Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, Liên trằn trọc không ngủ được. Có lẽ do buổi chiều đã chợp mắt một lúc nên bây giờ không mệt lắm. Cô nằm trên giường cố dỗ giấc ngủ. Nhiệt độ trong nhà dần xuống thấp, giữa mùa hè lại có cảm giác lạnh sống lưng. Trong nhà yên tĩnh.

Tí tách. Tí tách.

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Liên không hiểu. Rõ ràng lúc nãy cô đã khóa kỹ vòi nước rồi mà.
Tiếng nước vẫn vang lên đều đều. Liên rời giường đi xuống bếp. Trong bóng tối, cô lần từng bước đến bên bồn rửa. Vòi nước đang rỉ ra chất lỏng. Liên đưa tay vặn thật chặt khóa nước, tiếng nước ngừng lại.
Liên trở về phòng tiếp tục ngủ. Vừa đặt lưng xuống nệm, cô lại nghe thấy một tiếng 'xoảng'. Có thứ gì đó vừa rơi vỡ. Liên giật mình. Không đúng. Tất cả những món đồ bằng sứ hoặc thủy tinh cô đều cất rất gọn gàng lúc dọn nhà rồi. Chẳng lẽ trong nhà có chuột? Hay có ai đó đã lẻn vào? Liên chợt nhớ đến giấc mơ hồi chiều.

Toàn bộ đèn trong nhà được bật sáng, Liên bước nhanh xuống bếp. Trên sàn cạnh bồn rửa, một chiếc cốc thủy tinh vỡ vụn, mảnh vỡ văng tung tóe.

Liên cẩn thận nhặt từng mảnh bỏ vào sọt rác. Chợt, ánh mắt cô lướt qua bồn rửa khiến cô giật mình ngã ra sàn. Bên trong bồn, chất lỏng đặc sệt màu đỏ thẫm dính đầy. Một mùi tanh xộc lên tận mũi. Là máu!

Liên hoảng sợ lùi ra sau. Cô không hiểu tại sao lại có máu dính ở đó. Chờ khi bình tĩnh lại, cô lấy hết can đảm tiến vào kiểm tra. Không có gì cả. Gạch men trong bồn vẫn trắng tinh, cũng không có chút mùi lạ nào.
Liên ngơ ngác một lúc. Có lẽ do cả ngày dọn dẹp nên mệt quá hoa mắt thôi. Cô quay lại phòng khách, định bụng uống cốc nước rồi đi ngủ. Nào ngờ chẳng biết từ đâu vang lên tiếng cào chói tai. Âm thanh như tiếng móng tay cào vào mặt kính khiến người ta buốt óc.

Liên bịt tai ngăn cảm giác đau đớn, hét lên: "Ai đó?". Âm thanh im bặt, rồi lại rít lên dữ dội hơn nữa. Liên bắt đầu cảm thấy trong nhà có thứ gì đó không bình thường. Cô lao ra cửa định chạy ra ngoài. Cánh cửa như bị mắc kẹt không tài nào đẩy ra được. Tiếng cào ngày một lớn dần, tai của Liên cảm giác như sắp nứt ra. Cô không nghĩ nhiều được nữa, theo bản năng chạy thẳng về phòng trùm kín chăn. Âm thanh đó kéo dài đến 3 giờ sáng thì im lặng.

Suốt đêm không ngủ, hôm sau, Liên rời giường sớm, đi một vòng kiểm tra tất cả cửa kính trong nhà. Không hề có dấu hiệu trầy xước.

Quái lạ. Âm thanh cào kính đêm qua rất lớn, chắc chắn phải để lại vết xước đâu đó. Liên hoài nghi kiểm tra từ trong ra ngoài một lần nữa vẫn không thấy có gì khác thường. Mắt thấy sắp đến giờ đi làm, Liên đành thay quần áo chuẩn bị đi.

Tài liệu cất trong phòng sách. Liên lấy những thứ cần thiết cho vào túi xách. Khi lướt qua tấm gương lớn, cô hoảng sợ hét toáng lên.

Tấm gương hôm qua vẫn sạch sẽ lành lặn nay chi chít những vết cào. Mặt gương vẫn nhẵn nhụi, những vết cào kia giống như có người dùng cả mười ngón tay cào từ bên trong. Nhưng tấm gương mỏng như vậy, làm sao có thể cào từ phía trong.

Lúc này Liên chợt cảm thấy cái mát lạnh trong căn nhà này thực chất là lạnh sống lưng. Cô không dám nghĩ nhiều lập tức chạy ra khỏi nhà. Cô không biết khi mình quay lưng đi, tấm gương trầy xước đã liền lại như cũ. Có một đôi mắt đỏ lóe lên trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro