Chương 28 : Anh Biến Thái Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ba mẹ của cô đồng ý cho hai người, anh cũng hay thường xuyên dành thời gian để hẹn hò với cô. Cô cũng bỏ thời gian ra để đi với anh, buổi tối thì hai người đi chơi, ban đêm thì cô làm việc, ban ngày thì ngủ đến trưa, ăn xong rồi cô lại làm việc tiếp, vòng tuần hoàn cứ thế mà lặp lại

- Ân Ân, hôm nay em qua nhà anh ngủ được không ? Anh gọi điện cho cô, anh biết ba mẹ cô đã về quê ăn giỗ nên mới tranh thủ cô hội để ở gần cô hơn.

- Anh, mặt cũng dày quá rồi đấy. Tuy nhiên, em sẽ không đi đâu, nếu em đi thì anh hai sẽ mắt với mẹ đấy.

- Em đi đi, anh đã xin anh hai rồi, anh hai sẽ không nói với mẹ đâu.

- Thôi, bye bye anh, em còn đang bận đánh máy, mai gặp nhé.

" tút tút tút...." một loạt tiếng tút vang lên, hazz cô đã tắt máy rồi, chắc anh phải nghĩ cách khác thôi. Anh làm như cô không biết anh kêu cô qua đó là có ý gì, cô nam quả nữ, hai người cũng đã là người yêu của nhau, chuyện gì tới rồi cũng tới. Nhưng cô không đi là vì sợ cô đến rồi anh sẽ không để cô đi nữa, anh có tính chiếm hữu rất cao á.

Anh đang trong nhà bếp vừa thái rau vừa suy nghĩ, thì tay bỗng bị cắt trúng, chắc anh đang nghĩ về cô nên mới vậy, nhưng đồng thời cũng lóe lên trong đầu anh một suy nghĩ

- Alo, Ân ơi, em ... em mau đến đây đi - anh lại gọi cô lần nữa

- Sao, có chuyện gì mà anh lại hớt hải như vậy

- Tay , tay anh chảy rất nhiều máu, em mau đến đi, anh sắp không chịu nổi rồi...

- Alo, anh sao vậy ? Alo...

Cô nghĩ là anh chỉ giỡn với cô thôi, nhưng khi nghe tiếng nói của anh cuối cùng ngày một yếu đi thì cô lại rất lo. Cô tức tốc chạy ra nói với hai anh chị mình rồi chạy đến nhà anh

Chưa đến 15 phút thì cô đã có mặt nhà anh. Cô chạy vào thấy anh đang ngồi xem ti vi tỉnh bơ, mọi chuyện không có gì xảy ra cả, thì ra là anh lừa cô.

Cô bước đến phía anh, cầm lấy gối ném vào mặt anh

- Chuyện như vậy mà anh cũng lấy ra đùa được sao? Anh có biết em lo anh đã xảy ra chuyện gì không ? Em còn không dám tưởng tượng nổi nữa huhuhu

Cô chạy nhào đến khóc ôm anh vào lòng. Anh cũng không ngờ rằng mình chỉ giỡn với cô một tí mà cô lại xúc động như vậy rồi, sau này anh sẽ không dám nữa, anh không muốn thấy cô khóc

- Thôi, em đừng khóc nữa, em đừng giận anh nữa, em đánh anh đi anh xin lỗi anh sẽ không làm như vậy nữa đâu. Anh chỉ muốn gặp em thôi

Anh vuốt ve cô một lúc lâu cô mới bỏ ra. Thấy gương mặt cô đã ướt nhem, nước mắt nước mũi hòa vào nhau trông rất đáng ghét. Anh lấy tay lau đi nước mắt cô, cô thì xụ mặt xuống không thèm nhìn anh. Vật nhỏ này giận trông thật đáng yêu.

- Anh gặp xong rồi thì em về đây.

Cô vẫn còn giận chuyện nãy nên đứng lên, xách giỏ chuẩn bị rời đi thì bị anh ôm chặt eo lại.

- Anh đã cho em đi đâu mà em đi. Ở lại với anh đêm nay đi.

- Anh lại nhõng nhẽo rồi, em còn về nhà nữa , không thì anh em sẽ nghi đó

- Anh đã xin anh em để em ở lại nhà anh tối nay rồi, em không cần lo nữa

- Nhưng mà em không muốn ở lại

Anh nghe giọng nói của cô có phần nóng giận, chắc anh đã quá ép cô để cô lo rồi. Anh nới lỏng người để cô ra khỏi anh

- Vậy.... vậy để anh đưa em về. Em đừng giận anh nữa

Cô đúng là nhất thời giận nên mới nói như thế, chắc anh nghĩ là cô đang khó chịu anh

- Em không giận anh

- Vậy tối nay ở lại với anh đi

Mới nghĩ xong anh lại trở mặt, cô cũng không còn cách nào nữa

- Ừm, em ngủ ở đâu

- Tất nhiên là phòng anh rồi

- Sao em lại phải ngủ phòng anh

- Sao lại không, chúng ta sắp là vợ chồng rồi, ngủ chung với nhau trước cho nó quen

- Anh, anh .... thật vô sỉ

- Hahaha anh vô sỉ đó giờ

- Tay của anh bị gì thế ?

- Anh chỉ vô tình cắt vào thôi, không có gì

- Chỉ có vết thương nhỏ mà anh xé ra chuyện lớn được cũng hay. Em nghĩ anh làm biên kịch sẽ tốt hơn

- Anh đưa tay cho em xem

Anh giơ tay bị thương của mình ra, chỉ là vết thương nhỏ, nhưng anh vẫn chưa bao lại

- Anh vẫn chưa bao lại sao ? Anh để băng cá nhân ở đâu, em sẽ đi lấy !

Cô lấy băng cá nhân đeo vào tay anh, cô chăm chú băng nên không để ý anh đang nhìn cô rất trìu mến, ánh mắt anh chứa bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc.

Hai người ăn cơm tối xong rồi ra ngoài đi dạo quanh vườn. Anh nắm lấy tay cô, những ngón tay đan vào nhau, nếu như hai người trước đây không chia xa thì có lẽ cả hai đã rất hạnh phúc bên nhau với những đứa con rồi. Cô chỉ hận mình không nhận ra được tình cảm đó sớm hơn.

Sau khi đi dạo xong, hai người trở về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.

- Anh đã lấy đồ em mang đi giặt rồi, em thay đồ của anh ra đi.

Cô lấy bộ đồ mà anh đã đặt vào trong nhà tắm thay ra. Cô mặc một cái áo thun xám với cái quần thun mà anh hay chạy bộ, quần áo anh rất rộng nên nhìn cô có vẻ mập ra.

- A, con heo anh nuôi thật đáng yêu nha

- Anh nói ai là heo hả, anh nói thử xem

Cô rượt anh chạy quanh phòng, cả hai đang mải chạy thì cô vấp vào cái ghế nên té xuống đè anh lên giường ngủ. Cả người cô nằm trọn lên anh. Vì tắm thay quần áo nên cô cũng thay đồ lót ra luôn. Anh cảm thấy cái gì đó thì mới nói

- Em em, cái đó của em mềm quá, em cứ nằm lên người anh nhé.

Cô cũng quên béng chuyện này, vội vã ngồi dậy thì bị anh kéo lại.

- Anh biến thái vừa thôi. Bỏ em ra

- A, anh biến thái với em thôi.

Anh nhìn cô đang muốn cố thoát khỏi anh thì mới đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô cảm nhận được môi anh rất ấm áp, nên cũng đáp lại. Nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hôn, anh đưa lưỡi mình chạm vào đầu lưỡi cô, khiến cho cả hai như bị điện giật. Anh từ từ rời xuống hôn lên cổ cô, cô biết chuyện sắp xảy ra sẽ không cản được nên mới cho anh tiếp tục. Thấy cô gái bên trên không phản kháng anh cũng vui, lật người cô lại rồi tiếp tục hôn vào cổ cô. Khi vật đó của anh đã trở nên cứng hơn anh mới cởi quần áo của cả hai ra. Cả hai như hai thân nhộng trần chuồng, đan xen vào nhau. Anh đang chuẩn bị cho tay vào thì mới bị cô đẩy ra

- Anh , anh có bao không ?

Anh nghe thấy cũng quên béng mình lại quên mua một thứ quan trọng như vậy. Anh lắc đầu rồi nói lại

- Mai anh sẽ mua thuốc tránh thai sớm cho em, bây giờ tụi mình tiếp tục đi

- Không được, nếu không có bao, em sẽ không làm đâu. Còn thuốc thì em sợ mua trễ sẽ không đảm bảo. Thà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.

Anh lại ngơ người ra nhìn cô rồi nhìn xuống cậu bé. Thức ăn đã dâng lên tới miệng rồi còn không được ăn. A, anh thật xui xẻo mà. Anh cúi đầu xuống hôn lên vai cô, lần sau anh sẽ nhớ mua cả hộp to

- Vậy để lần sau vậy, lần này anh quên, lần sau sẽ nhớ mua.

- Anh còn đợi tới lần sau sao ? A, anh biến thái quá

Anh vờn lấy cô, rồi cứ chọc cô không cho cô ngủ. Không được ăn đồ ăn thì anh sẽ bới đồ ăn lên hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh