Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Pond tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi và tiều tụy. Đầu anh nhức như búa bổ, còn cơ thể thì nặng nề và rệu rã. Mùi rượu nồng nặc vẫn còn vương vấn quanh người, gợi nhắc về đêm qua đầy bi thương. Anh ngồi dậy, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt và xa lạ.

Pond nhìn quanh căn phòng lộn xộn, những chai rượu rỗng vương vãi khắp nơi. Anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, từng mảnh ký ức về cảnh tượng đau lòng giữa Phuwin và James dần hiện lên trong tâm trí. 

Nỗi đau và sự phản bội như một lưỡi dao sắc bén cứa vào tim anh. "Phuwin... Tại sao em lại làm vậy?"

Anh đứng dậy, bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng và cơ thể mệt mỏi. Anh cảm thấy như mình đã mất đi tất cả, không còn gì ngoài nỗi đau và sự trống rỗng. Pond không thể tin rằng tình yêu chân thành của anh lại bị phản bội một cách tàn nhẫn như vậy.

Pond mở vòi nước, cố gắng rửa mặt để tỉnh táo hơn. Nhưng mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Phuwin trong vòng tay của James lại hiện lên, khiến anh đau đớn đến tột cùng. Anh tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được nỗi đau này, liệu câu chuyện tình của họ sẽ chấm dứt tại đây ?

Còn Phuwin, cậu đã dành cả đêm đi bộ về căn hộ của mình. Cậu không thể ngủ được, tâm trạng hoảng loạn và sợ hãi vẫn ám ảnh cậu từng giây từng phút. Mỗi bước đi đều nặng nề, mỗi hơi thở đều đau đớn. Cậu cảm thấy như mình đang chìm trong một cơn ác mộng không có lối thoát.

Khi về đến căn hộ, Phuwin ngồi sụp xuống sàn nhà, cào cấu vào da thịt mình. Cậu muốn xóa đi những dấu vết của đêm qua, muốn thoát khỏi cảm giác ghê tởm bản thân. Những vết xước trên cánh tay càng lúc càng nhiều, máu chảy rỉ rả nhưng cậu không quan tâm. 

"Mình thật kinh tởm... Mình không đáng được tha thứ..."

Phuwin không ngừng khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt. Cậu cảm thấy mình đã mất đi tất cả, mất đi người mình yêu thương nhất. 

"Pond... Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi..."

Khi ánh sáng bình minh len lỏi qua cửa sổ, Phuwin vẫn ngồi đó, không thể nào chợp mắt. Cậu nhìn xuống đôi tay đầy vết xước, cảm giác tội lỗi và hối hận càng lúc càng dâng trào. 

"Mình phải làm gì đây? Phải làm sao để sửa chữa lỗi lầm này?"

Liệu Pond còn muốn gặp cậu hay không, liệu anh ấy có cho mình giải thích không rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của Phuwin 

Cùng lúc đó , Dunk quyết định đến nhà Phuwin để rủ cậu đi nhà sách.

"Tao nhất định phải lôi mày ra khỏi nhà, Phuwin ạ" Dunk nhắn tin cho Phuwin sau nhiều lần gọi điện thoại 

 Cậu đứng trước cửa căn hộ của Phuwin, gõ cửa liên tục nhưng không có ai trả lời. 

"Phuwin,mày có ở nhà không?" 

"Này!! Phuwinn nghe thấy khônggg!!"Dunk gọi lớn, nhưng vẫn không nhận được phản hồi."

Cửa nhà không khóa, một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Dunk. 

"Có chuyện gì không ổn rồi," cậu nghĩ và quyết định bước vào nhà. Khung cảnh bên trong thật ảm đạm, căn hộ tối om, không một tiếng động. Dunk cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Anh bước đi từng bước chậm rãi, mắt quan sát khắp nơi. 

 "Phuwin, mày ở đâu?" Dunk gọi to

Khi đến gần khu nhà vệ sinh, Dunk nhận thấy có vệt máu loang lổ trên sàn. 

"Phuwin?" Giọng nói cậu trở nên run rẩy. Tim cậu đập nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Dunk mở cửa nhà vệ sinh, cảnh tượng trước mắt khiến cậu choáng váng. Phuwin ngồi đó, tay đầy vết xước và máu, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn nhìn trân trối vào khoảng không. "Phuwin!!!" Dunk thét lên, cậu không tin được khung cảnh trước mặt mình , nó quá kinh khủng.

Anh lao đến bên Phuwin, nắm chặt lấy tay cậu. 

"Phuwin, mày sao vậy? Tỉnh lại đi!" Dunk hét lên, giọng đầy hoảng loạn và đau đớn. Nhìn thấy bạn mình trong tình trạng tồi tệ như vậy, Dunk cảm thấy như tim mình bị xé nát. "Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy?Phuwin..Phuwin!!"

Phuwin không đáp, chỉ nhìn Dunk với ánh mắt vô hồn. Dunk cảm thấy một nỗi đau tột cùng dâng lên trong lòng, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.  

"Phuwin à , mày sao thế này ... " Cậu nói trong nghẹn ngào, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn được sự hoảng loạn hiện tại.

Dunk kéo Phuwin ra khỏi nhà vệ sinh, đặt cậu ngồi xuống sofa. Anh tìm cách băng bó những vết thương trên tay Phuwin, nhưng đôi tay run rẩy khiến việc đó trở nên khó khăn. 

Cả căn hộ chìm trong sự im lặng đau đớn, chỉ có tiếng thở gấp của Dunk và những giọt nước mắt rơi xuống nền nhà. Dunk kéo Phuwin ra khỏi nhà vệ sinh, hiện tại cậu như một chiếc xác không hồn, đôi mắt ánh lên sự đau đớn tột cùng . Cậu lôi Phuwin ngồi tựa vào ghế sofa, chân tay luống cuống chạy đi đến chỗ hộp y tế cậu tìm cách băng bó những vết thương trên tay Phuwin, nhưng đôi tay run rẩy khiến việc đó trở nên khó khăn. Dunk cố gắng lay người Phuwin, nhưng vì mất máu quá nhiều, Phuwin đã ngất đi. 

"Phuwin! Phuwin, tỉnh lại đi!!" Dunk hét lên, giọng đầy hoảng loạn. Tim cậu đập loạn nhịp, sợ hãi dâng tràn khắp cơ thể. Cậu vội lấy điện thoại ra, gọi cho Fourth.

"Có chuyện gì vậy,Dunk?" Đầu dây bên kia Fourth trả lời

"F..Fourth à.. l..la..làm sao đây, Phuwin nó..nó" Dunk hoảng loạn, cậu sợ hãi vô cùng 

"Từ từ, mày bình tĩnh đã Dunk, Phuwin làm sao nói lại đi"

"Fourth, đến nhà Phuwin ngay đi ..! Phuwin ... máu vết..vết xước mày ơi Phuwin của chúng...của chúng ta!" Dunk nói trong tiếng nấc nghẹn. Fourth bên kia đầu dây cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng trong giọng nói của Dunk, không cần hỏi thêm, cậu lập tức lên đường.

Không lâu sau, Fourth đến nơi. Thấy cảnh tượng Dunk đang ôm chặt Phuwin, máu chảy đầy trên sàn, cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi xâm chiếm. 

"Dunk! Chuyện gì đã xảy ra?" Fourth thốt lên, ánh mắt lo lắng và kinh hoàng.

"Tao không biết.. tao đến rủ nó đi chơi nhưng lại thấy khung cảnh này..!" Dunk đáp lại, giọng run rẩy. 

"Bình tĩnh lại Dunk! Chúng ta cần đưa Phuwin đến bệnh viện" Fourth cố gắng trấn an Dunk

Cả hai nhanh chóng nâng Phuwin lên, cảm giác tồi tệ càng lúc càng nặng nề. Dunk và Fourth cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bên trong, họ đều đang hoảng loạn.

Trên đường đến bệnh viện, Dunk và Fourth không ngừng nhìn Phuwin, sợ rằng cậu sẽ không qua khỏi. "Phuwin sẽ ổn thôi, đúng không Fourth?" Dunk hỏi, giọng run run. Fourth không thể đáp lại, chỉ nắm chặt tay Phuwin, hy vọng rằng cậu sẽ cảm nhận được sự hiện diện của họ.

Khi đến bệnh viện, họ chạy nhanh vào khu cấp cứu, kêu gọi sự giúp đỡ. 

"Bác sĩ,bác sĩ cứu lấy Phuwin đi !! Cậu ấy mất máu nhiều lắm, ai đó cứu lấy Phuwin đii!!" Dunk gào lên, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm sự trợ giúp từ các y tá và bác sĩ.

Phuwin được đưa vào phòng cấp cứu, Dunk và Fourth đứng ngoài, lòng đầy lo lắng. Họ không thể làm gì ngoài việc chờ đợi, từng giây từng phút trôi qua như kéo dài vô tận. Dunk cảm thấy mình sắp sụp đổ, nước mắt không ngừng rơi. 

"Phuwin, mày phải mạnh mẽ lên......" Cậu thầm cầu nguyện, nắm chặt tay Fourth để tìm kiếm sự an ủi.

Fourth cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bên trong, cậu cũng đầy lo lắng. "Phuwin sẽ vượt qua thôi, chúng ta phải tin tưởng điều đó," Fourth nói, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng trấn an Dunk. Nhưng trong lòng, cả hai đều rất lo lắng họ sợ rằng tình trạng của Phuwin trở nên nghiêm trọng, và họ có thể mất đi người bạn thân yêu bất cứ lúc nào.

Bên ngoài phòng cấp cứu, không gian trở nên yên tĩnh và căng thẳng. Dunk và Fourth không rời mắt khỏi cánh cửa, lòng đầy hy vọng và sợ hãi. 

"Sao lâu quá vậy Fourth, nhỡ bên trong đó Phuwin.. Là tại tao đúng không, tao đã không kịp đưa Phuwin vào bệnh viện đúng không Fourth...?" Dunk tự trách mình, cảm giác tội lỗi xâm chiếm. Fourth chỉ biết nắm chặt tay bạn, cố gắng truyền sự mạnh mẽ và hy vọng cho nhau.

Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ bước ra với khuôn mặt nghiêm trọng. Dunk và Fourth nhanh chóng tiến lại gần, trái tim đập loạn nhịp. 

"Phuwin sẽ ổn chứ, bác sĩ?" Dunk và Fourth cùng hỏi, giọng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro