Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc chào mừng gia đình nhà Shinawatra được tổ chức tại một khách sạn sang trọng nằm ngay trung tâm của thành phố , với không gian tráng lệ cùng với lối kiến trúc mang phong cách châu Âu . Có rất nhiều những khách mời được mời đến họ là những doanh nhân có tiếng trong ngành , ai cũng mong chờ sự quay trở lại này của gia đình nhà Shinawatra . Pond và Phuwin cùng gia đình bước vào, cảm giác căng thẳng bao trùm cả hai. Phuwin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện rõ trong ánh mắt của cậu.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Phuwin, khiến Phuwin cảm thấy run rẩy. Pond nắm chặt tay Phuwin, truyền cho cậu sự tự tin. Họ tiến vào phòng tiệc, nơi bố mẹ của Pond đang đứng cùng ông bà Shinawatra.

Đứng kế bên hai người là một cô gái vô cùng xinh đẹp cô mặc một chiếc váy dạ hội trắng lộng lẫy,từng đường nét của cô nhẹ nhàng và thanh tú đôi lông mi dài cùng với sống mũi cao làm nổi bật lên nét thanh tú đôi mỏ đỏ mọng làm tăng thêm nét kiêu kì trông cô thật rạng rỡ. Cô bước tới gần chỗ của Pond và Phuwin nở một nụ cười tiêu chuẩn .

"Chào anh, Pond Naravit"

Pond mỉm cười đáp lại . 

"Chào cô Shinawatra , rất vui vì được gặp cô ."

Cô cười nhẹ đưa tay về phía trước 

"Không cần phải thế đâu anh Pond, gọi em bằng tên bình thường là được rồi" Cô quay mặt hướng về phía người bên cạnh Pond 

" Đây là..."

Pond nở một nụ cười nắm lấy tay đôi tay đang run của Phuwin 

" À giời thiệu với Ming, đây là Phuwin người yêu của anh"

Cả gian phòng chợt im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng ba người họ 

" Ồ ra là người yêu của anh Pond! Chào, tôi là Ming - Ming Shinawatra bạn thuở nhỏ của Pond"

Cô đưa tay về phía Phuwin

"C..Chào tôi là Phuwin-Phuwin Tangsakyuen rất hận hạnh được biết cô" 

Cậu đưa tay ra bắt tay lại như một cách lịch sự nhưng trái lại với nụ cười khi nãy đôi mắt Ming trở nên vô cùng kì lạ, một ánh nhìn làm cậu phải rùng mình 

Tiềng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh ngày một lớn

"Này, tôi tưởng nhà Naravit và nhà Shinawatra dự tính liên hôn mà sao hiện giờ con trai nhà Naravit lại dẫn tới một cậu con trai thế này.."

"Đúng thế tôi cứ tưởng.."

Tiếng bàn tán ngày một lớn dần và có vẻ mọi người không có ý định dừng lại 

Bố của Pond bước tới, giọng nói lớn và mạnh mẽ. "Mọi người, xin hãy chú ý. Tôi muốn giới thiệu con trai tôi, Pond, và bạn trai của nó, Phuwin. Tôi biết mọi người rất bất ngờ nhưng mong hãy dừng việc bàn tán này lại và để hai đứa có thể thoải mái khi tham gia bữa tiệc ."

Cả căn phòng im lặng trong giây lát, những tiếng xì xào giờ đã không còn thay vào đó là tiếng nhạc êm ả , Pond và Phuwin cảm thấy nhẹ nhõm, cả hai quyết định cùng nhau đi đến quầy nước để có không gian yên tĩnh hơn .

"Anh bảo rồi mà đúng chứ Phuwin, mọi thứ sẽ ổn cả mà" Pond nhẹ nhàng đặt một ly vang đỏ cho Phuwin 

Cả hai đang cùng nhau ngồi trò chuyện thì một số vị khách muốn cùng Pond nói chuyện 

" Cậu Pond, liệu cậu có phiền nếu như cùng chúng tôi ra kia trò chuyện đôi chút"

Pond có chút lưỡng lự, anh không muốn để cậu lại đây anh sợ cậu cảm thấy căng thẳng 

"Nhưng mà..." Anh nhìn sang hướng Phuwin đang ngồi 

Cậu cười nhẹ và vẫy tay ra hiệu với Pond, cậu ổn và anh hãy đi cùng mọi người đi 

Phuwin ngồi lại đó, cảm giác khá chán nản cậu đi xung quanh quầy đồ ăn cậu đứng một mình, cảm thấy hơi lạc lõng giữa đám đông. Cậu ngắm nhìn xung quanh, hy vọng Pond sớm quay lại . Lúc này, một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần Phuwin, nở một nụ cười lịch lãm.

"Chào cậu, tôi là James. Cậu có phiền nếu tôi mời cậu một ly nước không?" James đưa cho Phuwin một ly nước, ánh mắt đầy sự chân thành .

Phuwin cảm thấy có chút e ngại, nhưng không muốn từ chối một cách thô lỗ. "Cảm ơn anh, nhưng tôi không uống được nhiều rượu."

James cười, giọng nói nhẹ nhàng, "Chỉ một ly thôi, không sao đâu đây cũng không phải là rượu chỉ là chút nước ép mà thôi"

Phuwin nhìn James, cảm thấy hơi do dự nhưng sự năn nỉ và ánh mắt chân thành của James khiến cậu mềm lòng. "Được rồi, chỉ một ly thôi nhé."

Phuwin cầm lấy ly nước và uống một ngụm. James nở nụ cười kì lạ 

"Tôi nghe nói cậu và Pond đang yêu nhau?"

Phuwin cười đáp lại

"Đúng vậy chúng tôi đã yêu nhau được 1 năm rồi, anh ấy rất tuyệt đúng chứ"

Cả hai cùng nhau nói chuyện, Phuwin cảm thấy James là người khá hài hước cậu cùng dần bỏ sự đề phòng lúc ban đầu dành cho hắn

Không lâu sau, Phuwin bắt đầu cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Cậu cảm thấy đau đầu, cơ thể bỗng nhiên nóng ran, khó chịu vô cùng 

"Này, Phuwin cậu ổn chứ?" James tiến lại đỡ lấy cánh tay của Phuwin 

"James, tôi đau đầu quá.." 

James đỡ cậu ra một chỗ bàn khá xa với khu trung tâm của bữa tiệc, hắn đưa cho cậu một ly nước 

" Nước đây, cậu uống vào xem có đỡ hơn không"

Phuwin nhận lấy cốc nước, cậu uống hết sạch không nghĩ ngợi gì thêm nhưng không có tác dụng càng ngày cậu càng thấy nóng hơn, khuôn mặt cậu đỏ bừng, mắt phủ một làn nước đọng hiện giờ cậu cảm thấy rất khó chịu không đủ tỉnh táo như trước càng ngày cậu càng thấy tệ đi 

"Phuwin cậu ổn chứ?" James đặt tay lên vai cậu hỏi 

Phuwin nhìn James, trong cơn mê mệt, cậu hoàn toàn nhầm James là Pond. "Pond, anh ở đây sao? Em cảm thấy không khỏe lắm."

James mỉm cười, "Không, không tôi là James ." 

"Không anh là Pond, Pond em khó chịu quá toàn thân em nóng, thật khó chịu"

 Loại thuốc trong ly nước là một loại xuân dược mạnh, khiến Phuwin mất đi khả năng nhận thức và lý trí. Cậu bắt đầu nhìn James với ánh mắt đắm đuối, tưởng rằng đó là Pond.

"Được, để anh dẫn em lên phòng" Hắn nói rồi dìu cậu lên trên lầu không quên nháy mắt với Ming người đã chứng kiến từ nãy đến giờ sự việc 

James dìu Phuwin lên một căn phòng trống trên lầu, trong khi Phuwin hoàn toàn mất đi khả năng nhận biết. Khi đến phòng, James mở cửa và dẫn Phuwin vào bên trong. Phuwin trong cơn mê loạn đã chủ động hôn James, đôi môi của cậu run rẩy .

Lúc này, Ming tiến tới gần Pond, giả vờ lo lắng. "Anh Pond, anh có thấy Phuwin không, nãy em tính qua nói chuyện cùng cậu ấy nhưng lại không thấy cậu đâu "

Pond cảm thấy lo lắng, "Chắc em ấy đi loanh quanh đây thôi ...."

Ming chợt ngắt lời "Không, em đã tìm xung quanh rồi nhưng không thấy cậu ý, có khi nào cậu ấy lạc không?"

Nói rồi cả hai cùng nhau đi tìm Phuwin

Ming dẫn Pond đi khắp các tầng, tìm kiếm Phuwin. Cuối cùng, họ nghe thấy tiếng động phát ra từ một căn phòng. Ming mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Pond choáng váng. Phuwin đang nằm trên giường, quần áo cậu xộc xệch trên cổ còn có vệt hickey nhưng điều khiến anh bàng hoàng hơn Phuwin đang nằm đè lên người James cậu đang hôn hắn ta một cách điên cuồng!!

Trái tim Pond như bị bóp nghẹt, anh không tin vào mắt mình.

 "Phuwin!!!" Pond hét lên, giọng đầy đau đớn và tức giận.

Phuwin giật mình, cậu nhìn thấy Pond đứng trước cửa. Cậu hoảng hốt, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ. Cậu chạy lại phía Pond đang đứng ở đó

"P..Pond à.." Cậu đưa tay muốn chạm vào anh 

"Đừng chạm vào tôi" Anh nhìn cậu thật sự hiện giờ anh không tưởng tượng được những gì đang xảy ra 

Pond quay người chạy đi, không muốn đối mặt . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro