Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù cố gắng giữ cho bầu không khí vui vẻ, trong lòng Pond, nỗi sợ hãi vẫn len lỏi từng giây từng phút. Anh sợ rằng ngày nào đó, Phuwin sẽ phát hiện ra sự thật và cảm thấy bị phản bội. Anh sợ rằng tình yêu của họ sẽ không thể vượt qua được những trở ngại mà gia đình anh đã đặt ra.

Buổi chiều, khi Pond đưa Phuwin về nhà, cả hai vẫn vui vẻ trò chuyện và cười đùa. Nhưng khi về đến nhà mình, Pond lại cảm thấy một cảm giác trống rỗng và bất lực. Pond cố gắng làm một chút việc gì đó để quên đi những suy nghĩ ám ảnh. Anh mở một điếu thuốc, nhưng rồi lại chần chừ khi nhớ đến ánh mắt của Phuwin, luôn ghét mùi thuốc lá trên người anh. Anh thở dài, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế, nhìn ra cửa sổ.

Màn đêm dần buông xuống, căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ lùng. Pond thả mình vào chiếc giường, nhưng những cơn đau đầu vì lo lắng không ngừng quay cuồng trong tâm trí. Anh nhìn lên trần nhà, cố gắng đếm từng giây phút trôi qua, nhưng sự im lặng chỉ làm tăng thêm cảm giác nặng nề trong lòng.

Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Phuwin lại hiện ra trước mắt, nụ cười dịu dàng, ánh mắt chân thành và những lời hứa ngọt ngào. Anh nhớ lại từng lời nói của Phuwin: "Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở bên anh." Nhưng trong lòng Pond, nỗi sợ hãi rằng anh sẽ phải xa Phuwin vì những định kiến xã hội lại càng lớn dần.

Anh bật dậy, đi lại quanh phòng, thầm cầu xin một giấc ngủ yên bình. Nhưng từng cơn suy nghĩ về tương lai, về cuộc hôn nhân ép buộc khiến anh càng thêm tỉnh táo. Cuối cùng, Pond đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đầy sao, nơi anh và Phuwin từng hứa hẹn sẽ cùng nhau ngắm sao. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng với cơn gió đêm.

"Phuwin à, liệu chúng ta có thể vượt qua tất cả không?" Anh thì thầm vào bóng đêm, không có câu trả lời, chỉ có sự im lặng của bầu trời rộng lớn.

Buổi sáng ấy, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, Pond mở mắt dần. Cơ thể anh mệt mỏi vì mất ngủ cả đêm qua. Đôi mắt thâm quầng và gương mặt nhợt nhạt chứa đựng dấu vết của lo toan và áp lực. Anh nằm im lặng một lúc, nhìn vào trần nhà với ánh mắt vô hồn, những suy nghĩ xoay quanh cuộc sống và tương lai của mình như những đoạn phim lặng lẽ chạy lại trong đầu.

Cơn đau đầu nhói lên từng nhịp tim, nhắc nhở anh về những cuộc tranh cãi ác liệt với gia đình, về lời bác bỏ và áp lực từ những người thân. Pond cảm thấy mình đơn độc, một cảm giác lạ lùng và xa cách.

"Hôm này là kỉ niệm tròn 1 năm "

Điện thoại Pond chợt thông báo , anh quyết định gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực ban nãy nhanh chóng thay cho mình một chiếc áo thật đẹp để chuẩn bị qua đón Phuwin cùng đi chơi.Anh chọn mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc áo đã trở thành biểu tượng của ngày họ chính thức trở thành người yêu của nhau. Với một bó hoa ly trắng tinh khôi trên tay, giống như ngày đầu tiên họ hẹn hò, Pond cảm thấy trái tim mình rộn ràng và hân hoan.

Đến trước cửa nhà Phuwin, Pond nhẹ nhàng gõ cửa. Khi Phuwin mở cửa, ánh mắt cậu tràn đầy sự bất ngờ và xúc động khi thấy Pond đứng đó với nụ cười rạng rỡ và bó hoa ly trên tay.

"Chúc mừng kỉ niệm 1 năm của chúng ta,Phuwin" Pond nói, trao bó hoa cho Phuwin. 

"Anh đã chuẩn bị một ngày đặc biệt cho chúng ta."

Phuwin mỉm cười, nhận lấy bó hoa và ôm lấy Pond. 

"Cảm ơn anh, Pond."

Họ cùng nhau rời khỏi nhà, đi đến những nơi đã trở thành những kỉ  trong hành trình tình yêu của họ. Điểm đến đầu tiên là quán cafe nhỏ, nơi lần đầu họ gặp nhau. Bước vào quán, họ ngồi lại chiếc bàn cũ, nơi mà một năm trước, những ánh mắt đầu tiên đã trao nhau. Họ gọi cùng loại thức uống mà họ đã uống vào ngày hôm đó, những câu chuyện từ quá khứ lại ùa về, những tiếng cười và nụ cười ấm áp như thể họ đang sống lại khoảnh khắc ban đầu.

"Ai mà ngờ được đã 1 năm trôi qua rồi,yêu dấu nhỉ."

Quay lại khoảng thời gian 1 năm trước...

Quán cafe nhỏ nằm ở góc phố yên tĩnh, với những chiếc bàn gỗ mộc mạc và ánh sáng vàng dịu dàng chiếu qua ô cửa sổ, tạo nên một không gian ấm cúng và thư thái. Đây là nơi mà Pond, một chàng sinh viên năm ba khoa kinh tế, thường ghé qua để tìm chút yên bình giữa những giờ học 

Một buổi chiều mùa đông, khi Pond bước vào quán cafe quen thuộc, anh ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của cà phê rang mới. Anh tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra những chiếc lá rơi nhẹ nhàng trong gió. Khi anh ngồi xuống, ánh mắt của anh chạm phải một cậu trai trẻ đang tất bật phục vụ khách hàng. Cậu ấy có dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen mềm mại và đôi mắt sáng ngời đầy sức sống.

Phuwin, sinh viên năm nhất khoa mỹ thuật, đang làm thêm tại quán cafe này để kiếm thêm thu nhập trang trải cho việc học. Anh nhanh nhẹn di chuyển giữa các bàn, phục vụ khách với nụ cười ấm áp trên môi. Khi bước đến bàn của Pond, Phuwin dừng lại và cười tươi, hỏi một cách lịch sự:

"Chào anh, anh muốn dùng gì ạ?"

Pond ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Phuwin và cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Có điều gì đó đặc biệt trong ánh mắt của cậu ấy, một sự trong sáng và chân thành mà anh chưa từng thấy ở ai khác. Pond mỉm cười đáp lại:

"Cho anh một ly cappuccino, cảm ơn em."

Phuwin gật đầu, ghi chú lại và quay đi. Khi trở lại với ly cappuccino trên khay, Phuwin đặt ly xuống bàn một cách nhẹ nhàng và nói thêm:

"Chúc anh có một buổi chiều vui vẻ."

Pond cảm thấy có điều gì đó đặc biệt trong giọng nói của Phuwin, một sự ấm áp và thân thiện khiến anh không thể không để ý. Suốt buổi chiều hôm đó, ánh mắt của Pond thường dõi theo từng bước chân của Phuwin, và anh nhận ra rằng mình đã bị cuốn hút bởi chàng trai phục vụ quán cafe này.

Cũng từ hôm đó, quán cafe nhỏ này không chỉ là nơi Pond tìm đến để thư giãn mà còn là nơi anh mong đợi mỗi ngày để gặp lại Phuwin. Dần dần, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, từ những câu chuyện nhỏ nhặt đến những ước mơ và hoài bão của mỗi người. Mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên gắn bó và thân thiết, mở ra một chương mới trong cuộc đời của cả hai.

Tiếp đó, họ đến tiệm sách cũ trên phố, nơi lần đầu tiên họ cùng nhau hẹn hò. Pond và Phuwin cùng nhau dạo qua các giá sách, tay trong tay, nhớ lại lần đầu họ cùng nhau tìm kiếm những quyển sách yêu thích. Họ dừng lại ở góc nhỏ nơi đã ngồi lại đọc sách cùng nhau, những ký ức ngọt ngào lại hiện về, làm cho thời gian dường như ngừng trôi.

Phuwin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò và chút nghịch ngợm, hỏi Pond:

"Pond, tại sao anh lại thích em?"

Pond nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Phuwin, anh mỉm cười, nhấc tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. 

"Em muốn biết thật sao?"

Phuwin gật đầu, ánh mắt tràn đầy chờ đợi.

Pond nhẹ nhàng trả lời: 

"Phuwin, em biết không, từ lần đầu tiên gặp em ở quán cafe, anh đã bị cuốn hút bởi sự chân thành và trong sáng của em. Nhưng có một điều đặc biệt hơn, đó là em giống như một chú mèo nhỏ vậy."

Phuwin ngạc nhiên, nhướn mày hỏi lại: 

"Chú mèo nhỏ? Ý anh là sao?"

Pond cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng. 

"Đúng vậy, Phuwin. Em giống như một chú mèo nhỏ, luôn tỏ ra mạnh mẽ và độc lập, nhưng lại rất dễ thương và mềm yếu. Em mang đến cho anh cảm giác ấm áp và an lành, như khi được ôm một chú mèo nhỏ trong lòng."

Pond dừng lại một chút, rồi tiếp tục: 

"Em có thể không biết điều này, nhưng mỗi khi anh nhìn thấy em, anh luôn muốn bảo vệ và chăm sóc em. Em làm cho anh muốn trở thành một người tốt hơn, vì anh muốn mang đến cho em hạnh phúc và niềm vui."

Phuwin lặng im, đôi mắt lấp lánh niềm xúc động. Cậu cảm nhận được tình yêu chân thành từ từng lời nói của Pond. Cuối cùng, cậu mỉm cười, đôi má ửng hồng vì cảm xúc dâng trào.

"Anh thật sự nghĩ như vậy sao?" 

Phuwin hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.

Pond gật đầu, nắm lấy tay Phuwin và nói: 

"Đúng vậy, Phuwin. Anh yêu em vì em là chính em, một chú mèo nhỏ đáng yêu và dũng cảm."

Trong giây phút đó, tiệm sách cũ trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, trở thành nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của họ. Tình yêu của Pond và Phuwin như những trang sách cổ kính, sẽ mãi mãi không phai nhòa theo năm tháng.

Cả hai cùng nhau rời khỏi tiệm sách , Pond và Phuwin quyết định đi đến một quán ăn nhỏ mà họ thường lui tới. Quán ăn nằm trên một con phố yên tĩnh, với những bàn ăn gỗ nhỏ xinh xắn và những bức tranh tường đầy màu sắc. Họ ngồi vào một góc quen thuộc, nơi có thể ngắm nhìn dòng người qua lại và tận hưởng không khí ấm áp.

Khi món ăn được mang ra, họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn, cười nói và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Bữa ăn hôm đó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn vì tình cảm ngọt ngào giữa hai người.

Sau khi ăn xong, Pond nhìn Phuwin và nắm lấy tay cậu. 

"Phuwin, anh có một ý tưởng. Chúng ta cùng nhau làm một chiếc hộp kỷ niệm để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của hai đứa, được không?"

Phuwin mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. 

"Được chứ ."

Họ rời quán ăn và tìm đến một cửa hàng đồ thủ công gần đó. Pond và Phuwin chọn một chiếc hộp gỗ xinh xắn, rồi bắt đầu trang trí nó cùng nhau. Họ dán lên đó những hình ảnh, những mẩu giấy ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ, và cả những dòng chữ yêu thương dành cho nhau.

Trong lúc làm, họ kể lại những kỷ niệm đầu tiên, từ lần gặp nhau ở quán cafe, đến những buổi chiều đọc sách trong tiệm sách cũ. Họ cùng nhau cười đùa, chia sẻ niềm vui và tình yêu trong từng khoảnh khắc.

Khi chiếc hộp hoàn thành, Pond và Phuwin ngồi lại, nhìn ngắm tác phẩm của mình với niềm tự hào. Pond đặt tay lên chiếc hộp và nói:

"Phuwin, chiếc hộp này sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của chúng ta. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn nhớ về những khoảnh khắc này và biết rằng tình yêu của chúng ta luôn tồn tại."

Phuwin gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm xúc động.

 "Đúng vậy, Pond. Dù thế nào đi nữa, em sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm này và tình yêu của chúng ta."

Họ ôm chặt nhau, cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp lan tỏa trong từng giây phút. Buổi kỷ niệm một năm của Pond và Phuwin kết thúc trong hạnh phúc và sự trọn vẹn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro