Chương 10: một thoáng kinh hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì đang suy nghĩ cậu không để ý ở trước mặt đang có một người cũng đang thất thần đi ở phía trước.

Rầm

Sao hỏa đụng Địa Cầu, cậu mũi đổi màu, Mông nở hoa. Còn đôi phương một bước cũng chưa lùi. Thực lực chênh lệch không phải dạng bình thường. Vân Tích Vũ xoa xoa mũi hai cái rồi ngước lên nhìn đối phương. Ngay khi va phải cậu có nghe được một tiếng xin lỗi rất nhanh của đối phương, nhưng sau khi ngước lên cậu thấy anh ta đang sững sờ nhìn cậu. Vân Tích Vũ nhăn mày, ngăn nước mắt sinh lý chảy ra, khó khăn bò dậy. Híc đau quá chừng.

"Không sao, lỗi cũng một phần do tôi không để ý đường. Nếu không có chuyện gì tôi xin phép." Cậu vừa nói vừa hít mũi. Không còn cách nào, cơ thể này quá không thể chịu đau rồi.

"Đợi đã, em là học sinh mới sao? Em học ở ban nào?" Sau khi Vân Tích Vũ xoay người đối phương đột nhiên như thể hoàn hồn, nắm nhẹ vào cổ tay Vân Tích Vũ.

"Không phải, không liên quan đến anh"

Vân Tích Vũ không do dự vùng tay ra, trả lời rồi đi luôn. Cho dù là trai đẹp nhưng không có nghĩa cậu phải khai lý lịch cho anh ta. Bộ nhìn cậu dễ bắt chuyện lắm sao. Cậu đi thẳng đến tòa nhà dành cho ban cơ bản, nơi mà nguyên chủ trước đây theo học.

Đang đi thì hệ thống nhập ngừng lên tiếng. "Vừa nãy, người đụng trúng cậu ấy. Chính là người mà chúng ta nhắc tới hai ngày trước đó."

"Ai?"

"Đối tượng 'cậu' đã từng tỏ tình - Cố Trình Tranh, sau này trở thành Thẩm Trình Tranh."

Vân Tích Vũ "0o0" cậu phải nói là quả nhiên là công sau này của số mệnh tử đúng là rất đẹp trai sao. Bất quá không liên quan đến cậu. Cậu giờ phải vào lớp cái đã.

Bên kia, sau khi Vân Tích Vũ bỏ đi, hắn cứ đứng nhìn theo bóng lưng của cậu. Từ câu trả lời hắn có thể nhận ra hắn đã mất điểm trong mắt cậu. Hắn chỉ có thể cười khổ. Cả cuộc đời 16 năm của Cố Trình Tranh hắn chưa bao giờ thất thố như vậy. Khi còn nhỏ, hắn được kiểm tra ra thể lực và tinh thần lực tiềm lực là không xác định. Mới mười tuổi đã tu luyện đến cấp C thể lực, cấp D tinh thần lực. Người khác nghĩ hắn là con cưng của trời, nhưng sự thật lại trái ngược. Bởi chỉ cả thể chất lẫn tinh thần lực đều là C cấp trở lên mới đủ điều kiện lái cơ giáp.

Ban đầu Cố Trình Tranh vẫn nghĩ chăm chỉ tu luyện hơn nữa, tinh thần lực sẽ nhanh chóng tăng lên thôi. Nào ngờ sự thật lại quay lưng với hắn, hắn không cách nào tăng lên tinh thần lực. Cả thể lực cũng vậy, hắn đã hấp thu hơn mười viên tinh hạch cấp ba. Ngay khi hắn cảm thấy năng lượng trong cơ thể đang vô cùng tràn đầy đến tưởng chừng có thể đột phá thì năng lượng kia lại tự động biến mất, như thể bị thứ gì đó hấp thụ. Sáu năm rồi hắn bị kẹt ở cấp bậc này. Hắn từ thiên kiêu được cả gia tộc sủng nịch, trở thành một tồn tại khó nói trong gia tộc. Cả bố mẹ của hắn cũng vì hắn mà luôn bị các chú bác trong tộc châm chọc. Nhưng dù vậy bọn họ vẫn không lựa chọn từ bỏ hắn, còn trợ giúp hắn tìm kiếm tài nguyên tu luyện cho dù biết bản thân không phải con ruột của mình. Hắn nhìn vào trong mắt, khắc vào trong tim, luôn phải tự nhủ cố gắng nhiều hơn nữa.

Đang thất thần đi trên đường đến phòng luyện tập thì va phải một người. Lúc đầu hắn cũng không để ý nói xin lỗi bất quá sau khi đối phương ngẩng mặt lên nhìn thấy đôi mắt ngập nước của đối phương hắn sững người. Trái tim bị đè nặng sáu năm nay của hắn đột nhiên nhảy lên rất nhanh. Hắn cũng không biết là chuyện gì, chỉ đến khi đối phương muốn rời đi hắn lặp tức chặn người lại vô thức muốn biết tên của cậu. hắn có thể cảm nhận được khí chất trong trẻo, cùng với ánh mắt tựa một mảnh dương quang của cậu. Tuy là bị từ chối thẳng thừng nhưng hắn không ngại. Cố Trình Tranh hắn có cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ cùng cậu gặp lại. Nghĩ vậy hắn lại tiếp tục đến khu ưu Tú ban, hệ cơ giáp.

Mà bên kia, Vân Tích Vũ sau khi dựa trên chỉ dẫn trên bản đồ rốt cuộc cũng đến được phòng học của mình tại ban cơ bản. Lớp của cậu là lớp tổng hợp, thuộc ban cơ bản. Nói thật, nghe tên lớp thì ngầu thế thôi chứ thực chất lớp này chỉ học một số kiến thức cơ bản của loài người, sau này khi tốt nghiệp xong chỉ có xin vào trường học nghề nào đó, không có cơ hội đến học viện Lam Tinh - nơi tập hợp các tinh anh của các lĩnh vực quan trọng. Bởi ở đây chính là tập hợp của những người vừa không thể sử dụng tinh thần lực vào việc tinh luyện tinh hạch. Hoặc bản thân không thể phát triển thể lực đủ điều kiện để tham gia huấn luyện tương lai trở thành người lái cơ giáp. Cũng không có bộ não thiên tài để nhớ các kiến thức về một vài lĩnh vực cao siêu như chế tạo cơ giáp, chế tạo dược dịch. Chính là lớp bị ban ưu tú gọi là phế vật.

——————————————————
Viết viết riết tui đột nhiên bàng hoàng nhận ra các nhân vật trong truyện chẳng ai có quá khứ đẹp đẽ hết á trời. Thôi lỡ rồi để dị luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro