Hôn ước đó em không thể chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 33

-Biệt thự Đình Gia-

Lâm Ẩn mang theo một phong thư dày cộm toan đi lên cầu thang thì giọng nói nghiêm nghị từ trong phòng bếp bước ra kịp giữ chân anh ta:-Ẩn, có chuyện gấp sao?

Lâm Ẩn bất ngờ, nét mặt thoáng chút giật mình nhưng rất nhanh lấy lại sự điềm đạm lúc bình thường:-Đình phu nhân! Tôi đang phục mệnh của tôn chủ!

-Khôi Vỹ vừa đi ra ngoài hơn nửa tiếng rồi, có gì cứ giao lại cho ta khi nó về ta sẽ đưa lại!

Lâm Ẩn nhíu mày vội vàng từ chối:-Dạ không có gì, phu nhân đừng bận tâm! Tôi sẽ đưa tận tay cho tôn chủ!

Thái độ Lâm Ẩn tuy che giấu hoàn hảo nhưng đối với một người vừa là vợ vừa là mẹ của hai đời lão đại Bạch Đạo thì còn điều gì có thể qua mặt bà được nữa chứ, Tử Ly thoáng cái đã nghi ngờ:-Trên tay cậu là gì đó, mau đưa cho tôi xem thử!

Lâm Ẩn không nhanh không chậm đưa ra sau lưng, không nói dối nhưng cũng chẳng thể nói thật:-Đây chỉ là những tài liệu bình thường mà tôn chủ cho tôi đi điều tra!

-Nếu chỉ đơn giản như thế cớ sao lại giấu đi?_ánh mắt bà dường như đã không còn đơn giản chỉ là sự nghi ngờ.

Lâm Ẩn vẫn còn đang tìm cách bao biện tính chuồn đi thì Đình lão chủ từ trên lầu đi xuống, tôn nghiêm nhưng lại dịu dàng với vợ:-Có việc gì khiến mình bận tâm thế?

-Tay chân của Khôi Vỹ ngày càng không coi bà già này ra gì rồi, ức hiếp tôi đây này!_Bà cố tình gây áp lực cho anh ta, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Lâm Ẩn.

Đình Khiêm bước nhanh xuống nắm vai vợ dỗ dành:-Đừng nóng tính như thế, Lâm Ẩn sao còn đứng đó? Phu nhân vừa sai bảo gì thì làm mau!

Vẻ mặt anh ta có chút biến đổi, người ngoài như Lâm Ẩn còn khó thở huống hồ gì là người trong nhà sống cùng hơn 16 năm như Đình Bảo Chi.

Anh đặt phong thư lên bàn, nhận được ánh mắt của Đình Khiêm liền rời đi, Lâm Ẩn lắc đầu thở dài "Mình phải báo chuyện này cho tôn chủ thật nhanh mới được!".

Tử Ly từ từ mở phong thư dày cộm ấy ra, một xấp hình chụp từ xa hết sức thân mật và tình tứ của tam tiểu thư và một nhân vật nổi tiếng không ai không biết - lão đại Hắc Đạo Trương Bảo Dương.

Bà không chỉ nổi điên mà còn hết sức kinh ngạc, quay sang Đình Khiêm như nài nỉ:-Chúng ta phải làm sao mới tốt đây... là em không biết dạy con!

Đình Khiêm rơi vào im lặng, không gian nín thở như chờ đợi mệnh lệnh từ ông:-Chỉ còn một cách!

-Anh mau nói đi...

-Gán hôn ước cho nó và Nguyễn thiếu - Nguyễn Thái Phong!

Tử Ly thở dài gật đầu:-Cuối cùng thì chỉ có như vậy mới tách được hai đứa nó, cuộc chiến Hắc Bạch đang gần kề không thể để con bé dính vào được!

......
Chưa đến trưa ngày hôm sau, toàn bộ giới truyền thông cả nước đang rầm rộ một tin chấn động làm xoay chuyển tình thế về phía có lợi cho Bạch Đạo, ai cũng biết Nguyễn Thị trước giờ luôn đứng ngoài ánh sáng, không tham gia vào thế giới ngầm nhưng lại là một tập đoàn tài chính nổi tiếng, nay lại định hôn ước với tam tiểu thư Đình Gia, chẳng khác nào như đang làm một nhát chí mạng vào Hắc Đạo.

Điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như vị lão đại cao cao tại thượng đó lãnh khốc vô tình không màng đến tin tức đang hot kia.

Trương Bảo Dương đóng cửa phòng không cho một ai được phép bước vào, đôi mắt đen hướng về phía cửa kính, nhìn ra bên ngoài khu vườn trồng hướng dương rực rỡ, nụ cười trên môi hắn thật chua chát.

"Đình Bảo Chi, em đang làm gì vậy?"

"Đình Bảo Chi, em không được nhận hôn ước đó!"

"Hoa mà em thích vẫn ở đây.. còn em giờ ở đâu?"

-Dương Nhi, có chuyện gì với con vậy?_chất giọng ồn ồn của vị lão chủ đã sống qua thời niên thiếu ở trước phòng hắn lên tiếng.

Tâm tư Trương Bảo Dương cũng xem như tạm khép đau thương lại đi đến mở toanh cửa phòng, hắn cúi mặt trước người đàn ông trung niên đang nghiêm nghị nhìn hắn:-Ba!

-Chấn chỉnh lại đi, con có biết bản thân mình suy sụp đến mức này chỉ khiến đối thủ vui mừng mà thôi, nếu cô gái đó con không có được thì đừng để người khác có được!_đâu phải ông im lặng là ông không biết chỉ là ông không ép buộc con trai mình phải ngồi cái ghế lão đại thì cứ lãnh khốc vô tình, ông cũng muốn hắn được tự do theo đuổi hạnh phúc của riêng mình.

Phan Vương Hiệp đứng sau Trương lão chủ nửa thật nửa đùa bồi thêm một câu:-Hay là để tao tổ chức một màn cướp dâu cho mày nhé!?

Hắn nào muốn ngồi im chịu trận, chỉ là hắn không muốn tình hình hai bên Hắc - Bạch căng thẳng chỉ vì chuyện riêng của bản thân mình, hắn không muốn cứ như vậy làm tất cả mọi thứ sụp đổ trong tay mình.

Trương Bảo Dương vốn tính khí nóng nảy nhưng ngoài mặt điềm đạm, đôi mắt đen khẽ nhắm hờ:-Không cần! Chỉ lần này thôi, tôi muốn là người ích kỉ một lần!

Vương Hiệp cười thích thú vỗ vai hắn:-Được! Tao sẽ yểm trợ phía sau!

-Nhất Trí, chuẩn bị xe!

-Vâng tôn thượng!

"Thằng bé thật giống mình hồi trẻ!"_Trương Quốc Truy hướng mắt nhìn theo bóng lưng con trai uy dũng rời đi thầm nghĩ.

Hắn biết cô hiện tại đang ở nhờ nhà riêng của bác sĩ Mã Lệ, chiếc xe Ferrari-LaFerrari-Aperta hướng thẳng về nơi đó - nơi có người con gái hắn yêu.

Xe hắn vừa đến dừng ngay trước chung cư, còn chưa kịp bước ra đã thấy từ phía trong cô mang vẻ mặt 'không hài lòng' đi ra, ánh mắt cô cũng chợt dừng lại trước con xe hạng sang 10 triệu USD không mấy xa lạ với chiếc xe có một không hai ở đất nước này.

Trương Bảo Dương hiểu ý bước xuống đi đến mặt đối mặt với cô, nét mặt hắn thật chân thành nhưng cũng thật buồn:-Đó là quyết định của gia đình em đúng chứ?

Cô không đáp chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt đã chuyển sang nơi khác cố tình tránh né thái độ của hắn, hắn nhận ra điều đó liền một tay ép sát cô vào thành tường:-Nếu em đã không thích như vậy thì tôi sẽ đưa em đi! Giống như Đình Quỳnh Chi và Phùng Khắc Minh!

Nhắc tới chị, tim cô như thắt lại, phải, giống như họ, vì yêu nhau mà vứt bỏ tất cả tìm về bên nhau nhưng rồi đến cuối cùng họ nhận lại những gì? Còn cô, cô chắc nịch rằng mình không yêu hắn.

Đình Bảo Chi đẩy hắn ra, thái độ cũng lạnh nhạt hơn lúc đầu:-Trương thiếu chủ, tôi là tôi và anh là anh, không thể nào giống như Tiểu Quỳnh và Phùng thiếu chủ, anh đừng đến tìm tôi nữa, bây giờ tôi là người đã có vị hôn phu rồi!

Dứt lời, cô đi lướt ngang qua hắn, ngay một cái ngoảnh đầu cũng không thể, Trương Bảo Dương cũng biết đau chỉ là trong tim hắn muốn hi vọng, cô càng chối từ hắn càng thêm can đảm, hắn tiến nhanh đến ôm lấy cô từ phía sau thật nhẹ nhàng, khẽ thì thầm:-Khi nào cũng được, chỉ cần em gọi tôi sẽ luôn xuất hiện ở cạnh em!

Hắn luyến tiếc buông cô ra, cũng chính lúc đó hắn không thể nhìn thấy được gương mặt cô - một nét mặt đau thương, Đình Bảo Chi che giấu bao nhiêu thì mỗi lần khi quay lưng đi đều đau lòng bấy nhiêu.

Cô bước lên con Mecerdes của Mã Lệ đang chờ sẵn thật nhanh, thoáng chốc đã bỏ hắn phía sau lưng thật xa, Trương Bảo Dương si tình vứt bỏ cả thể diện khiến Vương Hiệp đứng nhìn cũng khó khăn thở dài "Mày có còn là lão đại giết người không ghê tay mà tao biết nữa không?!"

.....
Mã Lệ quan sát hết thảy, trên xe hai người ngồi gần nhau như thế nhưng chị chẳng dám hỏi lấy một câu, chiếc xe  cứ chậm rãi tiến thẳng đến sân bay quốc tế.

Nhân lúc trước khi còn kịp chị quay mặt sang nhìn cô, dáng vẻ lo lắng nhiều hơn là chất vấn:-Tiểu thư thật sự muốn sang Úc hay sao? Không phải điều trước mắt vẫn là nên ngăn chặn tin tức cô có hôn ước cùng Nguyễn thiếu chủ đó sao?

-Không vội!_cô lạnh nhạt buông ra hai chữ từ khuôn miệng xinh đẹp kiêu ngạo, thần thái cũng lãnh đạm vô tình.

Đúng vậy, cô ngốc đến mức vừa nghe được tin liền xông đến Đình Gia chất vấn ba mẹ mình, dù gì bọn họ cũng không quan tâm đến cảm nhận hay suy nghĩ của cô, nếu vậy thì việc cô tự thân đến đó cũng giống như đem mình tự giam vào ngục không người quản.

Điều quan trọng được cô đặt lên hàng đầu chính là xác nhận sống chết của Đình Quỳnh Chi, tuy trên lý thuyết Trương Bảo Dương không có vẻ như đang lừa cô nhưng biết đâu kẻ cao ngạo như Trương lão đại Hắc Đạo đó cũng bị kẻ giấu mặt lừa mất thì sao, vì vậy cô muốn tự mình đi xác nhận chuyện này.

Mã Lệ đi phía sau cô, tâm tình cứ có gì đó không yên nhưng chẳng thể nào hiểu được:-Tam tiểu thư, cô đi một mình thế này có phải là vô cùng nguy hiểm không? Hay là để tôi gọi Trần thiếu chủ?!

-Chuyện này cô giúp tôi giữ bí mật, 'cô gái đó' đang đợi tôi đúng không?

-Vâng, chỉ cần gặp được tiểu thư cô ấy sẽ nguyện dâng hiến cả sinh mạng!

-Nếu vậy thì tốt!_đáy mắt nâu pha xám tro ấy khẽ cử động nhẹ, Đình Bảo Chi nói 'tốt' dường như là thích thú nhưng sao chỉ toàn nghe ra được một sự dè chừng vô định.

Cô tự mình đẩy hành lý vào nơi kiểm tra, trước khi đi cô đặt vào tay Mã Lệ một vật gì đó, ánh mắt dường như rất khó hiểu, Đình Bảo Chi không câu chào liền quay lưng rời đi, dáng người vẫn luôn cô độc như vậy.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro