Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heeseung thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra lần đầu tiên nó xảy đến.


Đó là một ngày dài đầy mệt mỏi—giữa lúc căng thẳng nhất trong quá trình chuẩn bị debut. Cả nhóm về nhà lúc một giờ sáng, với lịch trình dày đặc đang chờ đợi chỉ sau năm tiếng nữa.


Heeseung chọn nằm trên ghế sofa ở phòng khách—quá kiệt sức để căn phòng ngủ chật chội có thể mang lại chút thoải mái nào.


Mới chỉ một giờ trôi qua kể từ khi Jake, người cuối cùng tắm xong, chúc anh ngủ ngon rồi đi về phòng.


Không gian yên tĩnh một cách lạ thường—thật khó tin rằng đây lại là nơi ở của bảy chàng trai đang độ tuổi mới lớn.


Heeseung định tắt điện thoại để đi ngủ thì bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân thật khẽ, như tiếng tất vải lướt nhẹ trên sàn.


Rồi tiếng cửa mở ra, khép lại nhẹ nhàng trong không gian vốn tĩnh mịch. Heeseung ngay lập tức nhận ra tiếng chân ấy thuộc về Jay, dù anh còn chưa thấy rõ dáng em trong bóng tối.


Jay dừng lại ngay bên ghế sofa, lặng lẽ đứng đó, không thốt một lời.


"Seong à?" Heeseung khẽ gọi, giọng anh khàn khàn vì mệt mỏi, không giấu được chút khó chịu. Cả ngày dài đã qua và anh không muốn phải đối mặt với bất kỳ trò đùa nào của Jay nữa.


Nhưng em không đáp.


Heeseung nhíu chặt mày, quay điện thoại lại để ánh sáng từ màn hình rọi lên khuôn mặt của em.


Đôi mắt Jay khẽ khép hờ, tay em bao bọc lấy chính mình như muốn tự bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh. Em không hề giật mình trước ánh sáng bất chợt từ chiếc điện thoại của Heeseung.


Em mặc trên mình chiếc hoodie xám đã cũ, rõ ràng đã sờn màu, có lẽ nó từng là của Sunghoon. Và dù chỉ nhờ ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại, anh vẫn có thể nhìn được từ cổ áo rộng của em vết bớt như cánh bướm, cần cổ thanh mảnh và xương quai xanh tinh tế.


"Seong à?" Heeseung nhẹ nhàng gọi, lần này giọng anh dịu dàng hơn.


Nhưng Jay vẫn không trả lời, chỉ phát ra một âm thanh nhỏ từ cổ họng nghe giống tiếng nỉ non khe khẽ đầy ám muội.


Sự khó chịu ban đầu trong lòng Heeseung dần chuyển thành bối rối, rồi lo lắng.


Anh chậm rãi đứng lên từ ghế sofa, bản năng mách bảo anh phải cẩn thận để không làm em giật mình. Anh đặt điện thoại lên gối, ánh sáng giờ đây hắt nhẹ lên trần nhà.


Heeseung tiến lại gần Jay hơn và chính lúc đó, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng với anh.


Đôi mắt Jay mơ màng, vô định—những cái chớp mắt thật chậm. Cử động duy nhất của em là liên tục xoa xoa đôi cánh tay mình.


Bị cuốn theo một cảm xúc khó gọi tên, Heeseung nhẹ nhàng vươn tay, đặt cả hai bàn tay mình lên cánh tay em.


Anh cảm nhận được làn da lạnh giá của em dưới tay mình. Có điều gì đó khẽ bừng lên trong lòng anh.


"Này," Heeseung thì thầm, giọng anh êm ái đến chính anh cũng ngạc nhiên, nhưng anh tự nhủ rằng có lẽ chỉ vì đêm đã khuya, và vì những mệt mỏi kéo dài "Em lạnh quá, em ốm à?"


Jay chẳng trả lời—em chỉ dịu dàng tan chảy dưới hơi ấm từ bàn tay anh, đầu khẽ nghiêng cho đến khi chạm vào bờ vai anh.


Heeseung sững lại vài giây, cho đến khi một âm thanh khẽ khàng, đòi hỏi phát ra từ em làm anh bừng tỉnh.


Đến lúc này, Heeseung mới thực sự nhận ra điều mà anh đã mơ hồ nghi ngờ từ trước.


Jay đang ngủ.


Đúng hơn là em đang mộng du. Đây là lần đầu tiên trong bao năm quen biết, Heeseung mới tận mắt chứng kiến.


Nhưng anh chợt nhớ, đã từ rất lâu rồi, mẹ Jay đã từng nhắc đến chuyện này khi anh được mời đến nhà em dùng bữa.


Đã lâu lắm rồi, Heeseung tưởng anh đã quên.


Nhưng giờ đây, tất cả đều rõ ràng.


Jay đang ngủ.


Bởi nếu còn tỉnh, dù chỉ là một chút, chắc chắn em sẽ không bao giờ hành động như thế này.


Heeseung thật sự không biết phải làm gì.


Từ trước đến nay, anh vẫn luôn thấy lúng túng khi phải đối diện với những người quá đỗi chân thành. Nhưng Jongseong, từ ngày đầu gặp gỡ, đã luôn là hiện thân của chân thành và kiên định.


Heeseung vẫn chẳng giỏi đối mặt với những người như thế— nhưng với Jongseong, anh đã hiểu, đã quen, đã học.


Ấy vậy mà trong vòng tay anh lúc này đây lại là một Jongseong hoàn toàn khác.


Trong thoáng chốc—khi Jongseong dựa gần hơn, ngực em kề ngực anh, đầu em dụi cổ anh— Heeseung tự hỏi, liệu bây giờ Jongseong có bao nhiêu chân thành.


Heeseung vẫn chẳng biết mình nên làm gì—nên anh quyết định sẽ làm theo điều trái tim mách bảo.


Và trong khoảnh khắc đó, khi Jongseong mềm mại và dịu dàng và tin tưởng và thuộc về Heeseung, không gì cảm thấy dễ chịu hơn việc vòng tay ôm lấy em, kéo chặt em về phía mình.


Heeseung không nghĩ gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc hõm lưng Jay, lấp đầy phổi mình bằng hương dâu tây dịu ngọt còn vương trên tóc em.


Anh chẳng rõ cả hai đã đứng yên như vậy trong bao lâu.


Nhưng Jay là người chủ động rời vòng tay anh trước.


Đôi mắt em vẫn mơ màng, xa xăm. Không thốt lấy một lời, chỉ khẽ "ừm" một tiếng như lời chào tạm biệt, em từ tốn quay về phòng.


Heeseung chỉ lặng lẽ dõi theo, dõi theo và dõi theo.


Cho đến khi mắt anh nhức mỏi, đến khi thân thể anh nặng nề.


Khi ngả mình xuống, ý nghĩ về hương dâu tây trên tóc em vẫn còn thoang thoảng trong phòng khách là điều cuối cùng lướt qua đầu Heeseung trước khi giấc ngủ nhấn chìm anh.





Họ không nói gì về chuyện đó vào sáng hôm sau.


Trong lúc ngồi trên xe theo lịch trình buổi sáng, Heeseung lặng lẽ nhìn em, đôi mắt như muốn hỏi: "Em còn nhớ không? Nhớ cách em tìm đến anh đêm qua ấy?"


Nhưng tất cả những gì Heeseung nhận lại là nét mặt ngơ ngác của Jay.


Em không nhớ.


Jongseong của đêm qua—mềm mại, dịu dàng, hoàn toàn tin tưởng và chỉ thuộc về riêng Heeseung .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro