Chương 2 : Trễ Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/8/2012

Dung Dung ơi, tụi mình năm nay học chung lớp đó - tin nhắn gửi qua app nhắn tin

Thật sao, vậy tuần sau đi học hai đứa mình ngồi chung nhá, nhớ dành chỗ cho mình - phía bên kia gửi lại

ok nha, mong được gặp lại quá !!! - Tin nhắn của Tiểu Ân  gửi qua

Dung Dung và Ân Ân là hai người bạn học chung với nhau từ năm lớp 10, hai người ngồi chung bàn, họ rất thân thiết, cùng nhau giúp đỡ trong học tập.

Ân là một cô gái dịu dàng, hay nhút nhát. Bạn bè nói cô rất chậm hiểu, sự thật là vậy ( kkkkk : author cười miếng ). Không phải vì cô lười học hay quậy phá, mà vốn  bị sinh muộn nên có hơi chậm hiểu. Nhưng cô vẫn luôn lạc quan, cố gắng để làm cho ba mẹ cô không phụ lòng

Dung Dung, một cô gái đanh đá, cá tính, tính cách trái ngược hoàn toàn với Tiểu Ân. Nhưng cô không chảnh như các tiểu thư nhà giàu khác, không đua đòi.

Hai người hai số phận mà thật sự rất ăn ý nhau.

10/8/2012

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, bắt đầu vào năm học lớp 12

Reng..... reng ...... reng  - tiếng đồng hồ báo thức reo lên trong một buổi sáng đã 3 lần

Ân Ân giật mình bật dậy

- Chết rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Mình sẽ trễ mất.

Đã 6h30, cô vội vàng lật đật chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân các thứ xong mới chạy ra phòng khách

Mẹ cô nhìn thấy cô đang vội vàng thì nhớ ra :

- Ôi ! Mẹ tưởng ngày mai con mới bắt đầu học. Quên đánh thức con dậy

Cô không trách mẹ mình. Chỉ ưm a vài tiếng, cầm bánh mì trên bàn, thưa ba mẹ đi học rồi chạy xuống nhà lấy xe đạp chạy một mạch

Bà đấy nhé, dạo này hay quên làm sao ấy - giọng của một người đàn ông trung niên thốt lên ( ba của Tiểu Ân đó )

Mẹ của Tiểu Ân nghe xong liền quay xong mắng nhiếc :

- Chẳng phải ông cũng không nhớ sao. Hazzzz, dạo này làm việc nhiều quá nên tôi chẳng nhớ gì cả. Chắc sau này dành nhiều thời gian ra lo cho con gái mới được.

Hiện tại thì ba mẹ của cô có mở một tiệm hoa nhỏ gần nhà. Hai ông bà đã kinh doanh gần mười năm rồi, nên khách quen nhiều, ủng hộ cũng nhiều, nên dạo này hơi bận.

Này, ba mẹ chỉ lo cho con gái thôi sao, còn đứa con trai này vất đâu đây - Một người con trai cỡ hơn cô vài tuổi bước từ trong phòng ra (anh trai của Ân - Ngô Trắc Tống ) khó chịu nói

Chẳng phải con hôm nay có tiết trên lớp sao, sao còn chưa đi - người ba nói

Trắc Tống nhớ ra, la lên :

-A! Con sắp muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh