Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hát ngọt ngào của nữ danh ca Esmeray như mật ong rót vào tai từng người đang ngồi trong khán phòng. Vẻ đẹp của nàng được so sáng với tâm phúc của thần, người ta bảo rằng, tiếng hát của Esmeray có thể khiến các tiên cá cảm thấy thổ thẹn.

Lúc trước gã cũng chỉ là được nghe danh, giờ đây được tận mắt chứng kiến thì quả thật vô cùng bất ngờ. Màn trình diễn đã kết thúc nhưng thần hồn của gã quý tộc vẫn chưa quay về, vị hôn thê ngồi kế khẽ vỗ nhẹ lên má gã.

"Chúng ta về thôi chàng ơi, cha mẹ chàng còn chờ chàng về để ăn tối đấy."

Như bị lạc trong giấc mộng, gã choàng tỉnh.

"À ừ... Đi thôi."

Giọng hát của Esmeray không có cách nào ra khỏi đầu gã được. Lạ thật đấy. Trên cỗ xe ngựa xa hoa, vị hôn thê chỉnh lại các lọn tóc uốn đỏ thẫm của mình, trông cô thật yêu kiều biết bao với mái tóc đỏ tựa hoàng hôn nhỉ? Đôi mắt đen như thạch anh lấp lánh tình yêu khi cô nhìn gã. Chỉ một chút nữa thôi, cả hai sẽ là của nhau rồi. Sắc đỏ này trông thuận mắt biết bao nhiêu, nhỉ?

"Chàng biết gì không, gần đây các quý tộc đang truyền tai nhau rằng các quý tộc cũ đang dần biến mất đấy..."

"Cái gì cơ?"

Gã bật cười như hễ câu chuyện gã đang nghe là một trò đùa từ vị hôn thê, nhưng khi gã nhìn thấy sự sợ hãi từ gương mặt cô thì gã mới nhận thấy mọi chuyện không đơn giản như thế. Giờ gã ngẫm lại. Quả thật, Hầu tước Balenca và Tử tước Malvo đã được báo cáo là đã mất tích từ hôm thứ sáu vừa rồi. Tử tước Malvo trong kí ức của gã là một người ăn chơi sa đoạ, Hồng Nữ Vương xem tên quý tộc cũ này như cái gai trong mắt, có khi tên xui xẻo này đã bị diệt trừ theo lệnh của Hồng Nữ Vương rồi ai mà biết được.

Còn Hầu tước Balenca? Chà, cái này thì mới kì lạ, Hầu tước Balenca ngoại trừ việc làm quý tộc thân cận với Nữ Vương thì ngài ta còn thân thiết với bên nhà thờ nữa. Đất nước màu đỏ này là một nơi đa tín ngưỡng, sẽ chẳng có gì lạ nếu như cùng một con phố lại thờ các thánh thần khác nhau. Nhưng nếu phải nói, thì Hầu tước Balenca rất sùng bái thần Ánh Sáng, một cách rất cực đoan. Hai người này chả có điểm chung gì cả.

"Nàng yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, thì ta sẽ mãi mãi ở cạnh nàng."

Vì dù gì, người con gái này cũng là con gái của đại Công tước.

Sau khi đưa vị hôn thê trở về dinh thự Công tước, gã trở về nơi ở của mình. Sớm thôi, gã sẽ không cần ở nơi này nữa, chỉ cần cưới được Lilith, con gái duy nhất của đại Công tước là đời gã lên mây ngay. Hai năm trước nếu không phải gã bày mưu thì làm sao có chuyện một Tử tước nhỏ nhoi như gã có phúc phần này chứ?

"Này."

Gã cất tiếng, hầu trưởng nữ liền xuất hiện trong tầm mắt gã. Hầu trưởng nữ không dám ngước lên, các nữ hầu khác chỉ đành giả câm, giả điếc. Vì nếu không họ cũng sẽ chịu chung số phận với cô ta.

"Ta bảo ngươi đi tìm " đồ chơi " của ta, nó đâu rồi?"

"Thưa chủ nhân, kẻ tiện tì này đã tìm kiếm cả một tuần nay, nhưng không thể tìm thấy ạ."

Một tiếng chát vang lên, gã không chút nương tay mà hạ từng cái bạt tai lên gương mặt người phụ nữ như hỡi cô nào phải con người. Mà khoan. Dù là con người đi nữa, cũng như nhau thôi. Hầu trưởng nữ không dám kháng cự lại, đây đã là nạn nhân thứ 4 rồi. 3 người trước đó đều bị dày vò đến chết. Người thiếu niên lần này là kẻ ở lại lâu nhất, thứ 4 tuần trước mưa rơi tầm tã, y liều mạng chạy trốn khỏi dinh thự Tử Tước. Không ai tìm thấy y nữa cả.

Mà gã điên này lại như phát dại lên.

Mỗi ngày trôi qua, khi hầu trưởng nữ không tìm được người thiếu niên ấy thì bản thân cô sẽ phải gánh chịu đòn roi của gã, người làm trong dinh thự ai nấy đều biết, họ cũng chỉ có thể cầu nguyện để cô bị đánh nhẹ nhàng hơn những lần trước. Không một ai dám lên tiếng bảo vệ cô. Không thể trách được, họ đều chỉ là con ở thôi. Chỉ là. Sau hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Đây sẽ là lần cuối cùng hầu trưởng nữ bị bạo hành không bằng một con súc vật như này. Bóng hình người phụ nữ trẻ phản chiếu không hoàn chỉnh qua chiếc gương nứt, cam chịu làm con ở chốn dinh thự này đã trực tiếp hủy hoại thân xác cô.

"Quản gia, ông đã gửi hết những bức thư đó rồi đúng không?"

Tấm lưng của hầu trưởng nữ chi chít các vết roi, vị quản gia già chậm rãi đáp lời trong lúc sát trùng cho cô.

"Phải. Toàn bộ thư đều đã được gửi, không sót một bức thư nào."

Giờ thì họ chỉ cần chờ đợi thôi.

...

6 ngày trước ngày cưới của gã Tử tước và con gái của đại Công tước, quân trinh thám đã tìm thấy Hầu tước Balenca bị đóng đinh trong một chiếc quan tài gần nhà thờ.

Một người nông dân lúc đi làm ruộng về bất chợt đã ngửi thấy một mùi hôi tanh, người con trai nhỏ của ông ta vì không chịu nổi mùi hương đó nên đã kêu cha đi giải quyết nó đi. Đó là lúc người nông dân lớn tuổi tìm thấy Hầu tước Balenca đã chết trong trạng thái vô cùng kinh hoàng. Quân đội Hoàng gia ngay lập tức đã có mặt ngay sau đấy.

"Hầu tước Balenca đã bị lấy mất đôi mắt. Lưỡi của ông ta còn bị cắt đi."

"Chưa hết, hung thủ còn moi cả tim Balenca ra mà cắt thành vụn rồi nhét trở lại lồng ngực. Thật man rợ làm sao !"

"Các người nói thiếu rồi, lúc khám nghiệm các bác sĩ còn bảo tứ chi của ông ta đã bị cắt hết gân!"

Tiếng xì xầm về cái chết của quý tộc cũ Balenca xuất hiện ở khắp mọi nẻo đường của Đế quốc Hồng Hoa, gã cố lờ đi những tiếng bàn tán ra vào của đám dân đen, càng nghe lại càng rợn người. Cách mà Balenca chết... Trùng hợp thay lại rất giống cái cách mà lão đã dùng để giết con ả phù thủy cuối cùng kia vào 2 năm trước. Gã vẫn nhớ rõ như in, như hễ mọi thứ mới diễn ra vào ngày hôm qua.

Mái tóc của ả cũng là màu đỏ. Một màu đỏ thẫm như máu thật chướng mắt, đôi mắt xanh như rêu đá đấy cũng khiến kẻ khác nhìn vào là căm ghét. Bọn phù thủy chẳng ai là tốt đẹp cả. Mà nghe đâu sau khi Balenca điều động các con chiêng giết ả thì đã có một đứa nhãi con đến đào mộ ả mà kéo cọc phong ấn lên rồi bị tra tấn thì phải.
Kệ đi. Cũng không phải chuyện của gã. Balenca chết rồi cũng tốt. Sẽ chẳng ai biết mọi thứ là do gã dàn dựng lên để được đính ước với con gái của đại Công tước cả. Hôm nay là đêm diễn thứ 2 của Esmeray thì phải, vị hôn thê của gã rất yêu thích con hát này, cũng chả sao, chỉ là thú tiêu khiển mà thôi.

Người phụ nữ ngu dốt này hoàn toàn không biết bản thân mình chỉ là một con cờ trên ván bài rộng lớn mà gã đã bày mưu tính kế suốt chừng ấy năm. Phụ nữ sao? Đối với gã chẳng qua cũng chỉ là công cụ mà thôi. Lũ đàn bà nhu nhược yếu đuối, ngay cả các phù thủy cũng không thoát khỏi cái chết cơ mà. Nghĩ đến là gã lại thấy hưng phấn khi nghĩ đến cảnh Balenca cho người mổ xẻ thân thể con ả phù thủy đó.

Bất thình lình gã bỗng cảm thấy rợn da gà, như hễ có ai đó đang liếc nhìn gã, hận không thể xé xác gã ra thành từng miếng nhỏ. Gã quay phắt mặt sang, chỉ thấy vị hôn thê vẫn đang say mê tận hưởng màn trình diễn của Esmeray, tiếng hát của con hát đấy dường như có phần trầm hơn hôm qua? Mà điều đó không quan trọng, chuỗi ngọc trai trên chiếc cổ trắng ngần kia mới là thứ khiến gã chú ý.

Ngọc trai ở đất nước này rất hiếm. Mà con hát này ấy mà lại có tận 5 chuỗi ngọc trên người. Từng hạt, từng hạt một đều rất tròn, lại rất to, nhìn không giống hàng giả chút nào. Lạ thật đấy. Tại sao lúc này bên tai gã lại chẳng nghe được gì nữa cả? Lúc bài hát kết thúc, và Esmeray cúi đầu chào mọi người thì gã lại rùng mình. Bỗng dưng trước mắt mọi thứ trở nên mơ hồ, gương mặt của vị hôn thê cũng trở nên vặn vẹo méo mó đến mức gã đã mém hét toáng lên.

"Chàng à? Sao chàng lại đờ người ra thế?"

Vị hôn thê ngọt ngào cất tiếng hỏi han, đánh thức gã dậy khỏi thứ ảo giác đáng sợ kia.

"Ta nghĩ ta có hơi mệt rồi..."

"Thế ư? Thôi được rồi, chúng ta về sớm thôi, hôm nay... Em muốn ở cùng chàng."

Ý tứ trong lời ắt là quá rõ rồi, gã cũng đâu có ngu nhỉ? Đêm hôm đó cả hai đã ăn nằm với nhau, trong lúc gã vui sướng vì bước gần cuối kế hoạch đã hoàn thành thì một lần nữa, các ảo giác lại xuất hiện. Gương mặt xinh đẹp của hôn thê lại biến thành bộ dáng trước khi chết của ả phù thủy kia. Gã không kiểm soát được liền hét lên thất thanh, lúc này hầu trưởng nữ và quản gia trao đổi ánh mắt.

Đã đến lúc rồi.

...

Dần dần, gã không nhìn thấy rõ gương mặt của vị hôn thê xinh đẹp nữa. Có lúc khi hắn lơ đễnh hai hốc mắt của cô đã trống rỗng, chỉ còn lại một màu đen kịt, từ trong hai cái lỗ sâu hoắm đấy chảy ra dịch nhờn tanh tưởi. Lúc thì lại thấy trên cổ cô bị cứa một đường sâu. Những biểu hiện này quá rõ rồi, chắc chắn là oán hận của con quỷ cái phù thủy kia. Nó không được hạnh phúc thì nó cũng không để hắn được vui vẻ.

2 ngày trước ngày cưới, gã đi đến nhà thờ để được thanh tẩy. Đây cũng là nơi lúc trước con đàn bà đấy bị hành hình. Linh mục cầu nguyện cho gã rồi vẩy nước thiêng xung quanh. Bức tượng của vị thần Ánh Sáng trông thật hoa lệ làm sao, chỉ việc nhìn vào nó thôi đã giúp cho tâm trạng gã tốt hơn. Một phong bì dày cộm được đưa đến cho lão linh mục già, gã dương dương tự đắc rời đi, hoàn toàn không để ý đến đôi mắt của lão ta bỗng loé lên một ánh xanh quỷ dị. Tiếng răng rắc vang lên, xương cốt lão gãy vụn, cả cơ thể liền đổ nhào xuống bục như con rối đứt dây. Nhưng rất nhanh sau đấy cái cơ thể nát tươm đấy đã được vực dậy.

"Thưa ngài. Mọi thứ sắp xong rồi ạ."

Vì sắp đến ngày cưới, nên gã Tử tước nọ chẳng hơi đâu mà dày xéo bọn con ở trong dinh thự chi cho bẩn tay, tâm trạng gã ta gần đây cứ như trên mây vậy. Cũng không còn nhìn thấy ảo giác nữa, tên tình nhân hợp đồng kia có cũng được, không có cũng không sao. Vì ngay lúc này gã chẳng cần những viên ngọc trai làm từ máu của y nữa. Nghĩ đi, bản thân gã chỉ là một Tử tước nhỏ nhoi, thì làm sao lại có tài sản để mà hỏi cưới con gái của đại Công tước chứ? Dù gã đã âm thầm lên kế hoạch đẩy cô vào chỗ chết rồi vờ làm hiệp sĩ để cứu cô ra?

Gã phải cảm ơn đứa nhãi kia, vì nhờ nó gã mới biết phù thủy cuối cùng có tên là Nelira. Đồng thời cũng chính là người đã cưu mang tên tình nhân mà hắn đã chơi đùa suốt 7 năm qua. Gã thấy nó thật chướng mắt. Nên...

Gã bảo nó.

Chỉ cần rút cọc từ dưới mộ lên, có thể cứu được Nelira, vì phù thủy có cơ thể bất tử. Ấy mà nó làm thật, để rồi bị lũ con chiêng bắt được, liền vu cho nó là con cái của phù thủy. Kết cục sau đấy của nó thảm phải biết. Mọi thứ đều là bước đi trong bàn cờ này, gã đã vạch ra một kế hoạch quá đỗi hoàn hảo, không một kẻ hở nào cả. Gã ngân nga bài hát của Esmeray, chờ đợi thời gian trôi để được cưới người phụ nữ ấy.

...

"Hồng Nữ Vương bận việc nên không thể đến tham gia lễ cưới của ngươi và con gái của đại Công tước, nhưng ngài đã gửi quà mừng."

Nữ Công tước Loisel mặc một thân màu xanh ngọc đến đọc thánh chỉ của Hồng Nữ Vương, gã ta ngoài mặt nhận chỉ nhưng trong lòng đã sớm sỉ nhục Nữ Công tước, đối với gã, trên con đường chính trị lũ đàn bà con gái chỉ có công dụng kết hôn chính trị, bọn giống cái này chỉ biết làm đẹp đấu đá nhau vì đàn ông thì làm được gì ra hồn chứ? Gia tộc Lemmenasairas vốn dĩ vô cùng hùng mạnh, cuối cùng lại để một con đàn bà lên nắm quyền. Sớm muộn gì cũng tàn thôi, và đất nước này cũng thế. Hồng Nữ Vương cũng chỉ là một bông hồng, đối với gã mà nói muốn bóp nát cũng là chuyện rất dễ dàng.

Tiếng nhạc cất lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của gã, mọi thứ lúc này thật hoàn hảo làm sao, tất cả mọi người đều chúc phúc cho gã và vợ. Tiếng cười nói vui vẻ không ngừng xôm lên, ngay lúc này, khi đôi tay gã nắm lấy tay cô, một mùi tanh tưởi bỗng xộc vào mũi gã khiến thần trí gã choáng váng. Không gian khi này lặng như tờ, toàn bộ khách mời gục mặt xuống đồng loạt.

"Cái quái gì-"

Giọng hát này... Giọng hát của con hát đấy, lại vang lên rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro