Chương 6 : Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/8/2012

Đã hơn một tuần kể từ ngày nhập học, anh với cô chẳng nói chuyện nhiều là mấy, chỉ những lúc nộp bài thì anh nói ĐƯA BÀI. Đấy, chỉ thế thôi. À mà anh là lớp trưởng nha, tại vì anh học giỏi thôi, chứ có ai trong lớp bầu anh đâu. Hôm nay có 1 bài kiểm tra 15 phút đầu tiên môn toán, a, cô ghét môn này lắm, cô không giỏi môn này.Tiết tiếp theo là đến rồi mà cô còn chưa chuẩn bị gì cả. Cô biết một điều là ông chủ nhiệm chính là giáo viên toán, thầy dễ lắm. Cô quay sang nói với Dung :

- Dung ơi, lát cho mình coi đáp án được không, mình sắp die rồi huhu

Dung quay sang  ủ rũ nói :

- Bộ cậu muốn điểm thấp nữa hay sao mà hỏi bài mình. Hay cậu quay sang hỏi nam thần kế bên đi

Tiểu Ân cười trong đau khổ nói khẽ :

- Cậu bảo mình thà tự làm còn hơn đi hỏi cái tên Hắc Hắc Đen Đen gì đấy a

Hắc Minh Hạo liếc nhẹ rồi quay lại trạng thái ban đầu. Từ nãy tới giờ anh đều nghe hết nhưng anh chỉ không nói lời nào, mà cũng chả ai biết anh đang nghĩ gì ( cả tác giả cũng vậy chẳng biết ổng nghĩ gì hết kkkk)

Tiết toán tới rồi, cô die rồi, hi vọng thầy sẽ ra câu dễ thôi. Thời gian làm bài là 30 phút, bài toán này theo hướng trắc nghiệm nên cô có thể lụi được ( ai giống tác giả không, tác giả cũng hay lụi toán lắm á, huhu ). còn 5 phút nữa nộp bài rồi, cô còn những 7,8 câu. Làm sao cô có thể làm trong thời gian ngắn đây, huhu. Cô nhìn sang Minh Hạo đã làm xong rồi, rồi cô quay lại bài mình cố làm những câu còn lại xong rồi lụi gì đó. Minh Hạo chỉ vào đáp án C, what what cái gì thế, anh đang chỉ bài cho cô sao, cô khoanh theo, anh lại chỉ thêm câu nữa rồi sau đó anh còn chỉnh những câu sai của cô. Ôi thần thánh thật, trong vòng mấy phút thôi á mà đã xong rồi. Quả danh ở hiền gặp lành ông trời đã cho cô 1 người chồng thiên tài này lại còn đẹp trai nữa. Kết thúc giờ toán, cô chạy theo hướng Minh Hạo đang ra ngoài, chạy đến nói cảm ơn anh :

- Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Anh quay về hướng khác nói :

- Nếu muốn cảm ơn tôi thì cậu đừng có gọi tôi là Đen nữa

A, cô chột dạ lên cúi đầu xuống định nói xin lỗi, nhưng hình như anh đã đi ra xa rồi

Hứa Dung Dung chạy đến nói với cô :

- Cậu nói chuyện với ai thế ?

Ngô Tiểu Ân quay lưng lại mặt vui vẻ nói :

- Không có gì

Cứ thế tới giờ kiểm tra cô giúp anh, anh cũng giúp cho. Cô chỉ anh môn văn, anh chỉ cô môn toán. Hai người từ đó nói chuyện nhiều hơn. Nhiều bạn trong lớp thắc mắc, nhưng cũng không nói gì, họ mà nói sẽ bị anh lườm chết mất.

Cuối giờ học, cô đang dọn tập ra về thì Dung quay sang nói nhỏ với cô :

- Này Ân Ân, cậu với tên đó đang quen nhau sao, mình chẳng biết gì cả

Ân Ân hốt hoảng nói :

- Làm gì có chuyện đó, tụi mình chỉ giúp đỡ nhau thôi mà.

Dung nghi ngờ hỏi :

- Thật chứ! Mình thấy cậu ấy chỉ nói chuyện với cậu chẳng nói với ai cả, mình nghi hai người giấu diếm nha, mau khai ra đi nào

Tiểu Ân thở dài nói :

- Mình với cậu ấy chẳng có gì cả. Hai chúng mình chỉ là bạn bè thôi

Bỗng có 1 giọng nói khác vang lên :

- Ngô Tiểu Ân, cậu còn chưa về hay sao, tính ở lại đây đến tối luôn hả

Trời đất ơi, lần đầu tiên nghe được Hắc Minh Hạo nói ra 1 câu dài như thế, cả hai ngạc nhiên nói :

- Hắc Minh Hạo sao ?

Minh Hạo đi đến nắm lấy tay của Tiểu Ân kéo đi. Ân quay sang chào tạm biệt với bạn mình. Lúc này Dung đang ngớ ra. Oh wtf có chuyện gì xảy ra vậy.

Ra tới cổng Minh Hạo nới lỏng cổ tay Tiểu Ân ra nói :

- Bộ cậu không tính về nhà sao ?

À thì mình cũng tính về liền mà - Ân cũng ngớ người ra chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

Hắc Minh Hạo quay sang nói với cô :

- Nhà của tớ cùng chung cư với cậu. Hôm nay thấy cậu ra trễ mình tưởng chuyện gì xảy ra nên quay lại lớp

Tiểu Ân lại một lần nữa ngạc nhiên hỏi :

- Sao cậu biết nhà mình, sao cậu biết tớ chưa ra ? Cậu đi theo mình sao

Minh Hạo cảm thấy mình giấu đầu lộ đuôi nên im lặng bước đi. Cả hai cùng lấy xe đạp chạy về như 1 cặp tình nhân. Mà cô cảm thấy dạo này cậu khác khác,. Bước vào thang máy chung cư, anh quay sang nói với cô :

- Này, còn 1 tháng nữa là thi học kì rồi, cậu tính ôn tập sao đây

Mình cũng không biết làm sao nữa- Ngô Tiểu Ân đáp lại

Thang máy mở ra đã đến tầng của anh, anh quay sang nói lần cuối nói rồi tạm biệt :

- Nếu cậu cảm thấy không phiền thì qua nhà mình, mình sẽ chỉ cho cậu. Nhà mình ở phòng 301, cậu suy nghĩ rồi trả lời mình sau. Mình đi đây

Anh vội chạy đi, cô lại 1 lần nữa đơ.Hôm nay cậu ấy bị gì ấy nhỉ, vừa nói nhiều lại còn về chung, rủ ôn tập chung nữa. Nhưng cô thấy đây cũng là 1 chuyện tốt, thử xem sao

Về đến phòng, cô cầm điện thoại lên nhắn với anh :

- Tớ có thể rủ thêm Dung Dung được không ?

Tin nhắn đáp lại :

- Không thể, tớ chỉ dạy cho 1 người, nếu cậu không muốn thì thôi

Nếu không rủ thêm Dung Dung được thì cô phải xin phép sao với ba mẹ mình đây

Ở trong phòng, Hắc Minh Hạo nghĩ thầm : Hôm nay cậu bị gì thế, tại sao lại thân thiết với Tiểu Ân, sao lại hỏi cậu ấy có cần ôn tập ( Thì thích người ta rồi chứ còn ngại ), một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu. Cậu lấy điện thoại ra nhắn

- Cậu có thể rủ Dung Dung, nhưng 2 cậu không được phá

Tiểu Ân đọc được vui vẻ nhắn lại :

- ok, hai tụi mình sẽ chăm chỉ học

Hôm nay, cậu ấy thật ấm áp !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh