Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng tôi có một bí mật. Một bí mật rất lớn, rất lớn. Một bí mật tôi đã chôn giấu rất sâu, rất sâu. Một bí mật tôi giữ trong lòng hơn hai mươi năm.

Bố của tôi là một cảnh sát. Ông rất yêu gia đình của mình. Và ông mất khi đang dốc mình chấp hành nghĩa vụ của một vị cảnh sát nhân dân chân chính.

Tôi nhớ rõ ngày hôm đó.

Tôi nhớ rõ trước đó ông còn tươi cười nói với tôi rằng ông sẽ đi mua bánh kem chúc mừng sinh nhật cho tôi.

Tôi nhớ rõ đôi mắt đó, đôi mắt dịu dàng của ông khi nhìn thấy tôi bước tới.

Tôi nhớ rõ căn building cao hai mươi hai tầng lầu lạnh lẽo vô cảm.

Tôi nhớ rõ nền đất đỏ đến chói mắt.

Tôi nhớ rõ...

Tôi nhớ rõ anh trong vòng tay ông.

Tôi nhớ rõ ông thì thào "Nhất định con phải sống!"

Tôi nhớ rõ.

Nhớ rõ mẹ ngồi bên giường bệnh, hốt hoảng và lo lắng, bận bịu không ngơi tay.

Nhớ rõ nhịp tim đập chậm rãi rồi ngừng lại hẳn được biểu hiện trên màn hình.

Nhớ rõ từng giọt nước mắt của mẹ.

Nhớ rõ lúc anh xuất hiện trong nhà tôi, hơn thế còn mang theo một thân phận đặc thù.

"Hoa. Sau này, anh sẽ là anh của con nhé." Mẹ dắt tay anh đến trước mặt tôi, ôn tồn nói như thế.

Tôi khi đó ngây ngốc nhìn anh hồi lâu rồi bật thốt: "Con không có anh trai."

Mẹ chỉ hơi mỉm cười mà nói: "Giờ thì con có rồi đó. Đây là anh con."

Tôi nhớ rõ mình vụng về gọi một tiếng anh.

Nhớ rõ đôi mắt khi anh nhìn tôi. Tội lỗi, u ám, đau xót và cả... yêu chiều.

Cũng nhớ rõ cái cảm xúc mà tôi nhẫn nhịn chôn sâu trong đáy lòng.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, anh bước vào thế giới của tôi, dung nhập vào đó, tồn tại như một lẽ đương nhiên.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, trong lúc bất tri bất giác, trong lúc chưa kịp hiểu rõ chính mình, một bí mật ăn sâu vào lòng tôi, tự nhiên như là hơi thở, không dung chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro