Chương 3 : Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Tiểu Ân vội vàng chạy lên lớp học. Cô dừng ngay cửa lớp mình thở hổn hển nhìn vào lớp. A lớp học đã đầy đủ mọi người rồi, cả giáo viên chủ nhiệm cũng đã vào lớp. Thôi toang rồi. Kiểu nào cũng bị mắng. Hazzzz. Tội nghiệp Ân Ân nhà ta

Một giọng nói quen thuộc ( GVCN lớp 10, 11 của cô luôn á )vang lên :

- Này, em còn đứng đó làm gì, sao còn chưa vào lớp

Cô vội chạy vào giữa lớp, gật đầu nói :

- Xin lỗi thầy, xin lỗi cả lớp vì đã đến muộn

Nói xong cô ngẩng đầu lên. Cả lớp đều cười ồ. Cô chẳng hiểu gì cả. Sau một lúc thì nhìn thấy Dung cô chạy vào ghế ngồi. Nhưng không phải kế bên. Mà chỗ cô là ghế kế bên nhưng dãy kế bên.

Dung Dung nhìn cô nói :

- Mình không dành được chỗ cho cậu. Haha, nhìn cậu kìa

Rồi sau đó Dung đưa ra cái gương cho Ân coi. A cái mặt của cô, nó đầy nhớt đen, lấy khăn giấy bạn đưa lau mặt,  huhu, lúc nãy đi xe bị súc sên, xui quá đáng thiệt.

Từ nãy tới giờ cô vẫn chưa nhìn qua bạn kế bên, chỉ mải nghe thầy nói về cái nội quy, phương pháp học gì gì đó. Cô liếc nhẹ qua chỗ kế bên đó, nhìn khẽ, ồ một bạn nam, trông cũng khá cao, gương mặt cũng tạm được. Nhìn được một lúc, thì xuất hiện đột ngột một ánh mắt sắc bén kế bên đang nhìn mình, cô vội quay mặt lên bảng. Cô thầm nghĩ : lần đầu gặp mặt có cần phải hung dữ như vậy không, ngồi suốt một năm học xong chắc cô phải đi khám bệnh. Hazzzz ( chồng tương lai của bà đó bà ơi, ổng như vậy mấy chap đầu thôi chứ mốt sủng bà lắm á. kkk )

Xong tiết đầu là tiết GVCN, tiết sau đó là Văn, a môn cô thích nhất á. Trong giờ chuyển tiết này, cô quay sang, mạnh dạn hỏi bạn kế bên :

- Này cậu tên gì thế ?

Cậu nghe được, không trả lời mà chỉ đưa lên quyển tập chỉ vào cái nhãn dán ghi tên HẮC MINH HẠO. A! cái tên này cô sẽ nhớ cả đời, lần đầu tiên hỏi tên mà không trả lời thế kia. Thật là kiêu ngạo !

Tới giờ văn, Ân Ân thì đang bực cái tên kế bên này. Bỗng có tiếng nói :

- Ngô Tiểu Ân,em cho cô biết tên tác giả bài thơ này

Ân Ân ngớ ra nói :

- A, HẮC MINH HẠO thưa cô

Cả lớp lại cười lên lần nữa. kkkk lần đầu tiên đi học mà lại mất mặt nhiều lần như vậy huhu

- Thưa cô, em xin lỗi, là Trịnh Đức Thắng

Sau này em nhớ tập trung nhiều vào đấy Ân Ân - cô nói

Tại vì cái tên Hạo này, ngồi kế bên mà mặt cứ nhăn nhó, khó ở làm sao á, làm cô mất tập trung nói luôn tên của hắn.

A! A! A! cô nhớ mãi lần đầu tiên gặp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh