Chương 9: nghĩ vụ tuổi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vân Tích Vũ thần thánh khí sảng tỉnh lại, cũng không biết làm sao m có thể về lại ổ chăn. Hỏi hệ thống thì nó bảo là cậu tự mò về. Cậu cũng không quan tâm lắm, không phải ngân nước cả đêm là được rồi, cậu cũng đâu phải cá đâu.

Vệ sinh cá nhân xong, Vân Tích Vũ bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay, cậu chỉ định làm chút sandwich trứng đã mua sẵn nguyên liệu từ của hàng hệ thống. Dù sao giá cũng không đắt. Bất quá cũng nên nghĩ cách kiếm điểm năng lượng, miệng ăn núi lở a. Cửa hàng này quá quan trọng với cậu bây giờ.

"Nhất Mang, trước cậu nói điểm năng lương có thể kiếm phải không? Kiếm như thế nào cậu nói rõ cho tôi đi."

"Cách có điểm năng lượng sẽ gần giống với cách thiên đạo nhận về năng lượng mà tôi từng nói với cậu. Dựa trên mức độ tín ngưỡng hoặc có thể hiểu là hâm mộ lực. Đại khái là một người thích cậu, ngày ngày nghĩ về cậu, thật tâm mong những điều tốt đến với cậu. Xuyên suốt qua thời gian dài thì sẽ tích lũy ra năng lượng. Và vì bản thân cậu có tôi tồn tại tựa như có điểm thu hút nguồn năng lượng này về tính toán quy đổi thành điểm để dễ sử dụng. Cậu có thể hiểu như là một người hâm mộ cậu trong vòng một tuần thì sẽ được quy đổi là một điểm, một tháng là bốn điểm, một năm là 52 điểm."

Vân Tích Vũ thở dài một tiếng, cậu bây giờ đến một người bạn cũng không có đào đâu ra người hâm mộ, rồi còn phải duy trì trong thời gian dài. Bỏ đi, ráng cần kiệm sống qua ngày vậy. Cùng lắm dùng tinh tế tệ mua rau cũng được. Nguyên chủ vốn để lại số tiền đủ cậu tiêu, thêm nữa cậu cũng có khả năng luyện tinh hạch bán mà.

"thông báo với cậu một tin, là theo hệ thống đo lường được thì cậu đang được rất nhiều người chú ý đến và 375 người đã bước đầu hình thành năng lượng hướng đến cậu rồi." Trong lúc đang bi quan thì hệ thống đột nhiên lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Vân Tích Vũ.

"Chuyện gì xảy ra?" Mặt cậu ngu ra. Ngủ dậy một đêm thôi mà, cậu đã làm gì mà ra được kết quả như vậy.

"Là hôm qua có người quay được cậu ở quán cách tóc rồi tung đoạn video đó lên mạng. Mọi người còn đang đồn đoán cậu là vị thần nào đi lạc kia kìa. Cũng đã cho cậu cái nickname là Lạc Thần luôn rồi đó."

"Oh, vậy thì nhất định có thời gian phải đến quán cắt tóc đó cảm ơn mới được." Cậu lập tức phấn khởi. Dù sao đang cảm giác rét mướt mà có người đưa than thì đúng là không gì bằng.

"Khỏi. Họ cũng được lợi không ít rồi nên cậu không cần quá chú trọng vào cái này đâu." Nhất mang lặp tức phủ định ý kiến của cậu. Thời gian của cậu bây giờ không có nhiều, ngoài việc phải tăng thực lực bản thân ra, thì cậu còn phải tạo ra thế lực đủ để người khác dè chừng. Một phần vì sợ bị lộ thân phận, phần còn lại vì điều tra cái chết của Dịch Thiên. Hệ thống biết nhìn thế thôi, thực chất Vân Tích Vũ vẫn rất để ý chuyện này nhìn cử động mấy ngày nay của cậu là biết. Nên dù tra được một số đầu mối rồi nó vẫn chưa nói cho cậu vì với thực lực hiện giờ cậu vẫn là chưa thể tiếp xúc đến được.

"Trước mắt cậu phải sớm tăng thực lực của bản thân trước khi nhập học tại học viên liên minh Làm Tinh. Vì với thực lực của cậu hiện giờ dù đã đủ để đỗ kỳ sát hạch hai tháng tới, tuy nhiên thực lực như vậy cũng chỉ được xem là trung bình tại học viện này thôi. Cậu muốn bản thân an toàn phát triển thì tốt nhất phải để trường học thấy giá trị của cậu, đưa ra lựa chọn bảo vệ cậu khỏi Vân gia hoặc tổ chức nào đó đứng sau ám hại mẫu tộc cậu." Dù nói một khi trở thành học viên của học viện, sẽ được học viện bảo vệ và không một ai có quyền ảnh hưởng đến quyết định của học viện. Nhưng mặt ngoài là thế, nhưng đâu ai biết bên trong như thế nào.

"Ân, trước mắt là phải đi học rồi chuyển ban đã. Chuyện tôi nhờ cậu đã làm chưa?" Vân Tích Vũ gật gật đầu. Nghĩ lại 'Vân Tích Vũ' năm nay mới 16 tuổi, học khoá cuối tại học viện cơ sở liên minh phân viện tinh cầu D987. Ba năm một lần các phân viện thống nhất tuyển sinh một lần, nên dưới xuống dưới còn ba khoá nữa. Vân Tích Vũ còn một tá hằng hà sa số thứ phải làm nếu không muốn bị đăng xuất sớm nữa mà. Nên thôi, có thời gian thì cậu ghé qua vậy.

"Tối qua tôi làm rồi. Sau này tư chất của cậu tại hệ thống chủ là [chỉ số đo tiềm lực của tinh thần lực và thể lực là không xác định, dựng dục là chỉ số bất ổn tạm thời không đo lường được.] Bất quá với hệ thống tinh cầu này thì tôi không sửa. Để tạo ra giả trạng là bị móp méo thông tin trong quá trình truyền tin." Tối qua Vân Tích Vũ đã nhờ hệ thống sửa lại thông tin của cậu để người khác không nghĩ ngờ vì lý do đột nhiên có tinh thần lực của cậu. Tránh bị nghi ngờ sau này.

Nghe như vậy xong, Vân Tích Vũ cũng đã chuẩn bị xong để đi học. Cậu đến chỗ đợi xe bay công cộng. Tại thế giới này chỉ có những người quyền cao chức trọng, có cống hiến với liên minh, hay các luyện thạch sư trung cấp trở lên mới được phép sử dụng phương tiện cá nhân. Còn lại mọi người đều phải di chuyển hoàn toàn bằng phương tiện công cộng. Đợi khi cậu lên được xe thì nơi này đã kín chỗ, cậu buộc lòng phải đứng. Lúc này Vân Tích Vũ đeo một cái khẩu trang và một cái mũ che đi khuôn mặt. Ngay lúc gần tới trường học, xe đột nhiên rẽ mạnh làm cậu mất thăng bằng lui về sau một bước. Vừa hay lại dẫm trúng vào người phía sau. Vân Tích Vũ vội xoay người xin lỗi đối phương nhưng lại bị đối phương quát ầm vào mặt.

"Mày không có mắt hả, làm bẩn giày của tao rồi một câu xin lỗi là xong hả? Mày biết nó đáng giá bao nhiêu không?"

Thấy Vân Tích Vũ vừa nói xin lỗi còn đeo khẩu trang, cậu nhóc đó lại càng bực mình hơn: "Đã vậy mày còn đeo khẩu trang mà nói chuyện với người khác à!" Nói rồi cậu ta lập tức giơ tay dậy mạnh khẩu trang của Vân Tích Vũ xuống. Vì bị tập kích bất ngờ, Vân Tích Vũ bị dây quai của khẩu trang làm đau cũng khiến nước mắt sinh lý cậu ứa ra. Thề là cậu không phải muốn khóc đâu mà tự nhiên nó thế. Bản thân cậu thì tức muốn xỉu ngang.

Bực bội nhìn lên "Cậu làm cái gì vậy hả? Nó bao nhiêu tiền tôi đền cho cậu, chẳng phải chỉ là làm bẩn một chút thôi sao." Miệng thì nói vậy thôi chứ Vân Tích Vũ trong đầu đã liên hệ hệ thống tính toán xem đôi giày này bao nhiêu. Bất quá nghe xong giá thì cậu không nói hai lời quay đầu bỏ chạy ngay khi xe đến trạm trường học. Lúc này không chạy còn đợi khi nào mới chạy. Cũng may không ai ngăn cản, bởi sau khi thấy mặt cậu ai cũng bận sững sờ tại chỗ rồi.

Chạy một mạch thẳng vào trường Vân Tích Vũ lúc này mới bình tĩnh trở lại sau xung kích về giá của cái giày kia. "Đôi giày đó làm bằng hợp kim hiếm hay sao mà có giá tới gần 4 triệu rưỡi vậy?" Nãy nghe hệ thống báo giá xong cậu xuýt tý thì la lớn giữa bao người.

Hệ thống không nhanh không chậm giải thích "vốn giá để mua nó chỉ 4600 tinh tế tệ thôi. Bất quá đôi giày đó là bản limited chỉ bán tại Ngân Tinh. Nên để có thể mua nó phải bay một chuyến đến đó. Mà giá bay đi bay về rẻ nhất cũng là 4 triệu một vòng. Cho nên giá của nó ở đây chính là 4 triệu rưỡi đấy."

Trời ơi! Vậy chẳng phải bay mất hơn một nửa gia tài của cậu rồi sao. Phải bán bao nhiêu tinh hạch mới đủ bù lại số đó. Cũng may cậu quyết đoán dọt lẹ chuồn luôn. Mặc kệ, dù sao chắc cậu không đến nỗi xui xẻo gặp lại đối phương sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro