Chương 29 : Có Tin Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau

"ụa, ụa ... "

Ngô Tiểu Ân vội chạy vào nhà vệ sinh, cô cảm thấy cả người đều mệt nhừ mấy hôm nay. Dung Dung nhìn thấy cũng chạy vào xem sao.

- Ân, cậu bị sao vậy ? Mấy hôm nay thấy mặt cậu xanh xao lắm !

Cô cũng chẳng rõ lí do lắm, tự nhiên mấy hôm nay bị như vậy. Bỗng có một tia suy nghĩ thoáng qua đầu cô, cô cũng không muốn nghĩ tới điều đó đâu, nhưng cô phải nói ra cho người chị dâu này. Cô nghĩ rằng mình đã có thai, vì hôm đó quan hệ, anh với cô đâu có dùng biện pháp phòng tránh nào đâu.

- Dung à, mình trễ mấy tuần nay rồi, từ ngày hôm đó tới giờ cũng đã hơn 1 tháng rồi, mình sợ.....

Dung nghe xong cũng hoảng hốt

- Cậu... cậu không lẽ....

- Dung, cậu nói nhỏ thôi.

- Ân à, cậu nói với hắn ta chưa ?

- Vẫn chưa, tới hôm nay mình mới nghi ngờ.

- Thôi được rồi, ra ngoài đi rồi nói tiếp

Hai người quay lại thì phát hiện mẹ đang đứng sững ở đó, mẹ đang nhìn hai người với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

- Ân, con nói con có thai rồi sao ?

Cô khó xử lắm, cô biết mẹ cô cũng vậy, nhưng bây giờ họ phải chấp nhận thôi. Cô cũng bước ra ngoài đỡ mẹ cô ngồi xuống giường.

- Mẹ, con chỉ nghĩ thôi, chứ con chưa xác định

Mẹ cô vẫn còn hoang mang chưa tiếp thu xong, bà ngơ ngác nhìn cô

- Là của Minh Hạo đúng không ?

Tiểu Ân gật nhẹ đầu xuống

- Dạ phải, nhưng anh ấy chưa biết gì cả

- Được rồi, mai con hẹn Minh Hạo qua nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói.

- Dạ vâng.

Bà nhìn sang Dung đang đứng đó rồi nói :

- Dung, con ra ngoài pha cho em nó ly sữa được không ?

- Dạ

Dung Dung nghe mẹ nói thì cũng quay lại định vào bếp, nhưng phản ứng của cô giật mình đến nỗi khiến cho mẹ và cô cũng ngước lên coi có chuyện gì. Khi nhìn thấy ba của hai người cũng đang đứng sững giống mẹ cô lúc nãy, cả ba người đều không khỏi ngạc nhiên. Chắc chuyện này thì cô chết chắc rồi, ba cô vốn nghiêm khắc đó giờ.

Ba cô bước đến, vẻ mặt còn chưa hết bất ngờ, cô còn chưa kịp giải thích thì ông quay mặt lại bước đi rồi nói :

- Con kêu cậu ta đến đây liền cho ba

Giọng nói của ông nghiêm túc đến nỗi khiến cho người nghe rùng mình, còn phát run nữa

- Bà , với Dung cũng ra ngoài cho nó gọi điện đi !

Nghe xong hai người lập tức bước ra ngoài sau ông. Dung quay lại ra hiệu lấy tay đi một đường ngang cổ cô, báo rằng lần này cô chết chắc

Ngô Tiểu Ân cũng nghe lời ba, cô lấy điện thoại ra bấm số cho anh. Cô thật sự không biết mình phải mở lời thế nào nữa, cô sợ anh sẽ bỏ cô, cô sợ anh không chấp nhận đứa con này. Nhưng cuối cùng thì cô cũng phải gọi

- Alo, anh bây giờ có rảnh không

Đầu dây bên kia biết cô gọi nên rất vui sướng

- Anh rảnh, có chuyện gì không em ?

Cô cũng ậm ừ vài tiếng rồi quyết định nói :

- Anh qua nhà em đi, ba có chuyện muốn nói với anh. Em ...... em ....em đã có thai rồi

- Thật sao. Anh sẽ qua liền, em đợi đấy

Anh nói một cách nhanh nhẹn. Cô vẫn không biết tâm trạng của anh là như thế nào nữa : chấp nhận hay từ chối

Một lúc sau, cô bước ra ngoài phòng khách. Cả nhà cô đã tụ tập đông đủ ở đó. Cô nhìn thấy cả nhà đang ra vẻ mặt căng thẳng nhìn mình, thì cô cũng sợ không kém chẳng biết cô có bị đuổi ra khỏi nhà không đây.

Chưa đầy 15 phút sau, anh đã có mặt ở nhà cô. Trong phòng bây giờ là bao trùm không khí ngột ngạt. Anh cũng bắt đầu mở lời trước

- Thưa cô chú, đứa bé là con của con, con sẽ chịu trách nhiệm. Con sẽ cưới Tiểu Ân

- Cậu nói như có vẻ dễ dàng. Cậu có chắc là gia đình cậu đồng ý mà dám khẳng định sẽ cưới Tiểu Ân nhà tôi. Cậu có chắc con bé muốn cưới cậu, cậu có hỏi là nó đồng ý hay chưa mà

- Dạ, chúng con yêu thương nhau là thật lòng, chú có thể nghi ngờ, nhưng con bảo đảm tính mạng mình rằng con thực sự yêu Tiểu Ân- con gái chú, con nguyện vì cô ấy mà làm tất cả. Trên đường đến đây con đã kể cho mẹ con tất cả, hiện tại mẹ con đang ở thành phố khác chưa thể về được, nhưng mẹ sẽ quay lại vào ngày mai để bàn chuyện cưới hỏi. Cô chú hãy tin tưởng ở con

Ông nhìn anh với ánh mắt nửa viên đạn rồi quay sang nhìn cô. Từ nãy đến giờ cô chưa nói một câu, chỉ có ông và anh nói chuyện. Cả nhà cũng theo đó mà nhìn ông, không biết rằng ba cô đang nghĩ gì nữa.

- Hahahahaha, mọi người làm gì mà nhìn tôi nghiêm trọng vậy, chẳng phải giải quyết xong rồi sao

Ông cười lên một tràng nhìn vẻ mặt đăm chiêu của từng người trông rất mắc cười. Anh cô cũng ngạc nhiên mà nói :

- Ý của ba là sẽ để hai đứa cưới nhau phải không ?

Cô cũng hỏi theo anh, cô vẫn chưa tin đó là sự thật, ba cô đồng ý để hai người bên nhau rồi sao

- Thật chứ ba ?

- Phải, không lẽ ta nói dối

Vẻ mặt ngơ ngác của mọi người còn chưa kịp tan đi. Anh nhìn cô, thấy cô đang hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc lây, cuối cùng thì sau bao nhiêu năm trời, anh cũng lấy được cô làm vợ, ông trời đã hiểu lòng anh

- Cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ, con sẽ chăm sóc hai mẹ con cô ấy hết sức, không để hai người thiệt thòi đâu

- Được rồi, ta thấy con quyết tâm như vậy thì cũng vui. Hai đứa hạnh phúc thì chú cũng vậy. Chú chỉ hy vọng con sẽ chịu đựng tốt được cái con bé bướng bỉnh này thôi. Haha

- Ba, sao ba lại nói như vậy chứ

Tối hôm đó, cả nhà họ cùng với anh thức đến 12 giờ khuya để bàn chuyện về anh với cô. Họ rất vui vẻ bên nhau, cô cũng không ngờ đứa bé này lại mang nhiều niềm vui đến như thế. Cô cũng mong cô sẽ là một bà mẹ thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh