Khởi đầu thảm sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu bên dưới lòng thành âm phủ là một thế giới riêng do một mình vị thần Địa Ngục, Amaranthine cai quản. Trong tất cả các vị thần hiện hữu trên thế gian, nếu có ai đó dám quấy rầy giấc ngủ của "Mẹ" mà không sợ bị đè thành vũng máu tươi thì đó chính là Amaranthine. Sở dĩ hắn có cái quyền đấy, vì hắn là em trai của "Mẹ", được tạo ra khi "Mẹ" lỡ tay giết chết một hành tinh chỉ vì nó quá xấu xí. Nhịp sống chốn âm phủ nhộn nhịp như mọi ngày, các ác quỷ chuẩn bị cho một ngày bán buôn, chúa tể của nơi này hiện đang phê duyệt tấu chương trong yên bình thì lúc này đây, tiểu thần truyền tin dữ đến. Cánh cổng kết nối giữa hai thế giới mở toang ra, từ trong đấy là một tiểu thiên thần bay về phía thần điện Địa Ngục, bên người mang theo một lệnh cấp nồng nặc sát khí không thể giấu khiến các thần dân nơi đây cảm thấy sợ hãi.

Nói đi nói lại các con quỷ ở đây sợ cũng đúng, âm phủ là một thế giới tách biệt khỏi thần giới xa hoa lộng lẫy trên cao kia, chúng biết những kẻ sống trên đấy không thích mình, thậm chí còn dùng ánh mắt như nhìn sâu bọ mà nhìn chúng. Nên từ lâu các ma quỷ nơi đây đã luôn sống một cách rất đỗi dè dặt, kín đáo đến đáng thương. Nếu dưới đây dùng những con mắt khổng lồ có cánh để truyền tin, thì trên đó sẽ dùng các thiên thần, mà cứ mỗi lần trên đấy truyền tin xuống... Chắc chắn sẽ có tin chẳng lành rồi. Một tiểu quỷ nhỏ được mẹ bế trong lòng thấy thiên thần bay qua liền bật khóc oe oe, theo phản xạ mà núp vào lòng mẹ quỷ, chiếc đuôi nhỏ run rẩy trông rất đáng thương.

"Nào con đừng khóc, nếu con khóc thì sẽ bị Thiên Thần bắt đi đấy. Nếu con ngoan, "Mẹ" sẽ ban phước lành cho con."

"Bà ấy... Sẽ ban phước lành cho chúng ta thật ạ?"

"Phải, "Mẹ" đã tạo ra chúng ta, "Mẹ" tạo nên vạn vật, người yêu chúng ta dẫu cho hình hài chúng ta xấu xí như nào. Con hãy vui lên đi, hôm nay là ngày nghỉ lễ của cha đó, chúng ta sắp đến nơi gặp ông ấy rồi."

Chúa tể của âm phủ rất thương con dân của mình, nên ở dưới đây gần như chả ai bị áp lực công việc cả. Mẹ quỷ là một quý tộc ở dưới đây, bà chỉnh chu lại mái tóc của mình, thân là một người mẹ và là một người vợ của một gia tộc quyền quý nhưng việc chăm con chăm cái bà đều tự quấn đuôi lên làm. Tự mình chăm bẵm thì con cái mới nên quỷ phải không? Các nữ quỷ hầu hạ thấy bà lo lắng như thế, bọn chúng nhìn nhau và không khỏi bật cười.

"Phu nhân lại lo lắng rồi, ngài ấy sẽ luôn thấy người là ác ma xinh đẹp nhất dù trên gương mặt của người không có chút phấn son nào cả."

Tình cảm giữa hai người chính là quá sâu nặng, vì yêu, vì thương nên lúc nào cũng muốn dành thứ tốt nhất cho đối phương. Xe ngựa dừng lại trước một biển đen, đây là nơi làm việc của những kẻ "Đưa đò", công việc của những kẻ này chính là chở linh hồn người chết đến "Vườn hoa" để được đầu thai. Nói nghe cho oai, nhưng công việc này lại vô cùng nhẹ nhàng đến độ trào phúng. " Đưa đò" chỉ chở những linh hồn của kẻ đã được phê chuẩn bởi "Toà án địa ngục" mà thôi, những kẻ chưa bao giờ nhúng tay vào tội ác. Và thật nực cười làm sao, khi ở nơi này, chả có lấy linh hồn của một con người. Số lượng con người xuất hiện trước mặt quỷ "Đưa đò" ít đến mức chỉ đến trên đầu ngón tay trên bàn tay trái trong suốt mấy thế kỉ qua.

"Selgen! Chàng đây rồi!"

Vốn dĩ mẹ quỷ định tạo bất ngờ cho chồng, nhưng không ngờ chồng bà lại đoán được mất rồi. Hai vợ chồng gặp lại nhau quấn quýt lấy nhau không rời, hai đốm lửa xanh nho nhỏ trên ngọn sừng người chồng sáng lên một cách rực rỡ. Hai đốm lửa xanh tạo thành một hình trái tim trông rõ là sến xẩm, nhưng mẹ quỷ không chê, bà biết chồng cũng nhớ bà như cách bà nhớ ông.

Cả nhà ba quỷ quây quần bên nhau, các quỷ hầu cận bị bầu không khí ấm áp này làm cho vui lây. Selgen là tên của người chồng, ở dưới âm phủ này, tên của mỗi con quỷ đều được ban phước bởi kẻ trị vì, Selgen cũng có nghĩa là phước lành, cái tên này sẽ được truyền lại cho đứa con trai nhỏ này trong tương lai. Ngay khi cả gia đình chuẩn bị dành thời gian cho nhau thì bỗng một tiếng "Kakkkkk!" dài vang lên trên trời, đây... Là tiếng của những con chim lửa thuộc Toà án địa ngục cơ mà? Trong toà, cũng chỉ có duy nhất một người được sử dụng chim lửa để di chuyển, thẩm phán tối cao đồng thời là tổ tiên của chủng Quỷ Khổng Lồ.

Quỷ đỏ Barbaran.

Nhìn thấy Quỷ đỏ Barbaran tất cả các con quỷ gần đấy đều nhanh chóng cúi xuống để thể hiện sự tôn kính, ngài và hai con quỷ khác đã cùng nhau tạo nên nền móng phát triển của thế giới này trước khi "Mẹ" gửi gắm em trai người đến đây làm Vua của họ. Nói cách khác, Barbaran cũng được xem là cha của quỷ, vì lão là con quỷ lớn tuổi nhất nữa.

"Thưa ngài, chuyện gì đã xảy ra mà một Ác Quỷ cao quý như ngài phải đích thân đến nơi đây thế ạ?"

Chưa bao giờ Selgen được diện kiến trực tiếp Quỷ đỏ Barbaran cả, nên cả người không tự chủ được mà run rẩy. Mẹ quỷ mím môi, bà nắm chặt lấy tay chồng như muốn nói ông hãy bình tĩnh lại để xem Quỷ đỏ có gì muốn nói. Chỉ thấy, Barbaran khụy đầu gối xuống, mọi người phải hiểu rằng kích thước của một Ác Quỷ thượng cổ nó rất là khủng bố, nên nếu muốn trực tiếp nói chuyện với các quỷ cấp thấp hơn thì trừ khi các quỷ đấy biết bay còn không thì phải cúi người thấp xuống một chút. Mặc dù vẫn còn căng thẳng, nhưng gương mặt của Barbaran lại không hung tợn đến thế, ác quỷ nhỏ cũng không khóc khi thấy Barbaran là biết rồi đấy.

"Chúng ta đã có một linh hồn con người đạt chuẩn để đến nơi ấy."

Lời vừa nói ra đã khiến cho Selgen và mọi người vừa kinh ngạc lại vừa không tin được vào tai mình. Một linh hồn con người sau chừng ấy thế kỉ ư!

"Thế- thế con người ấy đâu ạ!? Chúng ta không thể chậm trễ được, vợ à, em có hiểu điều này là gì không? Chúng ta sắp được nhìn thấy con người đấy! Một người tốt!"

Mẹ quỷ chưa bao giờ nghĩ cả đời sẽ được nhìn thấy con người cả, ở dưới đây thì con người chỉ có xuất hiện trong cổ tích mà thôi, những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ được thêu dệt từ bàn tay của con người, tạo vật sống đầu tiên của "Mẹ". Dẫu cho con người hiện tại đã không còn trong sáng như xưa nữa... Nhưng việc vẫn có một linh hồn đạt chuẩn như thế chính là một phép màu. Ắt hẳn kẻ này lúc còn sống chính là một người đức cao vọng trọng, dâng hiến cả đời để giúp đỡ người khác nên lúc chết đi mới được ưng chuẩn đây mà.

Nụ cười trên gương mặt của các ác quỷ chuyển từ hào hứng sang bối rối, sau đấy là tái nhợt đi, cuối cùng là chết lặng khi bọn chúng nhìn thấy linh hồn nhỏ bé trên đôi tay của Barbaran. Trái tim của một mẹ quỷ ngay lập tức như bị xé toạt làm đôi, linh hồn này quá nhỏ bé, nhỏ hơn cả con trai của bà. Mẹ quỷ là người đầu tiên phản ứng lại, bà không màng đến mặt mũi mà xách chiếc đầm dài lên mà chạy đến trước mặt linh hồn đấy. Những gì bà nhìn thấy sẽ vĩnh viễn in hằng vào tâm trí bà.

"Những vết bầm tím này... Là ai đã gây ra cho con!???"

"Thánh thần quỷ ơi... Thưa ngài, đây là sao!? Tại sao một đứa bé lại bị tra tấn đến không ra hình không ra dạng thế này!??"

Đôi bàn tay nhỏ không ngừng run rẩy trong lòng bàn tay của mẹ quỷ khiến tim bà lạnh ngắt, Selgen cùng con trai bước đến, ông nhìn không nổi nữa liền quay mặt đi, đứa con trai nhỏ của cả hai cả đời cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào dã man như thế cả. Các linh hồn khi xuống đây sẽ mang dáng vẻ cuối cùng trước khi chết, nên không một ai có thể tưởng tượng được gương mặt kinh hoàng của Toà án khi nhìn thấy đứa trẻ này cả.

"Ngón tay... Ngón tay của con..."

Lúc này mẹ quỷ mới nhận ra có gì không đúng, bàn tay chả con người không có như này.
Toàn bộ đều bị bẻ gãy không ngón nào lành lặn cả, bà vén tay áo rách rưới của đứa trẻ này lên chỉ để thấy vô số vết lằn roi trên cánh tay gầy gò tái nhợt, sẹo mới chồng sẹo cũ, gương mặt hốc hác bầm tím từng mảng. Ngay cả những Ác Quỷ tàn nhẫn nhất của tầng Trừng Phạt cũng không thể ra tay tàn độc như này lên người một đứa bé.

"Thưa ngài!"

Bản năng làm cha, làm mẹ trỗi dậy khiến khoảng cách địa vị bỗng trở nên mơ hồ.

"Đã có chuyện gì xảy ra với linh hồn này thế ạ?"

Thật sự là quá tàn nhẫn. Các nữ quỷ hầu cận nhìn không nổi có kẻ đã ngất đi, cũng có người nhợn lên, và toàn bộ đều không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ này. Không một ai. Sau khi nghĩ thông, Barbaran quyết định kể cho họ nghe ngọn nguồn, tuy nói là thế thì lại có chuyện, lão chưa kịp mở miệng, tháp chuông của toà thị chính đã vang lên. Toàn bộ âm phủ như bị ngưng đọng lại.

Chúa tể của nó ngẩng người.

Tổng thảy có 13 hồi chuông, 13 hồi chuông? 21 hồi là dành cho thần, 9 là á thần, con người thì không có...

13 hồi là gì chứ?

"BARBARAN! CÓ CHUYỆN RỒI!"

Quỷ mẹ nhanh chóng ôm lấy linh hồn đứa trẻ rồi nép sau lưng lngười chồng cùng con trai khi một Quỷ Khổng Lồ khác đập cánh xuất hiện trên bầu trời đen.

"PHÙ THỦY CHẾT RỒI!"

...

Mỗi một vị thần tồn tại trên Thần giới đều có thể tạo ra những sinh vật, chủng loài riêng thuộc quyền sở hữu đặc trưng của riêng mình. Thần Ánh Sáng tạo ra những Thiên Thần xinh đẹp thuần khiết, Thần Địa Ngục với vô vàn chủng quỷ mang hình thù khác nhau, nữ thần Đại Dương và các cô con gái tiên cá... Trong số đấy không thể không nhắc đến những phù thủy, những đứa con tài giỏi của Mộng Mơ. Mộng Mơ đã xin "Mẹ" cho y tạo ra những phù thủy nhằm giúp đỡ loài người trên con đường xây dựng đời sống sau cuộc thảm sát Hoàng Kim. Y và những vị thần khác cầu xin "Mẹ" cho loài người thêm một cơ hội để sửa sai.

Và người đã chấp thuận.

Cái gì cũng có cái giá của nó, cũng kể từ ngày ấy các vị thần không một ai có cái quyền được bước chân xuống trần gian, cũng như trực tiếp nói chuyện với con người nữa. Nói thẳng ra thì giống như bị cấm vận. Chỉ có một số ít các thần có quan hệ mật thiết với con người thì mới không cần phải tuân theo sắc lệnh thôi. Đó cũng là lý do các vị thần trên trời đã tạo ra những đứa con của riêng họ và cử chúng xuống trần gian để giúp loài người xây dựng cuộc sống, mỗi người có một thiết bị liên lạc riêng với cha mẹ mình.

Phải biết một điều rằng, tuy gọi là tạo ra, những cũng là tạo ra từ máu thịt của mình, các vị thần thương yêu con cái, nâng niu chúng trong lòng bàn tay. Mộng Mơ cũng thế, ngài yêu những cô con gái bé bỏng của mình, Mộng Mơ có tổng thảy 7 đứa con. Ngài gửi toàn bộ xuống trần gian để chúng dạy cho con người các kiến thức nền cơ bản để tồn tại. Để rồi như nào? Để rồi cả 7 cô con gái đều bị chính loài người giết hại mà ngài không hay ư?

Mộng Mơ không dám tin đây là sự thật. Chắc chắn là bên dưới địa phủ nhầm lẫn rồi, các cô con gái đáng yêu tài giỏi của ngài là những thực thể bất tử mà. Sao lại có thể? Ngài đẩy người anh trai ra mà lao thẳng xuống nơi lòng đất lạnh lẽo bất chấp sự khuyên ngăn của Thực Tế. Mộng Mơ là đang tự lừa dối bản thân. Ngài biết cái gì là thật. Cái gì là ảo. Ngài chỉ là đang bấu víu vào một thứ không có thật để giữ cho đầu óc không sụp đổ.

"Địa Ngục!"

Ngay khi vừa thấy Amaranthine là ngài đã mất kiểm soát rồi.

"Mau nói cho ta biết, đây là một trò chơi khăm của Nghiệp Chướng thôi đúng không!?"

"... Ngươi đừng im lặng như thế."

"Ngươi không thể lừa dối ta đâu Địa Ngục à-"

Không ai lừa được Mộng Mơ. Kể cả bản thân ngài.

Quỷ đỏ Barbaran vén màng đi ra, gương mặt lão như tái đi, quỷ xanh Dantila theo sau lão, đôi tay hắn nhuốm đầy máu. Mộng Mơ biết những con quỷ khổng lồ này, quỷ đỏ Barbaran phụ trách toà án, quỷ xanh Dantila thì phụ trách khâu hồi phục hình dạng linh hồn của người chết trước khi họ đi đầu thai.

"Barbaran... Dantila... Các con gái của ta-"

Chết như nào ư?

Dantila nhìn đôi tay mình. Làm sao bây giờ. Làm sao để hắn có thể nói với Mộng Mơ rằng con gái của ngài bị người ta hành hạ đến không bằng thú?

"Nói cho ta Dantila, đây là mệnh lệnh!!!"

Thấy có vẻ Mộng Mơ một mực muốn biết, Dantile hiểu chuyện này không thể giấu. Mà bản thân Dantila cũng không biết nên diễn tả như nào, Barbaran thở dài, lão đưa một viên ngọc ra trước mặt Mộng Mơ. Viên ngọc đỏ như máu, nó sáng lên và chiếu lại những giây phút cuối đời của Nelira. Tiếng con người la hét đòi giết con của ngài vang lên, bọn chúng dí lửa vào mặt con bé, lấy đi mắt của nó. Trong đấy, có một tên khốn mặc đồ của nhà thờ cầm sách thánh mà giảo biện. Hắn chỉ đạo mọi người cách để phong ấn linh hồn của một phù thủy, để nó không thể quay về ám mọi người.

" Cắt gân tứ chi để ả không thể đến tìm chúng ta, lấy đi đôi mắt để ả không thể thấy lối mòn quay về với cha mẹ, lấy đi tử cung để ả không thể sinh con báo thù, cắt thanh quản để ả không thể gào khóc dưới lòng đất sâu. Và cuối cùng, cắm cọc gỗ vào cổ, tim, và mắt để linh hồn ả vĩnh viễn không thể trở mình. "

Đó... Là những gì con bé thấy trước khi chết sao? Ngài tự hỏi.

Bảo sao... Bảo sao đã hàng trăm năm trôi qua, không một đứa con nào của ngài liên lạc với ngài. Ra là vì ngài sớm không còn đứa con gái nào cả. Bọn chúng đã yểm tà thuật lên xác của con ngài, khiến linh hồn những cô con gái của ngài bị xích lại vĩnh viễn. Nếu không phải Amaranthine nắm tay ngài kéo lên thì Mộng Mơ sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Như một kẻ mất trí, ngài hất tay Amaranthine ra mà chạy vào trong phòng trị liệu, nước mắt ngài là những giọt máu vàng óng rơi lã chã xuống nền sàn đá.

"Con ơi... Con của ta..."

Đôi tay ngài run rẩy khi đưa tay chạm vào gương mặt cháy đen của Nerila, nó không nói chuyện được nữa rồi. Cũng không thể thấy gương mặt của người cha này nữa.

"Mẹ" kính yêu ơi... Bọn nó thiêu sống con bé. Đứa con gái út đáng yêu của ngài. Ngài như chết đứng tại chỗ khi nhận ra đôi mắt cũng như miệng của Nerila đã bị khâu lại bằng chỉ đỏ. Vết chỉ khâu vẫn còn dù đã được cắt ra. Tàn bạo như thế, chẳng trách Dantila không dám để ngài nhìn thấy. 7 đứa con gái. Chỉ duy nhất 1 đứa lếch thân tàn ma dại trở về vòng tay cha. Không.

Ngài không cam lòng.

Vì sắc lệnh của "Mẹ" nên ngài không thể trực tiếp ra tay để lũ nhân loại chỉ còn vũng máu tanh được. Lần đầu tiên Mộng Mơ hận như thế, trao đi tình yêu thương, lòng tin cho một tương lai hoà bình và tươi sáng để rồi ngài nhận lại được là cái hồn không nguyên vẹn này ư?

Mọi thứ cứ như trò đùa vậy. Thật sự là không cam lòng.

Mộng Mơ tức tưởi cắn môi dưới đến ứa máu.

Những kẻ đã hại những đứa con của ngài đều phải trả giá.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro