Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8h, Linh đến. Liên dẫn cô đi một vòng quanh nhà, kể hết mọi chuyện xảy ra ba ngày nay. Linh nghe xong thì chỉ gật đầu. Sau đó, cô bước đến chỗ cái gương trong phòng sách, tháo kính, đứng trước đó một hồi rất lâu.

Khoảng hai tiếng sau, Linh mới đeo kính lại, theo Liên ra phòng khách. Cô uống một ngụm nước rồi nói: "Người chết oan, oán khí quá nặng, linh hồn lại bị kẹt trong một thế giới khác, có thể tránh được sự truy bắt của thần chết. Mà gương lại là con đường kết nối với thế giới khác đó. Người này đã bị kẹt trong tấm gương mười năm rồi."

"Vậy giờ phải làm sao?"- Liên hỏi.

"Oán niệm được giải, tự khắc sẽ rời đi. Mày chỉ cần giúp người ta giải nổi oan khuất là được. Còn có thể tích công đức cho bản thân. Mà việc này, có lẽ mày rành hơn tao."

"Là sao?"

"Người đó nói, bản thân không phải bị cướp giết, mà là bị chính bạn học của mình hại. Mày có thể điều tra vụ này, oan được trả thì hồn sẽ tự đi."

Liên trầm ngâm một lúc. Một vụ cướp của giết người từ mười năm trước, bây giờ mọi manh mối hay bằng chứng đều bị xóa sạch, muốn điều tra cũng không dễ. Cô hỏi Linh: "Người đó còn nói gì nữa không?"

"Anh ta bị giết bất ngờ, không rõ nguồn cơn trong đó. Chỉ biết người bạn kia đã cướp mất nghiên cứu của anh ta, hình như là một chương trình game nào đó."

"Quá ít thông tin. Sao lại làm khó nhau vậy chứ!"

"Ai biểu mày mua nhà mà không coi kỹ. Chịu khó đi. Nè, cầm lấy."

Liên nhận lấy một chuỗi hạt đeo tay bằng gỗ. Linh bảo đó là bùa bình an. Cả hai ngồi bàn bạc thêm một lúc rồi mới ra về.

Chiều hôm ấy, Liên bắt đầu điều tra lại vụ án cướp của giết người 10 năm trước. Một người quen của Liên là thanh tra chính của vụ án đó. Liên đến tìm anh, xem lại bộ hồ sơ đã cũ. Năm đó có một kẻ tình nghi, nhưng do không có chứng cứ nên không thể tìm ra hung thủ. Đó là đồng nghiệp của nạn nhân. Anh ta vốn là một lập trình viên. Trước đây từng thiết kế một game khá nổi tiếng. Tuy nhiên sau đó hệ thống xảy ra lỗi, anh ta cũng vì vậy mà mất việc. Hiện tại anh đang mở một quán nước nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Liên trầm ngâm suy nghĩ, trong hồ sơ ghi rằng nạn nhân Hồ Cẩm Lý đang nghiêng cứu một tựa game mới, tuy nhiên máy tính của nạn nhân lại không có bất cứ thông tin nào. Liệu có phải dữ liệu đã bị đánh cắp?
Trời tối, Liên vẫn ngồi trước máy tính trong phòng sách, tài liệu, báo cáo vương khắp phòng. Cô day day huyệt thái dương, cố tìm ra manh mối gì đó từ những con chữ nhỏ xíu kia. Chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc cốc! Cốc cốc!

Liên nói vọng ra: "Ai đó?", rồi bước ra định mở cửa. Bên ngoài không có một bóng người, chỉ có cây ổi ngoài cổng bị gió lớn thổi lung lay. Tiếng gió rít gào nghe như tiếng khóc thê lương rợn người. Liên sợ hãi đóng cửa lại, siết chặt chuỗi hạt Linh tặng.
Vừa bước vào phòng sách, phía cửa sau lại vang lên tiếng đập cửa ầm ầm. Cả người Liên bắt đầu run rẩy. Sân sau có tường cao, người ngoài không thể vào được. Tiếng đập cửa lại vang lên ing ỏi kèm theo tiếng gió đập vào cửa sổ kính như thế có vô số bàn tay đang cố gắng mở cửa từ bên ngoài.

Kétt! Kétt!

Tiếng móng tay cào vào mặt gương lại vang lên. Liên tận mắt nhìn thấy hai bóng đen hình bàn tay đang cào từng đường bên trong chiếc gương. Theo vết trầy, từng vệt đỏ thẫm như máu chảy dọc theo đó. Đèn trong nhà chớp tắt chớp tắt. Tiếng bước chân gõ đều đặn trên cầu thang.

Liên không dám về phòng, cũng không dám chạy ra ngoài. Cô run rẩy co mình vào một góc phòng sách, nắm chặt chuỗi hạt, mắt mở trừng trừng nhìn tấm gương rỉ máu. Hình như có ai đó đang gọi tên cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro