1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm lấy voi con bằng bông vào lòng, chui vào nằm trong lòng của anh trai, Như Hoa thỏa mãn mà cười híp cả mắt.

Khôi Nguyên ôm em gái, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô bé, lại có chút buồn cười nói: "Bé con. Kể từ hôm nay em đã mười một tuổi rồi đấy. Sao vẫn còn nhõng nhẽo như vậy hử!?"

Cô bé không cho là đúng, gần như là nhảy dựng lên trong lòng anh trai: "Mười một tuổi thì sao? Vào THCS thì sao? Em là em của anh nha! Dù em có năm mươi tuổi, tóc bạc trắng thì em vẫn là em của anh nha!"

Sờ sờ đầu cô em gái, cậu đặt lên trán cô một nụ hôn, trấn an, rồi ôm lấy cô, thì thầm nói nhỏ bên tai cô bé: "Được rồi mà. Anh sai rồi, được không."

Lúc này cô bé mới có vẻ đắc ý, tiếp tục chui vào lòng anh, làm ổ trong đó.

Không bao lâu sau, tiếng thở đều đều của cô bé vang lên. Cậu cười bất đắc dĩ, bế cô em bé bỏng lên giường, ghém chăn cẩn thận rồi mới về giường của mình ngủ.

Khôi Nguyên nằm nghiêng, chăm chú mà nhìn Như Hoa.

Ánh sao lấp lánh giữa màn đêm tối tăm như mực là bối cảnh phía sau cô bé. Ánh trăng dìu dịu phả trên lên góc mặt như được điêu khắc của cô, khiến cả người cô bé như là đang phát ra quầng sáng kỳ lạ, dịu dàng, lại không chút dè chừng.

Khôi Nguyên ngây ngốc mà ngắm nhìn, đôi mắt như chất chứa nhiều điều, thì thầm thật khẽ: "Bé con của anh. Anh thương em nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro