Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phuwin ngồi lặng trong lớp, tâm trí rối bời sau khi chia sẻ với Dunk và Fourth. Nhưng cậu không hề hay biết rằng ở nhà, Pond cũng đang phải đối mặt với những khó khăn không kém phần nghiêm trọng.

Pond đã nói với Phuwin rằng anh qua nhà Joong , nhưng thực ra anh bị bố mẹ gọi về nhà để nói chuyện. Ngồi trong phòng khách rộng lớn, anh cảm thấy một bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Bố mẹ Pond ngồi đối diện anh, gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt lạnh lùng. Bố anh lên tiếng trước, giọng nói cứng rắn và không khoan nhượng. 

"Pond, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Chúng ta đã biết về mối quan hệ của con và Phuwin."

Pond cố gắng giữ bình tĩnh. "Bố mẹ, con yêu Phuwin thật lòng. Mong bố mẹ có thể chấp nhận tình yêu của chúng con."

Mẹ anh lắc đầu, ánh mắt đầy thất vọng.

 "Tình yêu đồng giới? Con nghĩ với cái thứ tình yêu đó sau này tương lai con sẽ như nào hả Pond, ông bà, các cô chú trong họ sẽ nhìn gia đình ta như thế nào? Chúng ta không thể để con phá hoại danh tiếng của gia đình."

Bố anh tiếp tục, giọng càng thêm cứng rắn. 

"Chúng ta đã quyết định. Con phải chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức. Hơn nữa, chúng ta đã sắp xếp cho con một cuộc hôn nhân với gia đình nhà Shinawatra"

Pond sững người lại, tim anh như ngừng đập. 

"Shinawatra?"

"Đúng vậy, là con bé nhà Shinawatra ở kế bên nhà ta hồi trước con còn nhớ không?"

Shinawatra, người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, người mà anh luôn coi như em gái. Cảm giác bàng hoàng và tuyệt vọng tràn ngập trong anh. 

Shinawatra là cô gái tốt, gia đình họ có tiếng trong giới và chúng ta đã biết rõ họ từ lâu. Cuộc hôn nhân này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai gia đình."

Pond cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đang dần sụp đổ. Anh nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Shinawatra, nhưng tình cảm anh dành cho cô không bao giờ vượt qua được tình bạn. Anh không thể tưởng tượng ra việc phải kết hôn với cô, trong khi trái tim anh đã dành trọn cho Phuwin.

"Không, con không thể làm thế. Con yêu Phuwin, và con không thể phản bội tình cảm của mình dành cho em ấy. " 

Pond nói, giọng nói chắc nịch,trong lòng anh đang ngập tràn trong sự lo lắng và nỗi bất an, tại sao mọi chuyện lại ập đến một cách bất ngờ đến vậy 

Không khí trong nhà vốn đã căng thẳng nay lại càng nặng nề hơn, bỗng bố anh chợt lên tiếng giọng nói đầy quả quyết 

 "Pond, nếu con không chấp nhận mối liên hôn này, người phải gánh chịu hậu quả sẽ là thằng nhóc Phuwin đó ."

Pond đứng khựng lại, tim anh như ngừng đập lần thứ hai. 

"Bố nói gì? Con không hiểu."

Mẹ anh bước tới.

 "Ta biết con là đứa trẻ thông minh và con đủ khả năng để có thể hiểu được điều mà chúng ta có thể làm"

Pond cảm thấy như bị đẩy vào vực thẳm. Anh quay lại đối diện với bố mẹ, ánh mắt đầy phẫn nộ 

"Tại sao bố mẹ lại phải làm như vậy? Phuwin không làm gì sai. Con không thể để em ấy phải chịu đựng những điều này vì con."

Bố anh bước tới gần hơn, giọng nói lạnh lùng. 

" Nếu con thực sự yêu Phuwin, con sẽ hiểu rằng từ bỏ cậu ta là cách duy nhất để bảo vệ ."

Nói rồi hai người cùng nhau lên trên tầng bỏ lại Pond ở dưới với một mớ hỗn độn không rõ ràng, Pond cảm thấy đất dưới chân như sụp đổ hoàn toàn. Anh biết rằng lựa chọn nào cũng mang lại đau khổ, nhưng tình yêu dành cho Phuwin là tất cả những gì anh có. Anh phải làm gì đây 

Pond bước ra khỏi nhà, lòng trĩu nặng nỗi đau và sự hoang mang. Anh lang thang trên đường phố, từng bước chân nặng nề như kéo lê cả thế giới trên vai. Trong tâm trí anh chỉ hiện lên hình ảnh Phuwin, ánh mắt và nụ cười của cậu.

"Nhớ yêu dấu quá đi thôi"

Anh chợt bật cười,anh nhớ cái giọng nói trách móc của cậu,nhớ dáng vẻ chạy thật nhanh mỗi khi nhìn thấy anh

Anh dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, nơi từng nhiều lần cùng Phuwin ghé qua mua đồ. Không kìm được cảm xúc, Pond rút ra một điếu thuốc từ bao thuốc trong túi. Anh đặt điếu thuốc lên môi, tay run run bật lửa.

Nhưng ngay khoảnh khắc ngọn lửa chạm tới đầu điếu thuốc, hình ảnh Phuwin hiện lên trong tâm trí anh. Phuwin ghét mùi khói thuốc, cậu luôn cằn nhằn mỗi khi thấy trên người Pond có mùi thuốc. 

"Anh Pond, em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không thích anh hút thuốc!" 

Hình ảnh của Phuwin chợt hiện lên trong tâm trí của anh

Pond chợt dừng lại, nhìn điếu thuốc trong tay mình. Anh hạ tay xuống, tắt ngọn lửa và cất điếu thuốc trở lại bao. 

Anh tiếp tục bước đi, lòng đầy quyết tâm. Anh phải tìm cách giải quyết vấn đề này mà không làm tổn thương Phuwin. Anh không thể để tình yêu của mình và Phuwin bị hủy hoại bởi sự ép buộc và định kiến của xã hội.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu...

Trước khi đến trường, Pond ghé qua quán trà sữa mà Phuwin thích nhất. Anh mua một cốc trà sữa trân châu đường đen – loại mà Phuwin luôn yêu cầu mỗi khi họ đi cùng nhau. Cầm cốc trà sữa trên tay, anh cảm thấy một chút ấm áp len lỏi trong trái tim mình.

Khi đến trường, Pond đi thẳng tới lớp của Phuwin. Hành lang trường học ồn ào với tiếng nói cười của học sinh, nhưng trong lòng Pond, tất cả như lắng đọng lại. Anh chỉ nghĩ đến nụ cười của Phuwin khi thấy cốc trà sữa.

Khi Pond bước tới gần cửa lớp, anh nhìn thấy Phuwin, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim Pond nhói lên một chút khi nghĩ về những gì anh và cậu sắp phải đối diện.

"Phuwin à!"

Phuwin quay lại khi nghe tiếng gọi của Pond. Nhìn thấy Pond với cốc trà sữa trên tay, ánh mắt cậu sáng lên. 

"Anh Pond!"

 Phuwin kêu lên, bước tới gần anh. 

"Anh mang trà sữa cho em à? "

Pond mỉm cười, cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy niềm vui trong mắt Phuwin. 

"Ừ,phần thưởng cho yêu dấu " anh nói, đưa cốc trà sữa cho Phuwin.

Phuwin nhận lấy cốc trà sữa, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. 

"Này, bình thường anh hay bảo uống nhiều không tốt cơ mà,sao nay lại mua cho em?" cậu nghi hoặc nhìn Pond

"Hay anh lén làm gì sai trái sau lưng em?"

Pond bật cười, đúng là chỉ có khi bên cạnh Phuwin anh mới cảm thấy vui vẻ và yên bình

"Anh nào dám, tại nay muốn thưởng cho yêu dấu thôi"

Pond nhìn Phuwin, cảm thấy trái tim mình đau nhói. Anh biết rằng những khoảnh khắc như thế này sẽ không còn nhiều. Nhưng ít nhất, trong giây phút này, anh có thể khiến Phuwin hạnh phúc.

"Phuwin, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" 

Pond hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghiêm túc.

Phuwin ngạc nhiên, nhưng gật đầu.

 "Dạ, được chứ. Chúng ta ra ngoài sân trường nhé?"

Pond gật đầu, cùng Phuwin bước ra ngoài sân trường, nơi có những hàng cây xanh mát và không gian yên tĩnh. Anh biết rằng cuộc trò chuyện này sẽ khó khăn, nhưng anh phải nói ra sự thật.

Pond và Phuwin bước ra khỏi sân trường, nơi có những hàng cây xanh mát và không gian yên tĩnh. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh yên bình tưởng chừng như không thể phá vỡ. Pond nhìn Phuwin, cảm thấy trái tim mình như bị xé rách bởi những lo lắng và nỗi sợ hãi.

"Nhỡ sau này... chúng ta không còn bên nhau thì sao?"

Pond bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý

Phuwin ngừng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. 

"Anh nói gì thế, Pond? Tại sao anh lại hỏi như vậy?" 

Cậu cười nhẹ, cố gắng xua tan không khí căng thẳng. 

Pond mỉm cười, nhưng trong lòng lại trĩu nặng.

 "Anh chỉ nghĩ đến những gì có thể xảy ra thôi. Cuộc sống mà, không ai biết trước được điều gì."

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng,tiếng gió lao xao nhẹ nhàng luồn qua tóc mọi thứ chợt như ngưng đọng lại

"Phuwin, em đã học bài kiểm tra sắp tới chưa?" 

Pond hỏi, cố gắng làm xóa tan bầu không khí này

Phuwin gật đầu, mắt vẫn ánh lên sự vui vẻ. 

"Đương nhiên là rồi, em đã ôn kỹ lắm luôn!"

Pond mỉm cười, dù trong lòng anh cảm thấy nỗi sợ ngày càng lớn. 

Hai người ngồi dưới gốc cây, nhâm nhi cốc trà sữa và nói chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Phuwin kể về những dự định sẽ làm sau khi thi xong, về ước mơ và hy vọng của cậu. Mỗi lần nghe Phuwin nói, Pond cảm thấy lòng mình đau nhói vì anh biết rằng những ước mơ đó có thể không bao giờ trở thành hiện thực nếu anh phải chấp nhận cuộc hôn nhân kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro