Hắc - Bạch Đạo Là Gì Chứ? Không Vì Nó Mà Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 24

-Bar BlackKing-Hắc Đạo

Phùng Trà My ngồi bắt chéo chân trên ghế vẻ phóng khoáng quăng một cọc tiền đô cho hai tên áo đen mặt mày bặm trợb trước mặt mình, giọng điệu kiêu ngạo không thay đổi:-Làm cho tất cả mọi người đều biết đến tấm ảnh đó, nhất là khuôn mặt của Đình Quỳnh Chi, nhất định phải để anh trai tao chính tay làm nhỏ đó đau khổ!

-Ha ha chuyện này đơn giản thôi!_một tên cười nhếch môi lên tiếng.

Tối - Phùng Gia

Tấm ảnh Phùng Khắc Minh và chị ôm nhau được phát tán hàng loạt trên các trang mạng với tiêu đề 'Tình Yêu Cấm Đoán Thì Có Gì Là Sai?!'. Và Phùng Liêm nhận được từ hòm thư nhà mình với nhiều tấm ảnh ở các thời điểm khác nhau của con trai mình cùng với nữ nhân Bạch Đạo, đối với ông ta đó chính là một sự sỉ nhục.

Phùng phu nhân vuốt nhẹ lưng chồng mình khuyên nhỏ:-Mình à, anh đừng nổi nóng với con trai, thằng bé về nước không lâu chắc là bị con hồ ly kia dụ dỗ, lát nữa anh đi nói với con vài câu bảo nó bỏ con bé kia đi và công bố với báo chí thì chuyện này xem như ổn thoả rồi!

Phùng Liêm cười tươi như trút được tâm tư ngắt yêu đôi má hồng phấn của vợ mình:-Em đúng là quân sư tài ba bên cạnh anh!

....

-Tiểu Minh, ba mẹ vào đây!_Phùng phu nhân vừa gõ cửa vừa nói, không cần sự đồng ý hai người mở cửa đi vào luôn.

Phùng Khắc Minh đang chuẩn bị cho dự án mở công ty riêng của mình đang bận rộn với laptop chào hỏi qua loa:-Ba mẹ còn chưa ngủ sao?

-Tiểu Minh, ba có chuyện muốn nói với con này, dẹp công việc qua một bên đi!_Phùng phu nhân lay vai con trai.

Hắn ta ngước lên nhìn vẻ nghiêm túc của ba rồi thở dài gập laptop lại:-Con nghe đây!

Phùng Liêm quăng vào mặt con trai những tấm ảnh nhận được từ kẻ dấu tên khi nãy, hắn ta xem rồi tái mặt:-Chuyện này...

-Con định giải thích thế nào? Trên mạng đã đầy ra đó, con có biết Phùng Gia chúng ta nhục nhã thế nào không?_Phùng Liêm tức giận ngồi xuống ghế.

Hắn ta im lặng, đôi mắt ẩn chứa tâm tư mặc cho bản thân bị trách mắng điều Khắc Minh đang lo là chị cũng sẽ bị khiển trách giống mình vậy "Quỳnh Chi..em sao rồi"

Phùng Liêm thở hắc nhìn mặt con trai trong lòng tức giận càng nhiều:-Bỏ con nhỏ đó ngay lập tức cho ba! Và mở buổi họp báo nói những hình ảnh kia là sai lầm!

Khắc Minh thật lòng lắc đầu, vẻ mặt khó chịu:-Không ba à, con thật sự yêu Quỳnh Chi!

-Chát- một cái tát điếng người Phùng Liêm dành cho hắn ta.

Phùng phu nhân lo lắng ôm cánh tay Phùng Liêm kéo về sau:-Mình à bình tĩnh, có gì từ từ nói con nó nghe mà...

Hắn ta không cảm thấy đau thể xác mà thứ hắn đau là con tim, từ khi còn nhỏ hắn bị ba mẹ cho sang Mỹ ở với ông bà ngoại đến khi tròn 17 tuổi mới được trở về quê hương, cuộc sống của hắn từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, hắn chỉ vừa mới tìm được người khiến trái tim yêu chân thành thì ba mẹ hắn lại ngăn cản, thử hỏi bao năm qua họ có chen vào cuộc sống tẻ nhạt của hắn không mà bây giờ lại tự ý cho mình cái quyền cấm đoán hắn?!

Cái tát này cứ cho là hắn ta hỗn xược vì dám cải lại lời ba mẹ nhưng hắn tự hỏi "Công bằng nằm đâu?" Dù cho Đình Quỳnh Chi có là người của Bạch Đạo đi nữa thì có là gì? Hắn không tham gia Hắc Đạo, hắn không tham gia thế giới ngầm, vậy thì tình yêu giữa hai người có gì là sai?!

-Chữ yêu từ miệng mày thốt ra nghe thật dơ bẩn, bất cứ đứa con gái nào tao cũng có thể chấp nhận dù là hạng gái điếm cũng được, nhưng sao lại là con gái của Đình Khiêm? Đình Gia là gia tộc mà Phùng Liêm này không thể đội chung một bầu trời!_Ông ta gằng lớn giọng.

Khắc Minh im lặng, hai tay nắm chặt tưởng chừng như sắp bật máu, giọng hắn nói ra không to không nhỏ:-Dù ba có ép buộc cỡ nào thì con cũng sẽ không từ bỏ đâu!_nói rồi hắn ta quay lưng bỏ đi.

Ông ta tức giận ôm tim mặc dù trước giờ chưa từng có tiền sử bệnh tim, Phùng phu nhân hốt hoảng đỡ chồng kêu hắn dừng bước nhưng một cái ngoảnh lại hắn cũng không nhìn vì hắn biết họ chỉ đang đóng kịch.

Phùng phu nhân hét lên thật to vọng xuống cả tầng dưới:-Bắt Tiểu Minh lại, không cho nó trốn thoát!

Dứt lời đám vệ sĩ Phùng Gia cùng với người làm vây bắt giữ chân hắn ta, Khắc Minh nhíu mày đánh trả, chỉ tiếc võ nghệ hắn không cao siêu, nhanh chóng đã bị bắt nhốt trong phòng.

-Bỏ đói nó thử nó có nghe lời không!_ông ta nghiến răng nói với quản gia một câu rồi bỏ đi về phòng.

....

-Đình Gia-

-Chuyện này là thế nào?_Đình Khiêm giận dữ quăng xấp ảnh cùng đống báo đăng tin của hai người xuống đất.

Tử Ly chỉ im lặng nhìn cô con gái bẩm sinh bị mù loà đang ngồi đối diện mà lòng lo lắng. Anh chỉ ngồi bên cạnh chị mà không lên tiếng nói gì.

Đình Duy- vừa là con nuôi vừa là cận vệ bên cạnh Đình Khiêm (có nhắc đến ở mấy chap đầu) mở cửa phòng bước vào, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi:-Lão chủ, các trang tin báo chí đã được chặn gần hết, chỉ còn lại vài toà soạn chống đối!

Anh quay lại nhìn Lâm Ẩn ra lệnh:-Xử!

-Vâng!_Lâm Ẩn cúi người chào rồi chạy đi. Từ 'Xử' ấy của anh nghe nó nhẹ lắm nhưng đối với người khác giống như cả thế giới sụp đổ vậy.

Đình Khiêm thở dài không một lời đi đến chỗ chị đang ngồi đan tay vào nhau khẽ vỗ vai chị:-Tiểu Quỳnh, con nghe lời ba một lần có được không? Hãy bỏ nam nhân đó đi, chuyện Hắc-Bạch đạo làm thông gia là không thể nào đâu!

Chị nhẹ lắc đầu, đôi mày chị nhíu lại cứ ngỡ như chạm vào nhau. Tử Ly đứng dậy, trong giọng nói chứa 5 phần giận 5 phần đe doạ:-Nếu con không nghe lời mẹ sẽ cho em gái con đến một nơi thật xa đó!_cách doạ chị hiệu quả nhất chính là lấy cô ra, Tử Ly biết chị là nguồn sống của cô và cô cũng chính là động lực sống của chị.

Anh nhíu mày đứng dậy quay lưng đi không nói gì, anh chán ghét mẹ, chán ghét ba, chán ghét cái gia đình này, hai đứa em gái bé nhỏ đáng thương này của anh đã làm gì mà phải chịu những khó khăn như thế chứ? Anh không nỡ nhìn trong khi bản thân lại lực bất tòng tâm.

Giọng chị vừa đủ để anh có thể nghe từ bên ngoài:-Con sẽ nghe lời...

Đình Khiêm cười nhẹ:-Như thế là tốt!

......
-Bệnh viện trung tâm ngoại khoa-

Mã Lệ vào thay băng gạt cho cô thì thấy cô đã tỉnh dậy, nhưng vẫn chưa cử động được. Mã Lệ vội đỡ cô ngồi dậy:-Tam tiểu thư cô thấy trong người thế nào?

-Đỡ hơn rồi!_cô khó khăn cất lời:-Nhưng sao tôi lại ở đây? Không phải tôi đang ở nhà Bảo Dương hay sao?

-Là Vincent và Đình thiếu chủ đưa cô về an toàn, vết thương của cô...sẽ lành lại nhưng là bác sĩ bên cạnh cô tôi khuyên cô nên từ bỏ tham gia vào các trận chiến của Hắc-Bạch đạo đi.

-Nghiêm trọng vậy sao?

-Sau này nếu bị thương các vết thương đó sẽ rất khó lành và nếu mắc các bệnh khác cũng sẽ không chữa khỏi được, vậy nên cô hãy nghe tôi khuyên đi, cô nên nghĩ cho bản thân thì tốt hơn.

Cô im lặng đưa đôi mắt nâu pha xám đặc biệt nhìn ra bên ngoài ban công:-Chị tôi, đang làm gì thế?

-Nhị tiểu thư vẫn chưa biết cô nằm đây đâu, à.. hồi nãy mạng xã hội đưa tin Nhị tiểu thư và Phùng thiếu gia đang yêu nhau, có vẻ là chuyện lớn lắm!_Mã Lệ cũng ngập ngừng không biết có nên nói hay không vì sợ cô sẽ kích động.

Nhưng ngược lại cô vẫn bình tĩnh:-Ai cũng biết rồi sao?

-Có lẽ là vậy!

-Ba mẹ tôi sẽ không làm gì chị đâu nên tạm thời sẽ không sao chỉ có điều... chị ấy rất dễ khóc, cho tôi mượn điện thoại đi!_cô chợt nhớ ra gì đó, điện thoại cô giờ cũng không biết ở nơi phương nào rồi.

Điện thoại chị đỗ chuông một hồi ngắn rồi cũng bắt máy:-Quỳnh Chi nghe.._giọng chị nhỏ nhẹ.

Cô thở phào nhẹ nhõm:-Chị đang làm gì đó? Đã ăn cơm tối chưa?_Mã Lệ hiểu chuyện rời đi chừa lại không gian yên tĩnh cho cô.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro