Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond chạy ra khỏi phòng, lòng ngổn ngang với những cảm xúc hỗn loạn. Hình ảnh Phuwin và James quấn lấy nhau không ngừng hiện lên trong đầu, như một vết dao sắc bén cứa sâu vào trái tim anh. Pond cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, niềm tin và tình yêu của anh bị phản bội một cách tàn nhẫn. Anh không biết phải đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi hiện thực đau lòng này.Anh mong đó chỉ là ảo giác của bản thân

Pond lao ra khỏi bữa tiệc, không quan tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Anh leo lên trên chiếc xe đỗ ở ngoài cổng , anh không biết bản thân muốn đi đâu nữa anh chỉ muốn thoát khỏi nơi đó đi một cách vô định, cho đến khi không còn sức lực, anh dừng lại trước một quán bar nhỏ. Không suy nghĩ nhiều, Pond bước vào trong, ánh đèn mờ ảo và không khí nồng nặc mùi rượu làm anh cảm thấy có phần hơi khó chịu đã rất lâu rồi anh mới quay lại những nơi như này .

Pond ngồi xuống quầy bar, gọi một ly bia rồi uống cạn. Anh tiếp tục gọi thêm ly nữa, rồi lại ly nữa, một ly rồi hai ly anh không chắc bản thân đã uống bao nhiêu. Mong rằng cơn say có thể làm anh quên đi nỗi đau đang giày vò trong lòng. Nhưng càng uống, hình ảnh Phuwin và James càng trở nên rõ nét hơn, như một vết thương cứ bị cắt sâu thêm nó cứa sâu thật sâu vào trái tim Pond.

Trong cơn say, Pond lấy một điếu thuốc từ túi áo, châm lửa. Anh hít một hơi dài, khói thuốc len lỏi vào phổi, mang theo cảm giác cay đắng và tê dại. Phuwin đã từng nói anh ghét mùi khói thuốc, nhưng lúc này Pond không còn quan tâm. Anh cần một thứ gì đó để giải tỏa, để xoa dịu nỗi đau đang không ngừng cứa rách trái tim.

Nước mắt Pond lặng lẽ rơi, hòa lẫn với những giọt bia đắng trên bàn. Anh cảm thấy mình thật yếu đuối và bất lực, không biết phải làm gì để đối mặt với nỗi đau này. Từng ký ức về tình yêu đẹp đẽ với Phuwin hiện lên như một bộ phim tua chậm, khiến trái tim anh càng thêm tan nát.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy?" Pond thì thầm trong cơn say, giọng nói lạc đi .

 Anh nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên Phuwin, những kỷ niệm ngọt ngào và lời hứa về một tương lai tươi sáng. Nhưng giờ đây, tất cả đã tan vỡ, chỉ còn lại một trái tim đầy những vết thương rỉ máu.Liệu đó có phải là một giấc mơ hay không nếu là giấc mơ làm ơn hãy cho anh tỉnh dậy.

Pond ngồi đó, giữa không gian lạnh lẽo của quán bar, cảm nhận sự cô đơn và trống trải bao trùm. Anh không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu. Tất cả những gì anh có thể làm là ngồi đó, tiếp tục uống và hút thuốc, mong rằng nỗi đau sẽ dần dần tan biến theo làn khói.

Phuwin đơ một lúc hiện tại cậu vẫn chưa định hình đuọc mọi chuyện đang xảy ra , từng hình ảnh mờ trong đầu cậu dần dần hiện rõ Phuwin hoảng loạn chạy ra khỏi căn phòng, cảm giác như mình đang bị đốt cháy từ bên trong. Quần áo xộc xệch, tã tượi, cậu không còn quan tâm đến vẻ bề ngoài. Mọi ánh mắt xung quanh đều nhìn cậu với sự kỳ thị và khinh bỉ, như những mũi dao đâm vào trái tim cậu, khiến nỗi đau càng thêm tột cùng.

"Phuwin, sao cậu lại...?" Một người khách trong bữa tiệc ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng Phuwin không nghe thấy gì ngoài tiếng vang vọng của sự sỉ nhục và ghê tởm. Cậu cảm thấy như tất cả mọi người đều đang phán xét mình, ánh mắt của họ như lột trần từng mảnh da thịt, khiến cậu muốn tan biến khỏi thế giới này.

Phuwin chạy không ngừng trên đường phố. Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng cần phải thoát khỏi đây, thoát khỏi nỗi đau đớn đang gặm nhấm tâm hồn. Mỗi bước chạy, cậu cảm thấy như đang bị truy đuổi bởi những con quỷ vô hình, những con quỷ của sự tội lỗi và hối hận.

Phuwin dừng lại trước một công viên vắng vẻ, ngồi sụp xuống bên bờ hồ. Cậu ôm chặt lấy đầu, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. 

"Mình ghê tởm bản thân... Mình không thể chịu nổi nữa..." Cậu thầm thì, giọng nói nghẹn ngào trong đau đớn. Cậu muốn cào nát da thịt mình, muốn xóa đi mọi dấu vết của sự phản bội.

Cậu dùng móng tay cào vào cánh tay, để lại những vết xước đỏ rực. Nhưng nỗi đau thể xác không thể làm dịu đi nỗi đau tinh thần đang giày vò cậu. Mọi hình ảnh cứ quay cuồng trong đầu, như một cuộn phim ác mộng không có hồi kết. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc mất kiểm soát, từng cái hôn và cái ôm đầy mê đắm mà cậu chỉ dành cho người yêu nhất nhưng cậu lại làm thế với một người hoàn toàn xa lạ . 

"Pond, em đã làm gì vậy? Em đã phản bội anh..."

Phuwin cảm thấy mình như đang chết dần chết mòn từ bên trong. Cậu không còn là mình nữa, không còn là chàng trai trong sáng và chân thành mà Pond từng yêu thương. Cậu chỉ còn là một cái xác không hồn, đầy những vết thương sâu hoắm và không thể nào lành lại.

Cậu nhìn vào mặt hồ, hình ảnh phản chiếu của mình trở nên mờ nhạt và xa lạ. Cậu không còn nhận ra mình nữa. 

"Mình là một kẻ đáng khinh... Mình không xứng đáng được yêu thương..." Phuwin thầm thì, cảm giác như trái tim mình bị xé nát thành từng mảnh vụn. Cậu muốn biến mất, muốn tan biến khỏi thế giới này để không còn phải đối mặt với nỗi đau và sự ghê tởm bản thân.

Phuwin ngồi đó, giữa không gian lạnh lẽo và cô độc, cảm nhận từng đợt sóng của nỗi đau tràn qua. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu. Tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi đó, tự trừng phạt bản thân trong sự hối hận và tuyệt vọng. 

"Pond, em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro