Chương 11: chuyển ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thở dài một hơi. Nghĩ đến hôm nay đúng là xui xẻo kéo đến ùn ùn như nấm sau mưa. Hết dẫm lên quả giày cực phẩm, đến đụng trúng 'crush cũ'. Thiệt là một hành trình đến trường gian nan.

"Vị bạn học này..."

Cậu đang vừa đi vào lớp học vừa nghĩ thì nghe thấy một giọng nói ngập ngừng ở phía trước. Vân Tích Vũ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại là một vị Á nhân hình thái nam, cậu nhẹ giọng hỏi lại. "Cậu có chuyện gì sao?"

Cậu bạn kia hít vào một hơi như lấy thêm can đảm hỏi: "cậu là học sinh mới chuyển đến sao? Đây là ban cơ bản, lớp tổng hợp, cậu chắc mình không đi nhầm lớp đấy chứ?"

Ở khoảng cách gần nói chuyện với thần tượng, Drake Corbin rất khẩn trương. Trái tim còn có chút chịu không nổi sau khi được nghe giọng nói mềm mại, ôn nhu của Lạc Thần.

Vân Tích Vũ lập tức hiểu ra, ngay lập tức nói thẳng: "tôi là Vân Tích Vũ."

Một câu nói có độ phá hủy không khác gì hai quả bom nguyên tử đã thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Mọi người đồng thời há hốc mồm không tin. Có mấy người trực tiếp la lên:

"không thể nào?"

"Vân Tích Vũ sao có thể là Lạc Thần?"

"Thật không khoa học."

Trên mặt ai nấy thiếu đều viết hai chữ "không tin" lên trên mặt. Ngay lúc này thì tiếng chuông báo giờ học bắt đầu reo lên, tạm thời kết thúc thời gian hoài nghi nhân sinh của cả đám. Mọi người ai về chỗ nấy, lớp nào về lớp đó một cách trật tự, nhưng trong đầu vẫn tràn đầy khó thể tin, nghi hoặc.

Rất nhanh, một vị giáo viên là giống đực bước vào, ánh mắt không biết là vô tình hay cố ý dán chặt vào Vân Tích Vũ cho đến giờ giải lao.

Lần đầu tiên bị nhìn chằm chằm như vậy cậu cảm giác rất khó chịu. Huống chi đối phương còn là giống đực, đối với thế giới này mà nói hành vi như vậy là rất vô lễ. Vốn thế giới này đã hiếm giống cái, ở D cấp tinh cầu vùng sống nhỏ bé khó khăn thì giống cái còn chỉ đếm đến hai con số. Vì vậy mà giống cái không được xếp riêng lớp mà phải học chung với các giống đực, Á nhân. Giáo sư cũng là pha trộn cả ba giới. Học viện chỉ có thể tận lực quan tâm hơn mà thôi.

Vừa đến giờ giải lao, Vân Tích Vũ liền tiến lên cùng giáo sư nói chuyện chuyển ban.

"Em muốn chuyển ban? Là ban âm nhạc hay ban diễn xuất?"

Vân Tích Vũ lắc đầu: "điều không phải, em muốn chuyển qua ban luyện hạch."

Fidelia Chastain ung dung mở quang não xem thông tin của Vân Tích Vũ, không nhanh không chậm đọc lên: "Thí luyện đo lường đầu vào thể chất cấp E, tinh thần lực cấp F. Em chắc chắn mình không nói nhầm chứ?"

Vân Tích Vũ mặt không đổi sắc: "đó là kết quả đo được mười năm trước, không phải hiện tại."

Nói xong cậu còn phóng thích ra hai mươi tia tinh thần lực coi như chứng minh. Fidelia Chastain chỉ là giống đực thể lực C cấp, tinh thần lực D cấp làm sao chịu nổi uy áp từ hai mươi tia. Ngay tức khắc hắn bị ép cho kinh ngạc, dùng khuôn mặt bất khả tư nghị nhìn Vân Tích Vũ.

Nếu Vân Tích Vũ dùng toàn lực có thể còn khiến vị giáo sư này trực tiếp quỳ xuống. Đây là chênh lệch thực lực và độ tinh thuần trong tinh thần lực. Kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh. Ngay khi Vân Tích Vũ thu lại tinh thần lực, Fidelia Chastain lặp tức mang người đến phòng hiệu trưởng, bỏ lại những ánh mắt tò mò xung quanh.

Hắn chỉ là giáo viên ban bình thường, quyền lực có hạn. Hơn nữa chuyện chuyển vào ban luyện hạch không phải chuyện nhỏ. Hai người vừa đi, xung quanh nháo nhào bàn luận.

"Không phải gen của hắn rất kém sao?"

"Xưa nay vẻ ngoài cùng gen là tỷ lệ thuận. Có lẽ trước kia xảy ra chút sai lầm trong đo lường!" Không thể không nói, trên đời này luôn sẽ xuất hiện những người có khả năng suy luận thiên bẩm. Người này chính là trực tiếp chỉ ra chân tướng, bất quá lại không ai để ý cho lắm. Mọi người tiếp tục bàn tán:

"Với vẻ ngoài đó thì sẽ có hàng tá giống đực quỳ cầu theo đuổi cậu ta."

"Á nhân cũng không ngoại lệ a. Vừa nãy cậu ấy liếc nhìn tôi một cái thôi cũng đủ làm trái tim tôi đập loạn nhịp rồi."

"Tôi cũng rung động không kém a. Không nghĩ tới cắt tóc xong Lạc thần có thể đẹp đến vậy. Tôi cũng nghĩ muốn theo đuổi Lạc Thần a."

"Cậu ở đó mơ đi."

Có người bị nhan sắc của Vân Tích Vũ mê hoặc liên tục ca ngợi, hâm mộ trở thành fan của cậu, thì cũng sẽ có một số người nhìn không được chê bai, đó kị trở thành antifan.

"Hừ! Đẹp thì thế nào chứ. Phế vật vẫn là phế vật thôi. Còn mong muốn được chuyển qua ban luyện hạch rồi còn trèo cao đến Cố thiếu gia." Trong lúc mọi người thảo luận ngút trời đột nhiên có một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Lặp tức có mấy người nhìn không được cũng nhảy ra phụ hoạ.

"Tôn một phế vật làm thần, tôi thấy não mấy người úng nước cả rồi."

"Phế vật còn muốn vào ban luyện hạch, không biết tự lượng sức mình. Cấp F nói cho dễ nghe còn không phải là không có tinh thần lực sao!"

"Đã vậy còn mơ tưởng đến Cố thiếu, một bình hoa có thể trợ giúp gì cho Cố thiếu sao?"

Lặp tức nơi này biến thành chiến trường giữa fan và antifan. Nếu xét về số lượng thì bên fan chiếm ưu thế hơn tuy nhiên vẫn bị antifan đè ép một đầu, bởi thế giới cường giả vi tôn này. Các fan đành bất lực cắn chặt luận điểm [tình yêu không thể dựa trên giá trị đôi bên mà luận], hay [Vân Tích Vũ vừa đẹp vừa ôn nhu như vậy dù không có thiên phú vẫn có thể ở nhà săn sóc bạn đời]. Bất quá cũng có fan đưa ra luận điểm [nếu cậu ấy không có tinh thần lực thì sao giáo sư lại mang cậu ấy đi đến phòng hiệu trưởng được. Việc chuyển vào ban luyện hạch đâu phải ai nói giáo sư cũng dẫn đi đâu.] nhưng chưa được 3 giây đã bị antifan chửi cho không ngóc đầu lên nổi bởi vì Vân Tích Vũ "phế vật" đã ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người rồi.

———————————————————————
Rốt cục thì tui cũng lết được đến đây rồi ạ. Thiệt là hong có dễ dàng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro