Cũng Biết Lo Lắng - Là Hắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 10

..Sau 2 tiếng...

-Tinh- đèn phòng cấp cứu phụt tắt. Hai y tá cùng Mã Lệ đẩy băng ca ra ngoài.

Anh cùng Lâm Ẩn đứng dậy, Mã Lệ bỏ khẩu trang ra thở phào nhẹ nhõm:-Tình trạng sốt huyết đã ngưng, không còn nguy hiểm đến tính mạng, Đình tiểu thư cần được hồi sức và chăm sóc đặc biệt tại phòng khử trùng, sẽ phải nhịn ăn hai ngày để vết thương lành.

Anh cũng khẽ thở dài, quay sang nhìn Lâm Ẩn:-Thêm hai vệ sĩ đến canh gác, tôi có việc!

-Vâng! Thiếu chủ!_Lâm Ẩn cúi người chào anh.

Anh cất bước lạnh lùng rời đi, chỉ cần cô vẫn an toàn thì anh đã yên tâm rồi...

.....

-Đình Gia-

Người giúp việc vừa nhìn thấy anh liền chạy ra cầm áo khoác giúp anh:-Thiếu gia đã về!

Đình Khiêm đặt tách trà xuống, vẻ mặt hời hợt nhìn con trai:-Khôi Vĩ con đã đi đâu? Sao lại bỏ đi giữa cuộc họp với các vị lão chủ chứ?!

-Ba mẹ vẫn có thể ngồi bình tĩnh uống trà như thế sao?_anh chán ghét lên tiếng nhìn hai người.

Tử Ly không hiểu con trai nói gì, trước giờ anh đâu có quan tâm tới những chuyện đó, bà gặng hỏi:-Đã có chuyện gì xảy ra với Tiểu Quỳnh sao? Không phải con bé vẫn đang ngủ à?!

-Tiểu Quỳnh, Tiểu Quỳnh, Tiểu Quỳnh, ba mẹ có bao giờ gọi Bảo Chi bằng cái tên thân mật như thế chưa? Con bé đang tự gồng mình đấu tranh với cái chết đó, ba mẹ đã từng quan tâm tới con bé chưa?_giọng anh một lúc một to hơn.

Anh là một kẻ ít nói, lần này chỉ là anh tức giận thay cho cô, chỉ là vì...nỗi sợ hãi khi nãy đã khiến anh phải nói ra điều này. Điều mà anh nghĩ sẽ để một ngày cô tự mình chất vấn ba mẹ.

Ông bà Đình sau khi nghe con trai hỏi thì lặng người đi. Tử Ly che giấu nét mặt lo lắng cố đánh tan không khí khó thở này:-Tiểu Khôi, con đang nói gì vậy? Cái chết gì? Là sao chứ?

-Mà...con bé có chết ba mẹ cũng chẳng bận tâm đâu nhỉ?_giọng anh trầm xuống ngỡ như ở âm vực. Nói rồi anh đi thẳng lên phòng.

Tử Ly níu tay Đình Khiêm, vẻ mặt lúc này mới thật sự lo lắng:-Con bé...con bé đã gặp chuyện gì rồi???!

Đình Khiêm vỗ vỗ tay vợ mình như an ủi:-Yên tâm đi, anh sẽ cho người điều tra!

Tử Ly gật đầu im lặng. Thật mâu thuẫn, mọi thứ ở đây thật mâu thuẫn, một người mẹ đứt ruột sinh con ra sao lại có thể không thương con được chứ, chỉ là bà không biết phải làm sao mới công bằng với hai đứa bé, bà luôn nghĩ đứa bé kém may mắn kia phải được nhiều tình thương hơn để bù đắp chứ đâu biết rằng đứa còn lại cũng cần một tình thương như vậy.

.....

-Biệt thự TBD-

Nhất Trí vừa nghe điện thoại xong liền chạy đến cạnh hắn nói vội:-Tôn chủ, ở Casino vừa xảy ra xung đột, đã có một trận thảm sát diễn ra, người bị dẫn vào vòng chính là Đình tiểu thư, vì muốn giữ mạng cho người nào đó không rõ lai lịch đã bị đạn bắn trúng và được người của Đình Gia đưa đi!.

Hắn im lặng nghe từ đầu đến cuối, nhưng vừa tới đoạn cô bị bắn các dây thần kinh của hắn dường như tê liệt:-Cô ấy đang ở đâu!??

-Tôi không biết, nhưng Đình Khôi Vĩ cũng xuất hiện! Cùng thuộc hạ đưa cô ấy đi!

-Điều tra chỗ cô ấy đang nằm cho tôi!

-Vâng! Tôn chủ!_Nhất Trí cúi đầu chào nhẹ rồi cầm áo khoác chạy đi.

Phan Vương Hiệp im lặng ngồi một góc trên ghế sofa bây giờ mới có cơ hội lên tiếng:-Chuyện mày cần làm bây giờ là tìm người đã động đến 'cô người yêu' của mày đi!

-Điều tra đi! Tao ra lệnh cho mày!_hắn không những không chối bỏ cái câu mà cậu ta gọi cô là 'cô người yêu' mà còn ra lệnh đích thân Phan thiếu chủ nhà người ta ra mặt.

Cậu ta nghệch mặt vài giây rồi đứng dậy 'xách đít' đi thi hành mệnh lệnh của 'Lão đại'.

.....

Sáng
-Bệnh viện ngoại khoa trung tâm-

Mã Lệ cầm khay băng gạc cùng thuốc sát trùng đi vào phòng VIP - nơi cô đang nằm đó. Những việc nhỏ nhặt này không phải là chuyện của Mã Lệ nhưng để người khác làm, thật sự không yên tâm.

-Cạch- Mã Lệ đẩy cửa bước vào, thì đã nhìn thấy cô ngồi đó đang tháo các dây chuyền nước ra khỏi người.

Mã Lệ vội chạy đến cản tay cô lại:-Đình tiểu thư. Cô định làm gì??

-Tôi cần phải đến trường, đừng để Tiểu Quỳnh biết chuyện này!_cô bước chân xuống giường, nơi vùng bụng chợt mang đến cảm giác đau buốt.

Nhưng cô vẫn gắng gượng bước đi mặc cho Mã Lệ cản lại, ai có thể cản nhưng người Đình Gia thì chắc chắn là ngoại lệ, Mã Lệ níu tay áo cô kéo lại dặn dò:-Nếu cô không muốn ở đây cũng được nhưng trong hai ngày này cô không được ăn, và mỗi tối phải đến đây để tôi khử trùng vết thương, không được để vết thương chạm nước!

-Tôi biết rồi!_dứt lời, bóng dáng cô cũng khuất dần, Mã Lệ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài ngán ngẩm.

.....

-Đình Gia-

Cô cố giữ cho nét mặt bình thường bước vào nhà, nhìn cô không hề có dáng vẻ gì của người tối qua bị trúng đạn, chỉ là sắc mặt cô vô cùng nhợt nhạt.

Một người giúp việc chạy đến đưa khăn nóng cho cô, cô cầm lấy lau mặt rồi ngước nhìn lên phòng chị:-Vẫn còn ngủ sao?

-Nhị tiểu thư đang ăn sáng cùng lão gia và phu nhân. Tôi sẽ chuẩn bị thêm cho tiểu thư!

-Không cần!_cô nói rồi đi thẳng lên phòng mình.

-Cạch-

Căn phòng với gam màu xám tro cô độc là màu chủ đạo, cửa ban công đóng kín, kéo rèm màu xám che khuất đi ánh sáng, mọi vật dụng đều rất đơn giản, hầu như ngoài sách và vũ khí ra chỉ có laptop và điện thoại. Tủ đồ cô đặt hẳn trong phòng tắm, nhưng chắc là nó cũng màu xám nốt.

Cô bước vào phòng tắm, cởi từng cúc áo sơ mi được Mã Lệ thay mới tối qua, làn da trắng hồng và căn mịn hiện ra một cách quyến rũ cũng như những đường công trên cơ thể cô lúc này mới thật sự hiện ra, đúng là thiếu nữ 16.

Vùng bụng cô được quấn băng trắng kĩ càng, bên ngoài đã hơi hồng vì máu thấm qua, cô nhíu mày khẽ chạm nhẹ vào miếng băng gạc "Đau!!" Rồi bước đến tủ quần áo lấy một bộ đồng phục mới.

....

-Cộc cộc cộc-

-Tiểu Bảo Bảo, dậy chưa??? Sắp muộn học rồi đó!!!_giọng chị trong trẻo nôn nóng phát ra từ bên ngoài cửa phòng.

Cô mang đôi Converse Classic RealNo.1 màu đen cổ thấp trông rất năng động và cá tính. Tóc cô vẫn buông xoã ngang lưng không quá cầu kì nhưng vẫn tạo ra phong thái cao quý bất cần.

-Cạch- Cô mở cửa bước ra, chị quơ tay xung quanh chụp lấy bàn tay cô nắm thật chặt như sợ điều gì đó:-Cả tối hôm qua chị gọi em nhưng em không trả lời, anh cả nói em đã ngủ rồi nên chị cũng không vào phòng em, chị thật sự đã rất lo...

Cô thở dài vuốt sợi 'râu rồng' trên trán chị vén qua mép tai:-Em là tam tiểu thư của Đình Gia đó, nên chẳng có gì phải lo đâu.!_cô trấn an chị.

Chị gật đầu cùng cô đi xuống dưới để đến trường, Tử Ly ngồi ở phòng khách nhìn thấy cô đi ngang qua liền đơ người vài giây, mới sáng sớm nay bà nghe được tin cô trúng đạn có độc và cần phải chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện vài tuần, nhưng không ngờ cô lại trở về chỉ sau vài tiếng đồng hồ, sắc mặt lại kém như thế...

Lâm Ẩn nhìn chị ngồi yên vị trên xe mới ngăn cô dừng lại:-Tam tiểu thư! Cô cần phải...

Cô cố ý ngắt lời:-Tôi tự biết chăm sóc cho bản thân!_cô bước lên xe ngồi cạnh chị ra lệnh cho Lâm Ẩn không được nói nữa. Cô không muốn chị biết cô đang không ổn. Không muốn làm chị lo.

.....

-Trường THPT HamTer-

Chị và cô bước vào lớp, một kẻ giả vờ thờ ơ nội tâm lo lắng nhìn cô không rời mắt, vì sức khoẻ cô không tốt nên cũng chẳng còn chút cảnh giác hay đề phòng nào, mặc cho ai đó nhìn mình.

Hắn không thể cứ ngồi im lặng như vậy nữa mới bá đạo bước đến trước mặt cô không nói không rằng kéo cô đi. Cô ra đòn phản kháng chống đối, hắn không muốn làm cô tốn sức lại càng không muốn làm cô bị thương nên chỉ một tay kéo cô đi mặc cho cô đánh đấm mình.

Chị sờ qua không thấy cô đâu thì Phan Vương Hiệp mới lên tiếng cứu chữa:-Đình Bảo Chi vừa đi ra ngoài rồi, chắc là đi vệ sinh hoặc gì đó thôi!_cũng may là cậu ta nhanh trí.

Chị gật đầu:-Vậy cậu là ai?...A!! Là người đã đi cùng người giúp tôi hôm trước!

-Bingo! Thính giác của cậu cũng nhạy lắm!_cậu ta búng ta cười tươi.

-Chúng ta học chung lớp à?_chị nghi ngờ hỏi lại.

-Tất nhiên rồi!

-Có duyên thật!_chị cười tươi. Nụ cười của chị thật rạng rỡ, thật trong sáng, khuôn mặt không có nét gợn sóng nào. Một nụ cười tựa như thiên sứ..

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro