Chương 7 : Gặp Mẹ Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân Ân, Dung Dung cùng với cậu ấy ôn tập cùng nhau tiến bộ lên rất nhiều. Chỉ mới quen với cậu ấy được mấy tháng, mà giờ mọi người cứ tưởng cô và Hắc Minh Hạo quen nhau mấy năm rồi, thật sự rất thân thiết. Nhà của cậu không có mẹ ở nhà thường xuyên, mẹ cậu làm việc ở nước ngoài thi thoảng mới về. Vì thế mỗi lần, không hiểu bài Tiểu Ân dễ chạy xuống lầu hỏi bài hơn mà không bị ngại. Hôm nay cũng vậy, có 1 bài cô không hiểu, nhưng đã 10h đêm rồi không biết cậu còn thức không. Cô liều chạy xuống nhấn chuông. "Cạch" tiếng mở cửa, phía sau cánh cửa là 1 người phụ nữ xinh đẹp. A cô phải sao đây, đây là mẹ của cậu thì phải. Nên chạy hay vào. Thấy cô bé đứng yên lặng, bà nói :

- Cháu là bạn của Hạo Hạo nhà cô sao ?

Vâng! Cháu qua đây hỏi bài ạ ! - cô đáp lại

Cô ấy nở 1 nụ cười tươi rồi nói :

- Cháu vào đi Minh Hạo nó đang học bài ở trong đấy

Dạ - cô ngại ngùng nói

Cô bước vào thấy anh đang chăm chú học bài trông rất đẹp, nhìn rất quyến rũ, anh ngước lên nhìn thấy. Cô giật mình chạy tới nói :

- Có 1 bài mình vẫn chưa hiểu cậu chỉ giúp mình nhé !

Mẹ anh bước từ phía trong nhà bếp ra nói :

- Hai đứa ăn bánh, uống nước đi rồi học tiếp

Vâng, cháu cảm ơn ạ !- cô lễ phép đáp

Hôm nay có mẹ của cậu ấy, cô ngại lắm vì bà ấy cứ nhìn cô như muốn cô làm con dâu của bà ấy vậy ( Thì đúng rồi chứ gì kkk) Cậu ấy thì cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì. Thấy Tiểu Ân ngại ngùng, anh mới để ý rồi lên tiếng :

- Mẹ vào trong nghỉ ngơi đi, bây giờ không còn sớm nữa

Cô cũng tiếp lời theo :

- Vâng, mẹ đi nghỉ ngơi sớm tốt cho sức khỏe ạ !

oh what what, cô vừa nói gì vậy. Sai lầm rồi. Lần đầu thấy Minh Hạo cười, anh cười như trúng số vậy, nhìn lạ lắm. Cô bối rối nói lại :

- Cháu xin lỗi cháu nói sai rồi thưa cô

Không sao, không sao, hai đứa học tiếp đi, cô vào ngủ đây - bà thấy cô thèn thùng nên nói lại

Hai người tiếp tục học, nhưng cô không dám nhìn mắt cậu nữa, cô thật rất ngại huhu

___________________--------____________________

Hai tuần trước khi thi học kì 1

Hôm nay, thầy thông báo về việc đi ngoại khóa 3 ngày 2 đêm ở ngoại ô. Điều này cả lớp ai cũng mong chờ

Dung Dung quay sang mặt vui vẻ nói với cô :

- Này, cậu có đi không ?

Điều này mà còn hỏi cô sao cô đáp lại :

- Tất nhiên là đi rồi, mình đi học chỉ để trông chờ điều này thôi nhá

Dung cười tít mắt :

- Cái con nhỏ, tối ngày chỉ biết ăn chơi. kkkkkk

Cô cũng quay sang hỏi anh :

- Cậu có đi không Hạo ?

Cậu chưa năm nào đăng kí đi ngoại khóa cả, cậu rất nhạt nhẽo, nhưng :

- Tôi đi

________________---------------________________

Sau khi trải qua kì thi học kì đó, tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ đầu, còn một tuần nữa là lớp cậu sẽ đi. Ai ai cũng háo hức chuẩn bị. Cô cũng lên kế hoạch nữa, nào là mua đồ mới, mua đồ ăn vặt, khăn choàng, vì ở đó là cao nguyên tương đối lạnh ( giống Đà Lạt nha mn )

Này, hôm đó cậu ngồi với mình đó nha - Ân quay sang nói Dung

Đương nhiên rồi - Dù có bị gì thì tớ sẽ không bỏ cậu đâu

Vào ngày đi ngoại khóa, cô cùng với anh bước ra từ chung cư hai người sống, vẫy tay tạm biệt ba mẹ rồi đi xe bus tới trường. Cô rất hí hửng, đang nghĩ trong đầu sẽ đi đâu với cô bạn thân này đây. Bỗng xuất hiện 1 cuộc gọi - là cuộc gọi của Dung Dung

- Alo, cậu gọi tớ có việc gì không ?

- Cậu nói cậu bị đau bụng sao ?

- Rồi cậu có sao không ?

- Đấy, tớ nói rồi, ai bảo hôm qua cậu ăn nhiều vào rồi giờ đau bụng

- Hazzz, tớ sẽ ngồi với ai đây ???

- Thôi nha, mình cúp máy đây, mình sẽ mua quà cho cậu, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhá . bye bye

Minh Hạo quay sang hỏi :

- Có chuyện gì sao ?

Cô thở dài rồi nói tiếp :

- Phải, Dung Dung cậu ấy bị đau bụng không đi được. Chắc là tối qua ăn nhiều quá. hazzzz

- Vậy cậu ngồi với tôi đi - Minh Hạo nói với Tiểu Ân

Người Tiểu Ân hơi đơ 1 chút. Rồi sau đó cũng đồng ý gật đầu. Cô biết cậu không ngồi với ai, cả lớp ai cũng đều có bạn ngồi chung rồi. Nên cô cũng ngồi chung với cậu ấy cũng chả sao cả. ( Ai nói không sao, coi chừng người ta hiếp bà á ))

Lúc lên xe, cả hai đều đến trễ cả. Cô thông báo cho thầy việc Dung, nhưng thầy cũng biết rồi. Còn 2 ghế phía cuối xe, cô cùng cậu lên xe rồi ngồi xuống. Cả lớp mọi người đều nhìn về phía 2 người. Ấy ấy, sao lại nhìn bọn họ chứ họ có làm gì đâu. Ai nói không làm gì, đi chung, đến muộn, còn ngồi chung chỗ nữa, đúng là bọn cẩu lương đáng ghét

Chuyến đi của chúng ta sẽ kéo dài hơn 4 tiếng và ........ - tiếng của 1 hướng dẫn viên du lịch nói

Hazz, bây giờ cô mệt lắm rồi, cô chỉ muốn ngủ thôi. nghĩ xong làm liền, cô ngủ một mạch. Minh Hạo nhìn sang thấy cô đã ngủ liền mỉm cười, cô thật dễ thương. Cô ngủ ghê lắm nha, ngủ từ đầu đến cuối buổi luôn, không biết trời trăng mây đất gì hết á. Chỉ tội cho cái vai của Minh Hạo bị mỏi muốn gãy vì Tiểu Ân đã dựa vào đấy. Nhưng cậu không nói gì hết.

Hình như có điều gì đó thoáng lên trong đầu, anh thầm nghĩ mình đã thích Tiểu Ân ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh