Kẻ Chủ Mưu - Là Ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 11

-Sân thượng dãy 1-

Hắn cứ thế mà kéo cô lên đây, dù cô có dãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tay hắn, ngược lại hắn càng giữ cô chặt hơn.

Cô nhíu mày:-Trương thiếu chủ hôm nay lại có nhã hứng muốn trò chuyện cùng tôi?

-Cô.._hắn tức đến không nói được nguyên câu.

Cô nhanh chóng ngắt lời:-Có gì thì nói nhanh đi, tôi không có rảnh!

Sắc mặt cô thật sự rất kém nếu không muốn nói là xanh xao, nhìn cô như vậy hắn thật không yên lòng:-Cô về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ hẳn rồi hãy đi học!

Cô im lặng, cảm xúc lại tiếp tục chôn vào trong, sau vài giây mới lên tiếng:-Tôi rất khoẻ mà?! Chuyện của tôi anh không cần bận tâm!_chuyện xảy ra trong địa bàn của hắn thì sao hắn có thể không biết được, nên cô cũng không ngạc nhiên.

-Nếu cô lo cho chị của mình thì tôi sẽ bảo vệ chị cô, đảm bảo sẽ không có ai dám đụng vào, như thế cô có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi chứ?_hắn nắm chặt cổ tay cô, vẻ mặt như năn nỉ.

-Anh thật kì lạ?! Tự nhiên ra lệnh này nọ cho tôi là thế nào?_cô cố ý đánh trống lãng, chị của cô thì cô sẽ đích thân bảo vệ, như vậy mới yên tâm được.

-Cô không tín nhiệm vào 'Lão đại' của Hắc Đạo??

-Tôi chẳng tin tưởng ai cả!

-Nhưng cô có thể tin tôi!_hắn nói lời chắc nịch.

Nhưng cô chỉ im lặng nhếch môi:-Tại sao anh lại quan tâm tôi thế??!

-Ừ!_hắn trả lời chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của cô, nhưng dụng ý bên trong câu trả lời đó chắc cô sẽ hiểu được..

Vậy nhưng... cô chẳng hiểu gì cả, chuyện gì chứ 'ái tình' chỉ số EQ cô là zero:-Nếu như không nói gì nữa thì...

Một lần nữa hắn nắm chặt tay cô, vẻ mặt từ năn nỉ đã chuyển sang màu xám xịt, tự tôn của hắn - hắn vứt bỏ để quan tâm cô, vậy mà cô dám một mực chối bỏ.!

Cô im lặng chờ đợi xem thử hắn định làm gì thì hắn đột nhiên dí sát mặt vào mặt cô, chỉ còn cách khoảng vài căn-ti-mét cô dùng tay cản trước ngực hắn lại:-Anh định lợi dụng lúc tôi bị thương mà muốn làm tới sao??!

Hắn bị cô đâm thẳng một nhát vào tim đen liền thất vọng buông ra, mặt quay đi chỗ khác, nhưng dáng vẻ thì vẫn cao lãnh như vậy:-Cô muốn tôi dùng vũ lực mới chịu nghe sao?

-Ra tay với người yếu hơn không phải là vinh quang!

-Vinh quang không thể ăn sống qua ngày! Thứ đó tôi đã vứt bỏ từ lâu!_hắn đáp trả lời khiêu khích của cô một cách xuất sắc.

Cô đuối lí đành im lặng, hắn thấy cô không nói cũng nghĩ rằng cô đã nghe lời:-Cô vậy là ngoan!

Nói rồi hắn tiêu sái bước đi mất, cô ngơ ngác ngước lên nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy "Hửm? Ngoan á??! Mình có làm gì sao?" Nói rồi cô cũng đi về lớp.

.....

-Đình Gia-

Đợi mãi không thấy cô đến nên Mã Lệ phải tự mình đến Đình Gia để sát trùng vết thương cho cô.

Tử Ly vừa nhìn thấy Mã Lệ không nói gì liền kéo Mã Lệ lên phòng mình, bà nhẹ nhàng ngồi xuống giường mới đưa mắt nhìn Mã Lệ:-Tiểu Bảo...Đình Bảo Chi như thế nào rồi?

-Vết thương của tam tiểu thư đã không còn nguy hiểm nữa nhưng nếu không sát trùng thường xuyên sẽ lại gây sốt huyết vùng bụng lúc đó thật sự không thể nói trước được!

-Cô có cách nào khuyên con bé trở về bệnh viện không?

-Tôi không thể ngăn cản tam tiểu thư được, vì cổ không muốn để nhị tiểu thư ở một mình.! Tôi xin phép phu nhân!_Mã Lệ nói rồi đứng dậy đi sang phòng cô.

Tử Ly im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài ban công, mọi thứ lúc này quả thật rất rối bời, muốn gở nút phải tìm người thắt nút.

-Cộc cộc cộc- Cạch-

-Tiểu thư! Tôi vào đây!_Mã Lệ đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh phòng không thấy cô liền lo lắng chạy nhanh vào phòng tắm.

Cô ngã trên sàn, may mà sàn không ướt, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục nơi vùng bụng đã thấm ướt một vùng màu đỏ, khuôn mặt cô nhợt nhạt thở dốc.

Mã Lệ chạy đến đỡ cô ngồi dậy:-Tiểu thư, cô thấy sao rồi? Đau lắm sao?

Cô lắc đầu, Mã Lệ dìu cô ra ngoài, đặt cô nằm lên giường rồi lấy thuốc và băng gạc sát trùng nhẹ nhàng băng lại vết thương cho cô, đôi mắt nâu pha xám dần khép lại vì đau, tay nắm chặt lấy ga giường.

Mã Lệ thấy vậy cũng cố gắng nhẹ tay nhất có thể, Mã Lệ hiểu bên ngoài cô là người mạnh mẽ nhưng nội tâm là kẻ cô độc và cũng cần có người bảo vệ.

Mã Lệ thu dọn mọi thứ rồi vỉ lấy thuốc giảm đau đưa cô:-Nếu khi nào cô cảm thấy đau quá thì có thể uống một viên, nhớ là có hạn thôi, nếu cô lạm dụng thuốc này nhiều quá thì sẽ dễ dẫn đến kháng thuốc đó!

-Tôi biết rồi!

Mã Lệ đi vào phòng tắm lấy hộ cô chiếc áo sơ mi trắng với quần jeans đen và áo khoác dù đặt lên giường:-Nghe Lâm Ẩn nói tối nay tiểu thư phải đi hỏi cung tên đó, cô đừng kích động quá!

Cô gật đầu từ từ mở từng cúc áo thay ra chiếc áo mà Mã Lệ đưa:-Còn cô gái đó thế nào rồi?

-Tôi đã chuyển cô ấy sang cơ sở nghiên cứu bên Mỹ, họ nói sẽ dùng mọi cách để cứu cổ!

-Ừ!_thoát cái cô đã thay đồ xong, vòng sợi dây thun qua tay phải, tay còn lại vén các sợi tóc nâu đỏ hoe lên cao điêu luyện rồi buộc lại bằng sợi dây thun đó.

Mã Lệ đi cùng cô ra ngoài, gặp phải anh đi ngang qua, giọng anh trầm và lạnh:-Có vẻ rất cứng đầu!_nói đoạn anh đi mất.

"Cứng đầu?!" Là nói cô không chịu nghe lời nằm yên dưỡng bệnh hay nói tên được cô đưa về không chịu khai báo?!

....

-Biệt thự riêng Đình Gia-

Lâm Ẩn đã ở ngoài chờ sẵn, thấy cô, anh ta khom người cúi chào:-Tiểu thư!

Cô gật đầu, Lâm Ẩn chờ cô đi khuất mới nắm tay Mã Lệ:-Tiểu Lệ à sao em lại theo tiểu thư đến đây? Em về đi!

Mã Lệ huýnh vai Lâm Ẩn, vẻ mặt không ưa nổi:-Hừ, anh muốn đuổi em về? Không cho em đến đây là vì anh dấu con hồ ly nào ở đây sao???!_Mã Lệ trừng mắt từc giận khi nghĩ đến điều đó.

Đúng là dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, họ chính tình nhân bất chấp yêu đương trong tình thế loạn lạc, à mà không phải mới đây, họ đã yêu nhau từ lúc mới sinh ra rồi, họ là thanh mai trúc mã, cha mẹ đều bị Hắc Đạo thanh trừ và được Đình Gia thu nhận, đến nay đã hơn 15 năm.

Lâm Ẩn giựt giựt mi mắt trái:-Anh nào dám sau lưng em làm điều đó! Sao lúc nào cũng nghi ngờ anh vậy? Chỉ là nơi này không an toàn dù là người nhà đi nữa, ngay cả Đình thiếu chủ cũng dè chừng!

-Nhưng em phải ở cạnh tam tiểu thư, nhìn sắc mặt cô ấy em không yên tâm!

-Thôi được rồi, vậy đi cùng anh!_nói đoạn, Lâm Ẩn lợi dụng nắm lấy bàn tay trắng nõn nà của Mã Lệ.

.....

Hai tên vệ sĩ canh bên ngoài phòng giam khom người cúi chào cô rồi một người bước đến mở khoá phòng. Cô lạnh lùng bước vào, nét mặt vô cảm.

Tên đó vừa nhìn thấy cô thì thu người vào góc phòng, tay chân lão ta bị xích chặt không thể chạy thoát khỏi nơi này, áo quần thì rách rưới còn thấm màu đỏ của máu vì qua những đợt tra khảo. Lão ta hoảng sợ như người điên đột nhiên la toáng lên:-A A A A A A !!!!!!!!!

Cô im lặng không biểu hiện gì ra ngoài, đôi mắt lạnh lẽo vẫn dán chặt vào người lão ta, nhếch môi khinh bỉ:-Diễn kịch đủ chưa?

Lão ta giật mình, không ngờ lão đánh lừa được mọi người nhưng trong mắt cô cũng chỉ là một mánh khoé nhỏ nhặt vô dụng:-Đình tiểu thư...tôi thật sự không biết gì cả, xin cô hãy tha cho tôi!!!....

-Tha? Tội chết có thể miễn nhưng tội sống thì khó tha! Ngoan ngoãn nói ra những gì mình biết đi! Đừng để tôi phải ra tay!

Lão ta sợ hãi từ từ bò đến dưới chân cô, nắm lấy bắp chân thon gọn của cô mà khóc lóc cầu xin:-Tôi thật sự không biết gì cả!!! Tôi chỉ được trả tiền để đóng giả làm bố của cô gái kia thôi, người đó tôi cũng chưa từng gặp mặt!!! Làm ơn hãy tin tôi!_lão ta ngước lên nhìn cô.

Nhưng đôi mắt cũng như nét mặt cô từ lâu đã vô cảm, cô thẳng chân đá lão tránh để bàn tay dơ bẩn đó tiếp tục chạm vào người cô, giọng cô lạnh lẽo vang lên:-Tôi đã cho ông cơ hội cuối cùng rồi!_nói đoạn cô rút 'con' AK47-XP thân yêu ra chĩa thẳng nồng vào thái dương lão, chuẩn xác đến không hề dịch một ly.

Lão ta sợ hãi lắc đầu cố lùi lại, lão càng lùi, cô càng bước tới:-Xuống gặp Diêm Vương mà diễn cho xong vở kịch này đi!

-Đoàng!!!!-

Vừa nghe tiếng súng, Lâm Ẩn và Mã Lệ đồng loạt chạy vào, cô vẫn ung dung đứng đó, trên tay là khẩu súng vừa khai hoả xong đầu nồng còn vương vấn một chút khói trắng. Còn lẻ ngồi ở góc tường kia thì mặt mày xanh lét cắt không còn giọt máu, ngay cả thở cũng chẳng dám. Viên đạn vàng thì gâm chặt vào tường chỉ cách đầu lão 0,5cm.

Cô nhếch môi tiếp tục lên nồng, viên đạn vàng thứ hai đã sẵn sàng cất cánh:-À, tôi đã lỡ bắn trượt rồi, yên tâm đi, lần này sẽ không trượt nữa đâu!

Mã Lệ lén đưa mắt nhìn lão ta, không biết lão suy nghĩ thế nào nhưng vội quỳ xuống cúi người về trước chỉ mong được khoan hồng:-Đình tiểu thư...tôi....tôi sẽ nói...tôi sẽ..nói thật!!!

Cô nhếch môi:-Bây giờ tôi không muốn nghe nữa!_tay cô đặt vào nơi bóp cò, vẻ mặt là bất cần.

Lâm Ẩn không hiểu cô muốn gì nhưng trước giờ mọi chuyện cô làm đều có lý do riêng và hoàn toàn đúng đắn, vậy nên 'Lão đại' mới quyết định những lúc không có anh thì cô là người chỉ huy tất cả.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro