Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, vừa đi làm về, Liên thấy cửa sau nhà mình mở toang. Cửa nhà kho ở cuối sân cũng đã mở. Liên lấy hết can đảm vào nhà kho kiểm tra. Đồ đạc bên trong rất bừa bộn. Từ cái hôm Liên thức dậy trong nhà kho, cô không dám đặt chân vào nơi này nữa.

Liên vừa đi vừa ngó nghiêng. Ma xui quỷ khiến, cô phát hiện một chiếc hộp gỗ bị khóa kín trong góc tối. Liên ngồi nhìn chiếc hộp một lúc, đánh liều cạy mở hộp. Bên trong là một tập tài liệu đã bị mối cắn mất nhiều chỗ.

Liên cẩn thận xem xét, đó là tài liệu nghiêng cứu game của nạn nhân. Lúc này đột nhiên các manh mối bắt đầu xâu chuỗi lại, Liên ôm chiếc hộp chạy vào nhà, mở máy tính.

"Thì ra là vậy. Hiện trường vụ án có dấu vết bị lục lọi nhưng chỉ bị mất tiền trong ví và một chiếc laptop. Vị trí vết thương cho thấy nạn nhân bị đánh từ phía sau, mà hung khí lại là vật dụng trong nhà, chứng tỏ hung thủ gây án không hề lên kế hoạch trước. Hơn nữa có thể nắm rõ vị trí để hung khí mà nạn nhân không nghi ngờ, hung thủ nhất định là người quen của nạn nhân. Quan trọng nhất, tập tài liệu này, nạn nhân đã chỉ rõ, tựa game của mình đã được nạn nhân đặt khóa, chỉ có anh biết. Mà trùng hợp, tựa game của nghi phạm năm đó chính là thứ này. Theo nạn nhân ghi lại, trong một năm, nếu không tiến hành mở khóa, toàn hệ thống sẽ bị virus tấn công. Điều này trùng khớp với sự kiện năm xưa. Mười năm trước cảnh sát không tìm được bằng chứng nên buộc phải thả nghi phạm. Bây giờ có thứ này, vụ án có thể giải quyết được rồi."

Không dám chậm trễ, Liên ôm theo tất cả bằng chứng chạy thẳng đến báo án. Bản thân Liên là luật sư có tiếng trong nghành, thế nên rất nhanh vụ án đã được đem ra xét xử.

Trong phiên tòa một tháng sau, hung thủ khai rằng hắn đã cướp dự án của nạn nhân, nhưng hắn không ngờ nạn nhân lại đặt khóa khiến hắn vì đó mà mất việc. Hắn cũng khai rằng do túng thiếu, hắn mới đến xin nạn nhân cho hắn dự án này nhưng bị cự tuyệt. Trong cơn giận dữ, hắn lấy chày cán bột trong bếp đập vào đầu nạn nhân. Tới khi định thần, nạn nhân đã nằm trên một vũng máu. Hắn sợ tội, đành cướp máy tính và tiền của nạn nhân, lục tung căn phòng ngụy tạo thành hiện trường giết người cướp của. Vụ án cứ như thế khép lại sau mười năm.

Liên cầm tờ báo về phiên tòa hôm nay đặt trước tấm gương. Đêm đó, không còn những âm thanh đáng sợ nữa. Cô ngủ một giấc rất ngon sau hơn một tháng nay.
Nửa đêm vừa điểm, Liên ngủ say trên giường. Trong bóng đêm, có bóng dáng một người đàn ông lướt đến giường. Cái bóng rõ dần, rõ dần. Khi đến sát mép giường, dưới ánh trăng, là một chàng trai trẻ, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn nhận ra được nét anh tuấn. Hồ Cẩm Lý đứng yên lặng nhìn Liên đang ngủ, ánh mắt dịu dàng. Một hồi lâu sau, anh khẽ mỉm cười, nói: "Cảm ơn em."

Bóng người tan biến.

Sáng hôm sau, ánh nắng chan hòa chiếu qua cửa sổ, cả căn nhà không còn cảm giác ngột ngạt lạnh lẽo nữa. Liên tỉnh giấc trong ánh sáng ấm áp. Hôm nay tinh thần của Liên rất tốt. Lúc chuẩn bị đi làm, cô dừng lại ngắm nhìn bóng mình trong gương của phòng sách. Hình ảnh phản chiếu đầy sức sống. Cô lặng yên đứng đó, rồi vui vẻ quay đi. Từ nay, cuộc sống tại nhà mới của Liên thực sự bắt đầu.

                          ~~~ The end ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro