, và từ cách em co ro người, Heeseung biết rằng ánh nhìn em đang vô định, mi mắt em đang khép hờ. Em vẫn đang ngủ.


Sunghoon thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên ngực. Cậu bước tới gần Jay, nghịch ngợm vỗ mạnh vào cánh tay em, "Bạn làm tao hết hồn đấy, Jay."


Heeseung biết điều gì sẽ xảy ra nhưng không kịp ngăn lại.


Jay loạng choạng, suýt nữa ngã xuống sàn nếu không may mắn đập vào khung cửa và nhờ phản xạ nhanh của Sunghoon.


Chỉ trong tích tắc, Sunghoon đã vòng tay quanh eo em, giọng tràn ngập lo lắng "Bạn làm sao thế? Ổn không đấy?"


Heeseung đứng đó, quan sát Sunghoon kéo Jay sát lại gần, đầu của em tựa vào vai Sunghoon để cậu dễ dàng đỡ cả cơ thể em.


Có thứ gì đó xấu xí khẽ cồn cào trong lòng Heeseung—Sunghoon quay sang cầu cứu anh, "Hyung?"


Heeseung cố nhịn xuống.


Heeseung không nói gì, chỉ nhanh chóng bước tới, đón Jay từ tay cậu, một tay ôm lấy vai em, tay kia luồn xuống dưới đầu gối. Anh nhẹ nhàng xốc Jay lên, cẩn thận chỉnh tư thế để em thoải mái hơn trong vòng tay mình.


Phản ứng tự nhiên của Jay là rúc đầu dưới cằm Heeseung.


Sunghoon nhìn chằm chằm, chằm chằm và chằm chằm.


"Hyung?" Sunghoon hỏi thêm một lần nữa, "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"


Heeseung cố nở nụ cười nhỏ đầy trấn an, "Đừng lo. Cứ ngủ đi, sáng mai mình nói chuyện."


Sunghoon nhìn Jay chăm chú , tìm kiếm dấu hiệu của... bất cứ điều gì. "Cậu ấy ổn không? Hyung định đưa cậu ấy đi đâu?"


"Ừ," Heeseung xoay người tiến về phòng, "anh đưa em ấy về phòng thôi. Đi ngủ đi, Hoon."


Sunghoon nhìn theo bước chân của Heeseung trong vài giây, "V...vâng."


Trước khi Heeseung rời đi, anh quay lại nói với Sunghoon, giọng khẽ nhất có thể, "Và đừng kể với ai về chuyện đêm nay nhé?"


Sunghoon gãi đầu, gật nhẹ.


Cậu vẫn chưa hiểu hết chuyện—nhưng khi men say đã ngưng càn quấy, Sunghoon nhớ về đêm hôm đó và lờ mờ nhận ra.





Vào buổi diễn đầu tiên của họ trước khán giả trực tiếp, Sunghoon nhìn thấy ánh mắt của Heeseung khi anh nhẹ nhàng siết lấy tay Jay, ngay trước lúc họ bước lên sân khấu.


Ánh mắt trao nhau ấy không hề xa lạ, nhưng đây là lần đầu tiên Sunghoon thật sự cảm nhận được ý nghĩa của nó.


Khi tiếng đếm ngược vang lên trong không gian, chỉ ít giây trước khi ánh đèn sân khấu rọi đến, Sunghoon bất giác mỉm cười – một nụ cười nhỏ và trìu mến chỉ dành riêng cho khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro