Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng , Pond tỉnh dậy với đầu óc choáng váng và cơ thể mệt mỏi. Ánh nắng chiếu vào phòng khiến anh phải nheo mắt, và cảm giác tồi tệ từ việc uống quá nhiều rượu đêm qua vẫn còn đọng lại. Kể từ buổi tiệc ngày hôm đó Pond đã không về nhà, anh lang thang khắp các con đường đến tối lại tìm đến một quán bar gần đó để giải tỏa, cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn bên hơi men của rượu cùng những làn khói thuốc. Mùi rượu nồng nặc và khói thuốc khiến anh cảm thấy buồn nôn. Pond ngồi dậy, nhìn quanh phòng, anh lắc đầu ngán ngẩm tự cảm thấy trách bản thân vì lại xa đọa vào con đường này lần nữa nhưng biết sao giờ hiện tại chỉ có những thứ này mới khiến anh tạm quên đi cái thực tại đổ nát đang không ngừng mục ra kia thôi.
Chợt điện thoại rung lên, những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn báo hiệu một điều chẳng lành. Pond mở điện thoại, hàng loạt thông báo từ các trang tin tức và mạng xã hội tràn ngập màn hình. Giá cổ phiếu của gia đình anh tụt dốc không phanh, những bài báo chỉ trích, những lời lẽ ác ý về anh và Phuwin tràn ngập khắp nơi. Những bài viết đầy giễu cợt và trách móc gia đình anh vì đã không biết dạy dỗ con cái, để anh trở thành một "kẻ dị hợm".
"Con trai của gia đình Naravit công khai bạn trai tại tiệc chào mừng gia đình nhà Shinawatra"
Tiêu đề bài báo đã nằm trong top các bài báo được chú ý vào ngày hôm nay, những lượt thả tim và share không có dấu hiệu giảm dần
"Gì cơ?Ai mà ngờ được gia đình danh giá như Naravit lại có thằng con có giới tính như này"
"Tao mà là bố mẹ chắc cảm thấy nhục nhã lắm, thật kinh tởm"
"Tôi tưởng nhà Naravit có mối quan hệ tốt với nhà Shinawatra từ lâu rồi, còn tưởng sẽ có một đám cưới thế kỷ của hai gia đình cơ"
"Đời cha còng lưng phát triển công ty đến đời thằng con thì đi chơi bede =))"
....
Pond cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Càng đọc khóe mắt anh càng cay xè đúng là sức mạnh của dư luận, họ không cho ai một con đường sống cả. Tại sao họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh đầy khắc nghiệt như này nhỉ, liệu có một cái kết đẹp nào dành cho cả anh và người anh yêu hay không.
"Muốn yêu và được yêu khó đến vậy sao?" Pond thầm nghĩ
Anh biết đã đến lúc về nhà để đối mặt với tất cả những vấn đề này rồi, Pond cần giải quyết tất cả mọi thứ
Bước chân vào nhà, một không khi im lặng khiến anh cảm thấy ngộp thở
"Cậu chủ, ông bà chủ cho gọi cậu vào phòng lớn ạ!"
Phòng họp lớn tại biệt thự của gia đình Pond trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bố mẹ anh ngồi ở đầu bàn, ánh mắt đầy căng thẳng và lo lắng. Các thành viên khác trong gia đình cũng có mặt, tất cả đều im lặng nhìn vào Pond khi anh bước vào.
"Pond mày nhín thấy cái gì chưa, cái thằng trời đánh này!" Bố anh, ông Pond tức giận lao đến chỗ anh đang đứng không ngần ngại giáng cho anh một cú bạt tai.
"Chát" cả gian phòng như ngưng lại
"Mày biết rằng hành động của mày đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế nào không??"
Pond cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt bố mình.
"Con xin lỗi... Con không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy."
"Chúng ta đã cùng nhau gây dựng nên cả một cái cơ ngơi này của dòng họ Naravit vậy mà chỉ vì một chút lệch lạc thiếu suy nghĩ của con...,con làm ta thất vọng đấy Pond ạ" mẹ anh tiếp lời giọng nói chứa đựng sự thất vọng và phẫn nộ.
"Con đã phá hủy danh tiếng và tương lai của gia đình mình. Ngay từ đầu ta đã ngăn cản cái thể loại không ra gì đó rồi, nhưng nhìn đi?"
Pond cảm thấy trái tim mình đau nhói. Anh biết rằng gia đình mình đã phải chịu đựng rất nhiều vì anh, và giờ đây anh lại khiến họ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
"Cả gia đình đang đối mặt với áp lực từ mọi phía," một người họ hàng nói, giọng nói đầy căng thẳng.
"Chúng ta cần phải tìm cách khắc phục tình hình này ngay lập tức."
Pond nhìn quanh phòng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào anh. Anh biết rằng mình phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện đã xảy ra, và anh cần phải làm gì đó để sửa chữa sai lầm của mình.
"Con sẽ sửa chữa sai lầm của mình," Pond nói, giọng nói quyết tâm .
Buổi họp báo diễn ra tại một khách sạn sang trọng, phòng họp lớn được trang trí tinh tế với những ánh đèn sáng chói. Các phóng viên từ các tờ báo và đài truyền hình lớn đều có mặt, máy quay và máy ảnh hướng về phía bàn họp chính, nơi gia đình Naravit và gia đình Shinawatra đang ngồi. Ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khi mọi người chờ đợi thông báo quan trọng.
Pond ngồi giữa bố mẹ mình, ánh mắt anh trống rỗng và đầy mệt mỏi. Anh mặc một bộ vest chỉnh tề nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng và bất an trong lòng. Bên cạnh là Ming, thanh mai trúc mã, người mà anh sẽ phải kết hôn. Cô ta nhìn Pond với ánh mắt đầy toan tính và chiến thắng.
Bố Pond, ông Naravit, đứng dậy phát biểu. Ông cầm micro, giọng nói trầm và uy nghiêm: "Cảm ơn các nhà báo đã có mặt trong buổi họp bào ngày hôm nay, chắc hẳn mọi người đã rất bối rối với những thông tin dạo gần đây xoay quanh gia đình chúng tôi."
Bà Naravit kéo con trai mình đứng dậy, tiến đến chỗ bố anh đang đứng tại
"T..Tôi là Pond Naravit, tôi chân thành xin lỗi mọi người vì những lùm xùm vừa qua của bản thân tôi" anh cúi đầu, lúc này anh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng chỉ mong đây là một giấc mơ một cơn ác mộng của mình
Thấy Pond có vẻ chần chừ, anh đứng đó ánh mắt vô hồn cổ họng anh như bị ai đó bóp nghẹn lại anh không thể nói tiếp được nữa
"Hai gia đình chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ" Ming tiến đến giựt lấy mic trên tay Pond cầm và thông báo
Lời thông báo vang lên như tiếng sét giữa trời quang, các phóng viên xôn xao, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra. Pond cúi đầu, cố gắng giấu đi cảm xúc thật sự của mình. Anh biết rằng đây là cách duy nhất để điều hướng được luồng dư luận ngoài kia và bảo vệ gia đình, nhưng trái tim anh lại đau đớn khôn nguôi.
Tại căn hộ nhỏ của mình, Phuwin ngồi trên ghế sofa, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình tivi. Cậu vừa mới xuất viện, cơ thể vẫn còn yếu ớt và tâm trạng chưa ổn định. Fourth và Dunk đã đưa cậu về nhà, họ đang ngồi cạnh cậu, nghĩ rằng sẽ giúp Phuwin cảm giác vui vẻ hơn nhường nào nhưng không buổi họp báo trực tuyến được phát trên TV, từng lời nói của Ming như ngàn mũi dao khoét sâu vào trái tim vốn đã đau nhói trong cậu.
Nước mắt cậu trào ra, nhưng cậu không thể ngăn lại. Cảm giác đau đớn và phản bội tràn ngập trong lòng. .
Cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị lãng quên trong cuộc sống của Pond. Cậu tự hỏi tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy, tại sao Pond lại chấp nhận kết hôn với người khác.
"V..Vậy còn em, còn em thì sao Pond..."
Những suy nghĩ đau đớn xoay quanh tâm trí Phuwin, khiến cậu không thể chịu đựng nổi.
Fourth và Dunk cũng không thể kiềm chế được sự tức giận của mình.
Dunk đứng bật dậy, giận dữ nói: "Điên rồi! P'Pond anh ta đang làm cái quái gì thế này".
Fourth gật đầu, đồng tình: "Phải, chúng ta cần phải làm rõ mọi chuyện."
"Đừng đi," Phuwin nói trong nước mắt. "Tao... không muốn làm mọi chuyện tồi tệ hơn."
Dunk và Fourth nhìn Phuwin, ánh mắt đầy lo lắng và đau lòng. Họ biết Phuwin đang trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn và không muốn làm tình hình thêm căng thẳng. Cuối cùng, họ đành phải chấp nhận ý muốn của Phuwin, nhưng trong lòng vẫn dâng trào sự bất mãn và nỗi lo lắng cho bạn mình.
Cả ba người ngồi trong im lặng, ánh mắt đăm chiêu và đầy lo lắng. Buổi họp báo kết thúc, nhưng nỗi đau và sự tổn thương vẫn còn đọng lại trong lòng họ. Những giọt nước mắt của Phuwin rơi xuống, từng giọt một, như những vết cắt sâu vào trái tim của cậu. Cậu tự hỏi liệu tình yêu giữa mình và Pond có còn cơ hội nào để hồi phục, hay tất cả đã bị chôn vùi.
Pond bước ra khỏi nơi tổ chức buổi họp báo, cảm giác nghẹt thở trong bộ vest trang trọng. Bỏ lại tất cả phía sau, Pond quyết định đi đâu đó để giải tỏa
Anh đi đến một chân cầu, ánh mắt u ám, mặc kệ mọi thứ xung quanh mình, Pond ngồi xuống nhìn vào một khoảng không xa xăm, không ồn ào không còn bên tai những tiếng than vãn tức giận của bố mẹ ở đây chỉ có anh mình anh ,mùi hương cồn và khói thuốc bao trùm không gian
"Anh nhớ em.."
Pond nhớ lại từng khoảnh khắc bên Phuwin, từng nụ cười, cái ôm ấm áp, những lời yêu thương. Anh cảm thấy đau đớn anh thầm trách mình, một thằng thảm hại không thể bảo vệ được những thứ xung quanh mình.
Cảm giác tê tái từ rượu khiến anh cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, nhưng nỗi đau trong tim vẫn không hề giảm bớt. Anh ngả người nằm xuống, nhìn chằm chằm vào bầu trời khuya.
Pond nằm đó, trong đêm khuya, cô đơn và đau khổ, không biết tương lai sẽ ra sao và liệu anh có thể tìm lại được hạnh phúc tìm được sự bình yên hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro