Thân ảnh khuất sau nghĩa trang!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 34

-Canberra-

Cô mang theo đồ dùng không nhiều hầu như chỉ có vài ba bộ y phục đơn giản mà cô vẫn hay mặc mỗi khi đi thi hành nhiệm vụ của Đình Khôi Vỹ giao phó, ánh mắt cô thể hiện rõ sự mệt mỏi, cô chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc ra mặt, nhưng lần này là ngoại lệ.

Đình Bảo Chi đến thẳng biệt thự ngoại ô mà lúc trước Trương Bảo Dương để chị và anh rể ở nhờ, đôi mắt tinh tế lướt ngang xung quanh một lượt, khung cảnh vẫn như vậy, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng, gợi cho người ta cảm giác yên tĩnh muốn gắn bó thật lâu.

Trong lúc cô còn đang thẫn thờ gợi nhớ về những hình ảnh khi chị còn ở đây, cô mường tượng cảnh chị chăm sóc vườn cây, cho đàn gà ăn... nơi đáy mắt cô thoát ra một nét u buồn mà người khác vốn rất khó để nhìn ra.

Từ bên trong biệt thự một cô gái thân hình nhỏ nhắn nhưng quật cường, tưởng chừng như yếu đuối nhưng bất khuất, gương mặt ưa nhìn nhưng thập phần đáng sợ đi đến trước mặt Đình Bảo Chi, cúi đầu chào:-Chủ nhân!

-Nhanh như vậy đã hồi phục?_nói đoạn cô kiêu ngạo đặt chân vào bên trong biệt thự mang cảm giác đau thương kia.

Tâm Sinh đi theo phía sau cô, trong lòng luôn mang theo sự biết ơn không nguôi:-Nhờ ân huệ của chủ nhân! Nếu không phải chín tháng trước chủ nhân cứu, bây giờ tôi đã không còn cơ hội sống nữa rồi!

Tâm Sinh chính là cô gái gặp tai nạn xe có chủ ý và bị người cha giả mạo bán đôi mắt cho Đình Bảo Chi, khi ấy cô lệnh cho Mã Lệ cứu sống Tâm Sinh, may mắn là cốt cách cô ta bẩm sinh phù hợp với luyện võ lại còn hợp tiêu chuẩn của Đình Bảo Chi, sau ba tháng theo thầy học tập Tâm Sinh liền trở thành trợ thủ ngầm của cô, lần này đúng lúc cô muốn Tâm Sinh xuất hiện.

Đình Bảo Chi ngồi yên vị trên chiếc ghế bành cao ngay giữa phòng khách, phong thái uy vũ không khác một Đình Khôi Vỹ thứ hai:-Đã tìm qua những chỗ nào rồi?

-Thưa chủ nhân, tôi đã tìm hơn 50 ki-lo-met quanh đây, những nơi mà nhị tiểu thư có thể đến, mọi ngóc ngách cũng dường như chẳng tìm thấy một dấu vết nào! Giống như hoàn toàn bốc hơi!

-Đến bệnh viện trước kia Tiểu Quỳnh sinh Đào Đào, hãy ép từng người một nói rõ, nếu họ cứng đầu cứng miệng cứ thẳng tay cho một viên kẹo!_lời cô phát ra như mệnh lệnh chết người, nữ chủ nhân này quả thật rất tàn nhẫn nhưng luôn mang trong mình đầy tâm sự chẳng ai có đủ tư cách để cùng người giải bày.

Tâm Sinh cúi đầu tôn kính vị chủ nhân trước mặt rồi âm thầm rời đi.

Đình Bảo Chi đi đến từng nơi trong biệt thự, không bỏ qua một chi tiết nào, ngón tay cô thon dài uyển chuyển lướt nhẹ qua từng vật dụng mà trước kia chị từng sử dụng, ánh mắt cô dừng lại ở bức tường cạnh giường ngủ của hai người.

Đôi mày thanh tú khẽ khó khăn nhíu lại, ở nơi đó xuất hiện những vết sướt hệt như vết móng tay cào, chiếc mũi nhạy bén cảm nhận được mùi máu tanh đã khô nhưng cũng không hẳn là khô, cô bước vào phòng tắm, một bồn nước màu đỏ nhạt như trong những bộ phim kinh dị.

Trên sàn gạch hoa là con dao tỉa gọt hoa quả quen thuộc, còn vương vãi những vệt máu dài, Đình Bảo Chi như nén thở, tâm trí cô dường như có thể tưởng tượng y hệt mọi thứ diễn ra lúc đó.

Đình Quỳnh Chi mang chiếc bụng to tướng cũng đã gần 9 tháng tuổi, đôi mắt không nhìn thấy đường nhưng vẫn có thể tô điểm cho gương mặt đầy giận dữ, tay cầm dao gọt hoa quả run lên không ngừng, chị nghiến răng nghe ken két tạo nên một thứ âm thanh quỷ mị.

Chị ngồi cạnh bồn nước nóng còn đang bốc hơi nghi ngút, Đình Quỳnh Chi như lấy hết can đảm hét lên một tiếng liền cầm con dao rạch cổ tay bên trái, một nhát liền cắt trúng động mạch, máu tuôn ra không ngừng, chị liền cho tay vào bồn nước nóng để máu không bị đông và càng chảy ra nhiều hơn, nhanh hơn.

Chị đưa tay sờ nơi bụng đau buốt, tay cầm dao vì thế mà vội buông ra, chị ôm bụng cố lê thân ảnh mệt mỏi, kiệt sức ra khỏi nhà tắm, không biết chị nghĩ gì, một thân một mình đến ngay phòng sản phụ.

Đình Bảo Chi cảm thấy nơi lồng ngực như có ai đang đánh trống, tim cô như muốn vỡ vụn ra, cô ngồi thụp xuống sàn gỗ, tay chạm vào những bộ đồ con nít đặt trên giường khoé mắt long lanh "Chị, chuyện này đến cuối cùng là gì như thế nào? Chỉ có chị mới có thể giải thích mà thôi, hãy nói cho em biết, em sẽ đòi lại công bằng cho chị!".

....
Đã hai ngày trôi qua, cô vẫn đang nằm trên chiếc giường còn thoang thoảng mùi hương thanh khiết của chị thì đoạn thoại bên cạnh bỗng đổ chuông, cô với tay thoáng nhìn xem dòng chữ 'Đình phu nhân' trên màn hình, tâm tình càng trở nên u tối hơn.

Cô bắt máy, nhưng im lặng.

Đầu dây bên kia, người mẹ vô tâm - Tử Ly biết đứa bé này thế nào cũng sẽ không lên tiếng trước vì vậy tự mình sắp sếp:-Con là bỏ trốn không muốn thực hiện hôn ước này sao? Sang Úc, để làm gì chứ?

-Không phải mẹ vẫn luôn tìm Tiểu Quỳnh sao? Sao lại hỏi 'để làm gì'?_cô chất vấn ngược lại bà, người phụ nữ này từ ngày cho người dùng hình với cô vốn cô đã muốn quên đi cảm giác mẹ con tình thâm 'hỏi han' nhau thế này.

-Tiểu Quỳnh đã có người Đình Gia tìm, con mau trở về thực hiện hôn ước cùng Nguyễn Thái Phong!_giọng bà phát ra chắc nịch như một mệnh lệnh, hệt như ép buộc cô.

Nhưng cô chẳng quan tâm tới ngữ điệu ấy, chỉ là bà chẳng khác nào nói cô không phải là người Đình Gia hay sao chứ?! Tại sao đều là con do bà đứt ruột sinh ra lại có thể thiên vị một người và dồn ép một kẻ tàn khốc như vậy chứ?.

Đình Bảo Chi không buồn, gương mặt tựa như mặt gương phẳng lặng không có nổi một gợn sóng, bất giác chỉ có thể thấy đôi mắt nâu xám ấy ánh lên vài tia sát khí, hung hăng chỉ muốn giết chết một ai đó ngay tức khắc.

Cô kìm nén cảm xúc trong lòng, thái độ cũng lạnh nhạt hơn vài phần, từ trong cách hồi đáp đã có phần 'cảnh cáo':-Chuyện này vốn không hề thông qua ý con, người đó chỉ có thể là kẻ sẽ nằm dưới chân con thoi thóp cầu xin tha mạng!

Một lời đã buông cô nhất định sẽ làm được, lần này chỉ là sự đe doạ nhẹ nhàng nhưng có thể khiến Tử Ly xanh mặt thì quả thật Đình Bảo Chi vô cùng đáng sợ, Nguyễn Thị trước giờ không phải hậu thuẫn của Đình Gia, lại càng không có trách nhiệm tham gia vào cuộc chiến thế giới ngầm, cổ vũ tài chính cũng chính là một lý do nhất thời mà cặp vợ chồng đó nghĩ ra để ép buộc cô rời khỏi Trương Bảo Dương.

Nhưng họ không biết rằng, về chuyện thế sự, xoay chuyển luân hồi trong thế giới ngầm không chừa đường sống cho kẻ nhu nhược này, Đình Bảo Chi là nữ nhân hiểu chuyện hơn ai hết, tính chất điềm đạm, bạc tình nhưng khí thế lại khiến người khác đưa hai tay hàng phục.

Cô nhàn nhã nói tiếp một câu:-Con không tiếp chuyện mẹ thêm nữa!_dứt lời điện thoại trên tay bị cô một phát ném thẳng ra ngoài cửa kính, nền gạch hoa vang lên một âm thanh lạ lẫm rồi chìm vào tĩnh mịch.

Cô bước chân chậm rãi tiến về phía cầu thang, trên người vẫn là bộ y phục đơn giản không mấy xa lạ, Đình Bảo Chi vừa xuống tới sảnh thì đã nhìn thấy Tâm Sinh đứng đợi sẵn, Tâm Sinh nhìn thấy cô, thái độ vẫn tôn kính như vậy:-Chủ nhân!

-Thế nào rồi?_sắc mặt cô có vẻ khá tệ, vừa mới sáng vầng trán đã bị một mảng mây đen che kín.

Tâm Sinh hiểu ý liền không nói quá dài dòng:-Người ở bệnh viện hình như đều thật sự không biết gì về nhị tiểu thư, nhưng có một y tá túc trực ca đêm nói đã từng thấy nhị tiểu thư đi ra khỏi bệnh viện, có lẽ đến giờ vẫn còn sống!

Đình Bảo Chi im lặng không đáp, hai giây sau liền nhanh chóng cầm chìa khoá xe rời đi, đáy mắt thoát ra vài tia hi vọng, Tâm Sinh đi theo sát phía sau không hiểu suy nghĩ của chủ nhân mình nhưng nhiệm vụ của cô ta không phải là quan tâm chủ nhân nghĩ gì, mà là toàn tâm toàn ý bảo vệ chủ nhân.

Chiếc xe cổ điển mà Phùng Khắc Minh chuyên dùng để đi làm nay được cô thao túng, tuy có chút bình dân nhưng nhìn kĩ thì những thứ mà cô chạm vào đều bỗng nhiên hoá thành thứ xa sỉ, cao sang.

.Nghĩa trang Canberra.

Nếu theo logic của Đình Bảo Chi thì nơi này chính là nơi đầu tiên Tiểu Quỳnh sẽ xuất hiện, nếu nói Đình Quỳnh Chi còn sống và rời khỏi bệnh viện thì người mà chị tâm tâm niệm niệm chính là Phùng Khắc Minh đã mất kia cũng chính là chồng của chị được chôn cất ở đây, chắc chắn chị sẽ không bỏ mặc anh ta cô đơn ở chốn này.

Cô tiến về phần mộ màu trắng, trên tấm bia khắc rõ năm chữ 'Phùng Khắc Minh chi mộ', phía trước là bó hoa cúc trắng tinh khôi, trên cánh vẫn còn vương vấn vài giọt sương, chứng tỏ người vừa đặt hoa ở đây cũng chỉ vừa rời đi mà thôi.

Đình Bảo Chi đã bao lâu rồi mới có thể nở nụ cười hạnh phúc đến như vậy, trước mặt Tâm Sinh cô không còn là vị chủ nhân vô tâm, tàn nhẫn, lạnh lẽo, bạc tình thường ngày nữa, mà Đình Bảo Chi này chính là nữ nhân có nụ cười rạng rỡ nhất mà cô ta từng chiêm ngưỡng qua.

Nụ cười không sâu nhưng ý tứ, rạng rỡ nhưng không phản cảm, tuỳ hứng nhưng không khiến người khác chán ghét ngược lại còn bị vui lây, nữ nhân có nụ cười đẹp đến thế tin rằng trên đời cũng chỉ có Đình Bảo Chi.

Cô đứng dậy quay người rời đi, có lẽ vì tâm trạng đã chuyển biến theo hướng tốt phần nào nên cô không hề nhận ra còn có một thân ảnh khác đang dõi theo bước chân của mình, nhìn nụ cười của cô thân ảnh đó lại càng hận không thể đến bóp chết cô.

Tâm Sinh chỉ dường như cảm nhận gì đó, không thể phát hiện ra thứ sát khí nồng nặc mùi căm phẫn đó phát ra từ đâu, chỉ biết là nghĩa trang này chủ nhân của mình không nên dừng chân quá lâu.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro