Chúng Ta Cùng Nhau Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 25

-Chị đang làm gì đó? Đã ăn cơm tối chưa?

-Tiểu Bảo...hic...Tiểu Bảo.._biết là cô đột nhiên chị không kiềm được nước mắt mà bật khóc nức nở.

Cô im lặng nghe tiếng nấc của chị, trong lòng cũng nặng trĩu:-Xin lỗi..vì lúc này em không bên cạnh chị!

-Tiểu Bảo..chị không thể rời xa Khắc Minh... chị nhận ra mình đã yêu anh ấy rất nhiều...hic..chị không thể...

-Ngoan nào, chị đừng khóc... em không thể cho chị mượn vai được, đợi em về, em sẽ nghĩ cách giúp chị!_bản thân cô còn đau mà cô lại đi an ủi người khác.

Chị nghe cô nói vậy trong lòng cũng vui mừng thôi không khóc nữa, chị biết cô em gái này nói được làm được. Hai người nói chuyện với nhau cho đến khi điện thoại Mã Lệ hết tiền mới thôi lúc nhìn đồng hồ cũng đã điểm 0 giờ.

Chị thở dài gác tay lên trán suy nghĩ "Phùng Khắc Minh.. liệu sẽ vì chị mà từ bỏ gia tộc không? Hai người liệu có như Romeo và Juliet? Nhưng kết cục của Romeo và Juliet chẳng đẹp.."

......
Sáng

-Cạch- Vincent đại thiếu gia bước vào mang theo một bó hoa hồng xanh lam, biểu trưng cho sự cầu mong bình an.

Cô và Mã Lệ đang ngồi nói chuyện với nhau, Mã Lệ cúi đầu chào Vincent rồi lui ra ngoài. Anh ta ngồi bên giường bệnh kính cẩn nắm lấy tay cô nhẹ hôn vào đó một nụ hôn chứng tỏ sự tôn trọng đặc biệt.

Cô thở dài bĩu môi:-Anh lại làm trò, tôi phát ngán rồi!

-Nhưng tôi thì chưa ngán!_anh ta cười tươi đứng dậy cầm lọ hoa và bó hoa đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau đi ra trên tay là một bình hoa được cắm tỉ mĩ theo phương thức Nhật Bản rất cầu kì và đẹp sẽ chẳng ai nghĩ đây là do Vincent - 'vị thiếu chủ nổi tiếng giết người không ghê tay' tạo ra cả.

-Tay nghề của mẫu thân tôi rất tốt, may mà lúc nhỏ có học qua không ngờ lại áp dụng vào trường hợp cẩu huyết thế này!_Vincent vênh mũi tự đắc, bản mặt đúng là không ưa nổi.

Cô 'hừ' nhẹ rồi trở người toan bước xuống giường, anh ta lo lắng đỡ cô bước từng bước khó nhọc:-Vết thương còn chưa lành hẳn em có cần gắng sức vậy không?

-Phải về sớm thôi, không thể cứ nằm ở đây được!_miệng thì nói nhưng mắt thì dán trước mũi chân.

-Nghỉ ngơi vài hôm không phải là rất tốt sao?_Vincent dùng tay nhấc chân cô lên.

Cô nhăn nhó vì đau:-Chắc anh cũng biết chuyện của chị tôi rồi!

-Ừ! Vậy ra đó là lý do em muốn về nhà? Đang dự tính giúp Quỳnh Chi sao?

-Ừm!

-Giúp thế nào?

-Bỏ trốn!_hai từ 'ong bướm' thốt ra từ khuôn miệng của cô rồi nhẹ nhàng bay đi mất.

Vincent đơ người vài giây rồi bật cười:-Anh cũng muốn giúp!

......

-Trường THPT HamTers-

Phùng Khắc Minh đến trường cũng bị giám sát bởi 4 vệ sĩ Phùng Gia ngay cả một cơ hội trốn thoát cũng không có.

Vincent cải trang học sinh tìm hiểu thì biết hắn ta hay đến sân sau cạnh hồ nước, chỉ với vài đòn karatedo cơ bản anh ta đã hạ gục 4 tên 'gà chip' lẽo đẽo theo sau Khắc Minh trong tích tắc.

Khắc Minh nhíu mày nhìn Vincent:-Cậu là ai? Tìm tôi sao?

-Có người muốn gặp cậu! Đi không?_Vincent khẽ nhếch môi cười.

.....
-Căn nhà gỗ trên đồi-

Là nơi mà chỉ có 3 người biết, Khắc Minh bước ra khỏi xe liền chạy thẳng lên đó chỉ mong có thể được gặp người trong lòng. Vẫn dáng vẻ ấy, vẫn gương mặt ấy, vẫn mái tóc ấy, nhưng không phải là chị.

Hắn ta thất vọng đưa mắt nhìn xuống đất vì chẳng còn đủ dũng cảm để nhìn vào mắt cô nữa. Cô thấy hắn ta thật lòng yêu chị như vậy trong lòng cũng thầm ủng hộ:-Anh rể à! Có muốn chơi một trò chơi mạo hiểm cùng chúng tôi không?

-Anh...anh rể!?_Khắc Minh nghe cô gọi vậy vừa vui vừa buồn:-Mạo hiểm thế nào cũng được, chỉ cần có thể ở cạnh Quỳnh Chi!

-Được!_cô khoanh tay, môi khẽ kéo lên tạo nụ cười nhẹ. Vincent đứng nhìn cô ngơ ngẩn cả ra.

.......
Sáng
-Đình Gia-

Tử Ly tự tay làm đồ ăn sáng cho con gái vừa từ bếp đi ra giật mình khi nhìn thấy cô đang cởi giày bước vào nhà. Hai người im lặng nhìn nhau như vậy chẳng một câu chào hỏi cũng chẳng một lời quan tâm.

Cô đưa mắt nhìn xuống khay thức ăn bà đang bê:-Là của chị sao?

-Ừ!_bà nhẹ giọng hơn lúc bình thường, mà có lẽ là lần đầu tiên bà như thế với cô.

Cô chỉ là ngạc nhiên vài giây, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy:-Để con mang lên!

Tử Ly gật đầu, cô bước đến nhận lấy khay thức ăn, trong một khắc ngẫu nhiên tay bàn tay ấy chạm vào nhau, cô chỉ là tránh né cái va chạm ấy rồi quay người bước đi lên phòng chị.

Bà đứng đó, gương mặt thẫn thờ nhớ lại những lời Khôi Vĩ từng hỏi mình mà trong lòng tựa như có mũi dao nhọn đâm vào. Bà tự hỏi mình đã bao lâu rồi bà chưa nắm tay cô để bây giờ nhận ra bàn tay ấy sao lại lạnh đến vậy?! Đã bao lâu rồi bà chưa quan tâm cô để bây giờ nhận ra khoảng cách giữa hai người lại xa vời đến thế?! Đã bao lâu rồi... hai người chưa từng ôm lấy nhau gọi nhau một tiếng mẹ – con.

-Cạch- cô lấy chìa khoá từ quản gia mở cửa phòng chị.

Chị ngồi ôm gối trên giường, gương mặt nhợt nhạt vì cả đêm không ngủ. Cô lo lắng bước đến bên cạnh:-Chị ăn chút gì đi!

Chị giật mình rồi vừa cười vừa khóc nhào đến chỗ phát ra giọng nói của cô, chị ôm lấy cô dường như chỉ đợi có thế mà bật khóc nức nỡ. Cô im lặng khẽ vuốt tóc chị, bảo chị đừng khóc là điều không thể nhưng nhìn chị như vậy cô thật sự rất khó chịu.

Đợi chị bình tĩnh lại cô mới đưa ly sữa nóng vào tay chị:-Chị uống đi!

-Không..Khắc Minh thế nào rồi?_chị lắc đầu như một đứa con nít.

Cô đặt tay lên vai chị an ủi:-Anh rể không sao. Chị có muốn gặp anh ấy không?

Chị gật đầu lia lịa mà cũng không nhận ra cách xưng hô của cô. Cô nhìn xung quanh phòng xác định không có camera mới kê tai chị nói nhỏ:-Tối nay em sẽ đưa chị đi, hai người sẽ bỏ trốn, chị có đồng ý không?

Chị im lặng suy nghĩ, một bên là gia đình một bên là người yêu, có lẽ là con cái trong gia tộc Hắc – Bạch Đạo ai cũng bị vướng vào cái mớ rắc rối đó.

Cô thở dài:-Chị có nguyện làm Juliet? Romeo đã vì chị mà từ bỏ họ tên của mình rồi.

-Mà hôm nay em nói chuyện có hơi tình cảm thì phải!_chị ngạc nhiên.

Cô nghe vậy cũng ngạc nhiên với bản thân nữa là huống hồ người khác. Chị ngoan ngoãn uống cạn ly sữa:-Cho chị thời gian được không Tiểu Bảo?

-Được rồi, trước tối nay chúng ta sẽ lại nói chuyện thêm lần nữa!_cô đặt ly sữa vào khay rồi kéo chăn đắp lên người chị:-Chị nên chợp mắt xíu đi!

Chị gật đầu. Cô quay người đi về phòng mình, căn phòng màu xám ấy vẫn như cũ không xê dịch gì, cô bước đến trước tủ quần áo thay ra chiếc áo sơ mi trắng và quần jean bụi rồi đội mũ kết đen thoát một cái đã lên xe đi mất.

Cô lấy con iphone mới mua bấm một dãy số mà ngay cả bản thân cũng không biết có đúng hay không, đỗ chuông năm hồi dài tưởng chừng như không ai nhấc máy thì bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc:-Ai?

-Đình Bảo Chi!_cô vẫn chăm chú lái xe, giọng nói chắc nịch.

Hắn ở đầu dây bên kia ngớ người đôi chút rồi cười tươi:-Em nhớ tôi sao?

-....

-Sao em không trả lời vậy? Nè?!

-Tôi có chuyện muốn nhờ, gặp nhau nói chuyện đàng hoàng được không?_cô đi thẳng vào vấn đề chính.

-Được thôi, nhưng phải có lợi cho cả tôi đấy!_trong lòng hắn biết ngay chuyện cô muốn nhờ là gì.

-Đồ ma mãnh!_cô chửi một câu rồi tắt máy, phóng xe đến nhà hàng quen thuộc.

Hắn thích thú nhịp nhịp ngón tay trên laptop:-Hôm nay mình nên mặc đồ gì nhỉ?

Nhất Trí đứng bên cạnh xém chút đập mặt xuống sàn "Tôn chủ nhà mình đây sao???"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro