Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc mơ của em 

Là những ấm êm

Hạnh phúc mỗi đêm"

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu cùng với y tá
"Ai là người nhà của bệnh nhân Phuwin Tangsakyuen ạ!"
Nghe thấy tên, Fourth và Dunk lấy hết bình tĩnh tiến lại gần chỗ bác sĩ đang đứng
"Là chúng tôi, bạn tôi sao rồi bác sĩ.."
"Không sao, chỉ bị trầy xước do chịu tác động mạnh thôi nhưng cậu ấy có vẻ bị suy nhược cơ thể tình trạng không đến nỗi tệ nhưng để lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cả tâm lý của bệnh nhân! Gia đình chú ý nhé!"
Sau khi bác sĩ thông báo rằng Phuwin đã qua cơn nguy kịch, Dunk và Fourth thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng cho tình trạng của cậu bạn thân
"Một trong hai người đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé!"
Fourth tiến lại gần phía Dunk, vỗ nhẹ vào vai
"Để tao đi cho, mày vào với Phuwin đi!"
Họ được phép vào thăm Phuwin một lát. Khi bước vào phòng bệnh, Dunk nhìn thấy Phuwin nằm yên lặng trên giường, sắc mặt tái nhợt nhưng nhịp thở đã đều đặn hơn.Dunk tiến lại gần, nắm lấy tay Phuwin và thì thầm:
"Mọi chuyện đã qua rồi, Phuwin. Tất cả sẽ ổn thôi."
Sau khi làm thủ tục xong xuôi, cả hai tranh thủ ghé qua nhà Phuwin lấy ít đồ dùng cá nhân cho cậu, họ tạt qua cửa hàng tiện lợi mua thêm chút đồ ăn đêm cho cả hai người.
Cả hai quyết định ở lại bệnh viện qua đêm để chăm sóc Phuwin. Họ thay nhau trông nom và không rời cậu nửa bước, lo lắng bất kỳ biến cố nào có thể xảy ra.
"Liệu đã có chuyện gì xảy ra với thằng bạn thân nhất của họ và Pond anh ta đang ở đâu?" Dunk và Fourth thầm nghĩ nhưng so với những câu hỏi chưa có lời giải này thì họ mong Phuwin tỉnh lại hơn,họ sẽ bên Phuwin dù có chuyện gì xảy ra họ sẽ cùng cậu vượt qua
Phuwin chầm chậm mở mắt, ánh sáng chói lóa từ đèn trần khiến cậu phải nhíu mắt lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Cậu cảm nhận được sự đau nhức lan tỏa khắp cơ thể, từ đầu đến chân, như thể từng sợi dây thần kinh đang gào thét trong đau đớn.
Những dây dẫn và ống truyền dịch cắm vào tay khiến cậu cảm thấy vướng víu và bất tiện. Cậu cố gắng cử động nhưng mỗi lần nhúc nhích, cơn đau lại nhói lên như kim châm. Cậu cảm thấy những vết thương trên da rát buốt, nhức nhối không ngừng.
"Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?" Phuwin thầm nghĩ
Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn quanh căn phòng bệnh lạnh lẽo và trống trải. Chỉ có tiếng máy móc nhịp đều đặn và ánh sáng trắng xóa từ đèn trần.
Phuwin thở dài, cảm thấy nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt. Cậu nhớ lại cảnh Pond nhìn mình với ánh mắt đầy giận dữ và đau khổ, những lời nói cay nghiệt của anh vang vọng trong đầu cậu như một bản án không hồi kết.Cậu nhớ Pond, nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, nhớ những nụ cười và những cái ôm ấm áp. Nhưng giờ đây, sao lại khó đến thế..
Cậu cảm nhận rõ trái tim của mình đang không ngừng rỉ máu, nó đau đau hơn những cái ống truyền này
Phuwin tự hỏi liệu có còn hy vọng nào cho cậu và Pond, hay tất cả đã tan vỡ không thể cứu vãn. Nỗi nhớ và sự dằn vặt cứ bám riết lấy cậu, khiến cậu không thể nào quên được người mình yêu.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra làm dòng suy nghĩ của cậu chợt ngưng lại , Dunk và Fourth bước vào với khuôn mặt lo lắng và mệt mỏi họ đã không ngủ đủ giấc vào hôm qua . Nhưng ngay khi thấy Phuwin tỉnh lại, đôi mắt họ sáng lên, sự lo lắng dần tan biến, thay vào đó là niềm vui và sự nhẹ nhõm
"Dunk, Phuwin...Phuwin tỉnh rồi!" Fourth reo lên, giọng nói run run vì xúc động.
Dunk đang cầm thanh lăn chìm đắm vào sự thoải mái mà nó mang lại, cậu bỗng buông xuống như không tin vào tai mình
"G..gì cơ ?"
"Nó tỉnh lại rồi... Phuwin nó ti..tỉnh rồi kìaaa" Fourth phấn khích không ngừng
Dunk tiến đến bên giường, nắm lấy tay Phuwin nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp
"Phuwin, mày có biệt bọn tao lo lắm không hả cái thằng hâm này, có chuyện không thèm kể cho bọn tao giữ cho mình mình, mày có coi bọn tao là bạn khôngg!!" Dunk nói, mắt nhìn cậu với vẻ giận giữ sao mình lại có đứa bạn như thế này cơ chứ.
Fourth chạy lại phía hai người " Thôi mà Dunk từ hôm qua đến giờ tao nghe tiếng xì mũi của mày sợ lắm rồi nín ngay!"
Phuwin cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, mặc dù sự đau đớn vẫn còn rõ ràng trên khuôn mặt cậu. "Tao... tao xin lỗi..." cậu thì thầm, giọng nói khàn khàn và yếu ớt
"Này,thôi ngay đừng có mà khóc lóc ở đây nhá tao không dỗ được cả hai đâu!" Fourth ngồi xuống cạnh giường, giọng phàn nàn nhìn hai người bạn mít ướt của mình.
"Mày thôi nha Fourth hôm qua mày cũng khóc mà sao nói tao?."
Lại chí chóe, cãi nhau rồi hai cái người này cứ ở gần là bổ nhào vào nói nhau thế đấy.
Phuwin nhìn Dunk và Fourth, cảm nhận được sự ấm áp của cả hai dành cho mình.
"Cảm ơn... cảm ơn bọn mày đã ở đây..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro