Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên không tin chuyện ma quỷ, nhưng cô cảm giác căn nhà mới không bình thường. Hôm đó cô làm việc rất uể oải, hai mắt thâm quầng. Cô không muốn về nhà. Nhưng nếu không về, cô phải đi đâu đây?
Tối hôm đó, tiếng cào lại vang lên khắp căn nhà. Liên nằm trên giường trùm kín chăn không dám động đậy. Xen lẫn trong âm thanh chói tai còn có cả tiếng gào khóc của đàn ông. Liên sợ hãi nhắm nghiền mắt rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Ánh sáng chói mắt khiến Liên tỉnh lại. Sao hôm nay chuông báo thức không kêu? Cô theo thói quen nghiêng đầu, có thứ gì đó quẹt qua cổ cô, rát lắm.

Liên bị cảm giác đau rát ở cổ dọa tỉnh, cô choàng ngồi dậy, phát hiện bản thân đang ở trong nhà kho sau vườn. Xung quanh, đồ đạc mà Liên đã xếp gọn vào hôm qua rơi đầy đất. Ngay vị trí Liên vừa nằm, có một chiếc cưa tay nhỏ, mũi cưa dính chút máu, là máu từ cổ của Liên.

Liên sợ hãi co rụt người lại. Rõ ràng trời đang nắng nhưng cô thấy toàn thân lạnh toát. Cô run rẩy loạng choạng đứng dậy lao ra ngoài.

Trong nhà có thứ gì đó. Lúc này Liên hoàn toàn tin trong nhà mình tồn tại một thế lực vô hình. Cô đứng yên dưới nắng ấm, cố trấn an bản thân. Liên nghĩ tới bác Bảy.
Liên lấy hết can đảm vào nhà, gấp gáp vệ sinh cá nhân, sửa soạn đi làm. Cô muốn rời khỏi căn nhà quái dị này càng sớm càng tốt. Khi Liên rời nhà, cô chợt để ý ánh mắt của những người hàng xóm cách đó không xa. Ánh mắt kì lạ và sợ hãi. Liên có thể đoán được, mình không phải người đầu tiên.

Tại văn phòng luật, Liên mệt mỏi gục xuống bàn. Hai ngày nay cô chưa từng được nghỉ ngơi đàng hoàng, thật sự rất mệt. Cô không thể nào tập trung vào công việc được. Một cô bé thực tập sinh nhìn thấy dáng vẻ uể oải của Liên bèn tiến đến hỏi thăm: "Chị Liên, chị có ổn không? Em thấy chị hình như không được khỏe.".
Liên đưa hai ngón tay day day giữa mi tâm, đáp: "Không sao. Hai ngày nay không ngủ đủ giấc thôi.". Mấy chuyện như ma quỷ, có nói cũng không ai tin. Quả thật nếu là Liên của trước kia, chính cô cũng không tin vào ma quỷ.

Liên để ý đến chồng báo cũ cô bé thực tập đang ôm, tò mò hỏi: "Em ôm đống báo cũ đi đâu vậy?".

Cô bé nhìn xuống tay mình, cười đáp: "Lúc nãy sếp nhờ em xếp lại phòng tài liệu thì em thấy đống này trong góc. Chả biết từ năm nào rồi, đang định đem bỏ.".

"Đưa cho chị đi. Chị định ra ngoài hít thở một lát, sẵn tiện vứt luôn.".

Cô bé đưa chồng báo cho Liên rồi nói cảm ơn. Liên đi xuống lầu. Cô thật sự cần bình tâm lại. Nhìn chồng báo trong tay, Liên lật lật mấy tờ, lướt qua hàng loạt các kiểu tin tức rồi chợt khựng lại tại một bản tin từ mười năm trước. Sắc mặt Liên phút chốc xanh mét, hai tay run rẩy, xấp báo rơi xuống đất. Liên đứng như trời trồng ở đó. Trong lòng cô kinh hãi, ngồi sụp xuống.
Tờ báo Liên vừa xem nằm yên trên sàn. Mười năm trước.

"Ngày 13 tháng 7, người dân phát hiện một nam thanh niên tử vong tại nhà riêng. Theo điều tra của cảnh sát, nạn nhân là một lập trình viên tên Hồ Cẩm Lý, 25 tuổi, bị một vật cứng đập vào đầu nhiều lần dẫn đến mất mạng. Hung khí là cây chày cán bột trong bếp nhà nạn nhân. Hiện trường có dấu vết bị lục lọi. Vụ án được kết luận là một vụ cướp của giết người. Hiện vẫn chưa tìm ra thủ phạm.".

Trên tờ báo còn có một bức ảnh chụp căn nhà xảy ra vụ án. Một căn nhà hai tầng quét sơn trắng, bên cổng trồng một cây ổi. Căn nhà số 13. Nhà của Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro