Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trốn trong phòng suốt hai ngày, tránh mọi cuộc gọi và tin nhắn từ Pond. Mỗi lần điện thoại rung lên, cậu lại cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng, nhưng không đủ can đảm để nhấc máy. Phuwin không biết phải đối mặt với Pond như thế nào, và cũng không biết phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình.

Trong hai ngày đó, Phuwin gần như không ăn uống gì, chỉ nằm trên giường với những suy nghĩ rối bời. Cậu cảm thấy mình như đang chìm trong một hố sâu không đáy, không lối thoát. Cậu nhớ đến nụ cười của Pond, những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã chia sẻ, nhưng tất cả giờ đây đều trở nên xa vời.

Phuwin cảm thấy mình như đang đánh mất tất cả, và nỗi sợ hãi đó càng lớn dần. Cậu tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để đối mặt với áp lực từ gia đình và xã hội, hay sẽ phải từ bỏ tình yêu của mình để bảo vệ bản thân và Pond.

Trong tâm trạng rối bời đó, Phuwin không ngừng suy nghĩ về lời nói của mẹ Pond.  Những lời đe dọa đó khiến Phuwin không thể nào bình tĩnh lại. Cậu biết rằng quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến cả hai người, và điều đó làm cậu càng thêm đau khổ.

Phuwin trốn tránh tất cả, nhưng cậu biết rằng mình không thể tiếp tục như vậy mãi. Cậu cần phải đối mặt với sự thật và tìm ra giải pháp cho tương lai của mình và Pond. Nhưng liệu cậu có đủ can đảm để làm điều đó, hay sẽ bị nỗi sợ hãi chiếm lấy?

Trong khi đó, Pond cảm thấy lo lắng và cảm thấy bất an khi không thể liên lạc với Phuwin suốt hai ngày. Những cuộc gọi và tin nhắn đều không được phản hồi, khiến Pond cảm thấy như mình đang mất đi người mình yêu quý nhất. Mỗi lần điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nhấc máy, nỗi lo trong lòng anh lại càng lớn.

Pond cố gắng không để nỗi sợ hãi chiếm lấy mình. Anh biết rằng phải tìm ra lý do tại sao Phuwin lại trốn tránh như vậy. Anh nghĩ đến việc đến tận nhà Phuwin để tìm cậu, nhưng lại sợ rằng điều đó có thể làm Phuwin cảm thấy áp lực hơn.

"Liệu mình có làm gì sai với em ấy không hay đã có chuyện gì xảy ra với em ấy mà mình không biết ư?" Pond tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi

Anh quyết định nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè chung của họ. Pond tìm đến Dunk và Fourth, hai người bạn thân của Phuwin, để hỏi thăm và nhờ họ giúp mình liên lạc với Phuwin.

"Phuwin đã không gặp anh suốt hai ngày nay," Pond nói với Dunk và Fourth, giọng đầy lo lắng.

Thoáng đầu Dunk và Fourth chỉ nghĩ đơn giản họ đang giận dỗi nhau mà thôi nhưng rồi họ nhìn vào khuôn mặt đang đầy sự lo sợ của Pond

 "Anh không biết có chuyện gì xảy ra anh đã cố nhắn tin và gọi điện cho em ấy nhưng đều không nhận được phản hồi , hai đứa có thể giúp anh đến nhà Phuwin được không?"

Dunk và Fourth nhìn nhau, rồi gật đầu. "Chắc chắn rồi, P'Pond. Bọn em sẽ thử nói chuyện với Phuwin ."

Dunk và Fourth cố gắng liên lạc với Phuwin, nhưng cũng không nhận được phản hồi. Cuối cùng, họ quyết định đến nhà Phuwin để tìm cậu. Khi họ đến nơi, Phuwin vẫn nằm trong phòng, trông rất mệt mỏi và chán nản, chỉ mới hai ngày trông cậu đã hốc hác hơn rất nhiều.

"Phuwin, mày ổn chứ?" Fourth hỏi, giọng đầy lo lắng.

Phuwin ngẩng đầu lên nhìn hai người bạn, ánh mắt đầy mệt mỏi và lo âu. 

"Tao không biết phải làm sao nữa. Mẹ của Pond đã đến gặp tao và cô ấy đã nói những điều khiến tao rất sợ. Mình không muốn Pond phải chịu đau khổ vì tao."

Dunk đặt tay lên vai Phuwin, nói nhỏ nhẹ. "Phuwin, bọn tao hiểu mày lo lắng. Nhưng trốn tránh không phải là cách giải quyết. Mày và P'Pond cần phải nói chuyện với nhau, đối mặt với vấn đề cùng nhau."

Phuwin cảm thấy một chút hy vọng trong lòng, nhưng vẫn còn nhiều lo lắng. "Nhưng nếu tao và Pond không thể vượt qua được thì sao? Nếu bọn tao phải chia tay thì sao?"

Fourth mỉm cười động viên. "Mày phải tin tưởng vào tình yêu của mày và Pond. Hãy gặp anh ấy và nói rõ mọi chuyện. Chỉ có như vậy, cả hai mới có thể tìm ra giải pháp."

Phuwin gật đầu, quyết định sẽ gặp Pond để nói rõ mọi chuyện. Cậu biết rằng không thể trốn tránh mãi, và dù có chuyện gì xảy ra, cậu cần phải đối mặt với nó.

Phuwin quyết định sẽ gặp Pond để nói rõ mọi chuyện. Cậu nhắn tin cho Pond, hẹn anh gặp ở công viên nơi họ thường đến ngắm sao. Đó là một nơi yên tĩnh và lãng mạn, nơi mà cả hai thường chia sẻ những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu.

Khi Pond đến, bầu trời đêm đang rực rỡ với ánh sao. Anh nhìn quanh, thấy Phuwin đứng dưới gốc cây cổ thụ, ánh mắt hướng lên bầu trời. Pond cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, anh tiến lại gần và nhẹ nhàng gọi tên cậu.

"Phuwin."

Phuwin quay lại, nhìn thấy Pond, và cậu cảm thấy một nỗi lo âu tràn ngập trong lòng. Nhưng ánh mắt Pond dịu dàng và đầy tình cảm, khiến cậu cảm thấy một chút yên bình.

"Pond, em xin lỗi vì đã trốn tránh anh suốt hai ngày qua," Phuwin nói, giọng nói run rẩy. "Em không biết phải đối mặt với mọi chuyện như thế nào."

Pond bước lại gần, nắm lấy tay Phuwin. "Phuwin không sao mà có anh đây rồi, hai ta sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề này,được chứ." Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu, xoa nhẹ tấm lưng đang không ngừng run rẩy kia 

Phuwin cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má. "Pond à,mẹ anh đã đến gặp em cô ấy nói với em rằng em và anh nên rời xa nhau,có như thế thì chúng ta mới có thể có tương lai tươi sáng được."

 Bàn tay dần dần bị run rẩy, cảm giác như không còn sức mạnh để níu giữ hay làm gì nữa. Hơi thở dồn dập, những tiếng nấc nghẹn vô tình tràn ra, cậu thật sự rất sợ, cậu sợ bản thân không thể đủ mạnh mẽ 

"Anh ơi, tình yêu của đôi ta là sai trái hay sao hả anh? Em...em chỉ muốn có một tình yêu yên bình và hạnh phúc bên người em yêu thôi mà.."Những tiếng nấc ngày một lớn dần 

Pond thở dài, ôm chặt Phuwin vào lòng. " Phuwin, anh hiểu mà. Anh biết em đang lo lắng và sợ hãi nhưng có anh đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua em nhé, có anh đây rồi yêu dấu không phải lo, anh bên em mà.."

Phuwin cảm thấy sự ấm áp từ vòng tay của Pond, cậu ngước nhìn anh, ánh mắt đầy hy vọng. "Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì cả, nào ngồi xuống đây anh có chuyện này muốn nói cho em biết"

Chờ cho Phuwin lấy lại bình tĩnh, Pond nắm chặt lấy tay của cậu

"Bố anh,ông ấy nói rằng sẽ ủng hộ chúng ta, ông ấy muốn gặp em và chúng ta sẽ cùng nhau đến dự bữa tiệc chào mừng"

Cậu không nghe nhầm chứ, bố của Pond ủng hộ họ sao 

"Nhưng nhỡ em không thể hiện tốt, nhỡ mẹ anh vẫn có ác cảm với em.."

Pond mỉm cười, lau những giọt nước mắt trên má Phuwin. "Anh biết em sẽ cảm thấy căng thẳng lắm nhưng có anh đây rồi mà, yêu dấu không tin anh sao? Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó và giới thiệu cho mọi người, anh sẽ giới thiệu cho mọi người anh có một em người yêu mít ướt như nào"

Pond nở một nụ cười thật tươi, anh tin họ sẽ bên nhau tin vào một ngày yên bình không xa 

"Anh sẽ kể cho họ biết anh yêu mèo con mít ướt này nhiều đến thế nào, được chứ"

Phuwin cảm thấy một nỗi lo âu giảm bớt, cậu tựa đầu vào vai Pond, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. "Em tin anh , Pond "

Pond siết chặt tay Phuwin, giọng nói tràn đầy quyết tâm. "Phuwin, anh yêu em. Anh sẽ bảo vệ em và tình yêu của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn."

Trái tim Phuwin nhẹ nhõm hơn, cậu mỉm cười, ánh mắt đầy cảm xúc. " Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ.Chỉ cần có nhau thôi anh nhỉ "

Dưới bầu trời đêm đầy sao, hai người ôm nhau, cảm nhận sự yên bình và tình yêu chân thành. Họ cùng nhau nghĩ đến những giây phút hạnh phúc cùng nhau tay trong tay ngắm những vì sao trên bầu trời kia. Chúng thật đẹp - đẹp như tình yêu của họ vậy chỉ tiếc rằng nó lại đến một cách đầy bất ngờ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro