Tại sao lại bỏ rơi em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 35

Đình Bảo Chi vẫn với thái độ bất cần, kiêu ngạo nhưng cao quý ấy ngồi trên ghế bành, đôi mắt nâu xám nhìn về một hướng vô định, cô cảm giác như mình đang nhìn về một cái hố sâu, càng nhìn càng không có cách nào thoát ra được.

Tâm Sinh mang theo phần đồ ăn mình vừa mua từ nhà hàng gần đó về, đặc biệt cô tự nhận biết tâm tình chủ nhân nhà mình đang chuyển biến tốt, vì vậy mà cô cũng vui hẳn lên.

Cánh cửa gỗ được chạm khắc thủ công tinh xảo khẽ mở ra, một thân ảnh quen thuộc mang dáng vẻ đau thương bước vào, gương mặt thanh khiết giống cô hoàn hảo đến 99,9%, chỉ có đôi mắt màu đen sậm là khác biệt.

Toàn thân cô như đông cứng trước mặt người đó, cô nở nụ cười thâm tình, đôi chân như vô thức bước đến gần người đó, khuôn miệng kiều diễm gọi tên:-Tiểu Quỳnh... là chị có đúng không? Tiểu Quỳnh?

"Chị?"

Cô gái kia vẫn một mặt không cảm xúc ngước nhìn Đình Bảo Chi, đáy mắt hiện hữu một tia kinh hãi.

Đình Bảo Chi không kìm được lòng nhung nhớ, chân bước mỗi lúc một nhanh hơn, thoáng cái đã đưa tay ôm chầm lấy chị, khoảnh khắc đẹp đẽ tựa mùa xuân, hai thiếu nữ gặp nhau đầy hạnh phúc:-Em rất nhớ chị! Cảm ơn vì chị vẫn bình an vô sự!

Nhưng sợ rằng đó chỉ là từ một phía.

Đồng tử nâu xám mở to, khuôn mặt dần biến sắc, đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thành lời...

Người cô không còn sức lực đứng vững liền tách ra khỏi người chị, con dao bạc dính đầy máu tươi trên tay chị phản chiếu ánh sáng dưới ánh đèn, vết thương trên ngực cô loang lỗ máu, Đình Bảo Chi ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Đôi tay cô gắng sức đưa lên như muốn chạm vào thiếu nữ trước mặt:-Chị... rốt cục, là sao? Làm ơn... nói em biết...

Đình Quỳnh Chi nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ, ngày hôm qua nhìn thấy cô ở mộ phần của Phùng Khắc Minh, chị đã phải cắn răng chịu đựng nhắc nhở bản thân phải giết cô, nhất định phải tận tay giết chết cô và hôm nay đã làm được rồi.

Đình Quỳnh Chi toàn thân lạnh lẽo một màu đen quay người rời đi, phong thái đó hệt như Đình Bảo Chi.

Đình Bảo Chi nằm dưới sàn gỗ, vết thương đâm vào huyệt tử máu tuôn ra mỗi lúc một nhiều hơn, nhưng cô không cho phép mình được ngủ, đôi mắt nâu xám đau thương nhìn lên trần nhà, chùm đèn pha lê kiểu phương Tây lắc lư mê hoặc.

Từ nhỏ Đình Bảo Chi đã bị gia đình vứt bỏ, không một ai quan tâm đến sống chết của cô, cũng chỉ có chị là người ở cạnh tiếp thêm hi vọng sống, cơ bản cô đã xem chị chính là người duy nhất mà mình tin tưởng.

Tại sao?

Tại sao ngay cả chị cũng vứt bỏ cô.

Cuộc đời này với Đình Bảo Chi còn ý nghĩa gì nữa? Cô chỉ muốn biết một điều thôi, tại sao chị lại vứt bỏ cô?!

Âm thanh có vật gì đó va chạm sàn gỗ vang lên gần đó, Tâm Sinh vứt hộp thức ăn chạy đến đỡ lấy cô:-Chủ nhân người sao vậy?! Đã có chuyện gì vậy chủ nhân... ai đã làm điều này? Ai có thể chạm đến chủ nhân thế này?

Cô dùng sức bình sinh nắm chặt lấy khuỷu tay Tâm Sinh như muốn bật máu, người cô run lên từng đợt, mỗi lần run vết thương càng thêm nghiêm trọng:-Bảo vệ... bảo vệ Tiểu Quỳnh!

-Chủ nhân!!

-CHỦ NHÂN!!!_tiếng hét của Tâm Sinh bao trùm cả biệt thự.

Tâm Sinh lơ đễnh rời khỏi nơi đó, đôi mắt lưng tròng nước, ân nhân cứu cô một mạng còn chưa có cơ hội hồi báo đã ra đi sớm như vậy khi họ chỉ vừa gặp nhau chưa đến ba ngày.

Vậy mà trước khi nguyên sinh chủ nhân lại phó thác cô đi bảo vệ người đó, người mà cô đoán chắc rằng đã sát hại ân chủ, logic chính xác nhất là phải gặp qua người đó thì mới biết người đó còn sống hay không, mà người có thể giết được Đình Bảo Chi trong lúc ân chủ không có chút phòng bị cũng chỉ có một người.

Tâm Sinh bóp chặt hai bàn tay đến cả móng tay găm vào da thịt "Mình phải trả thù!"

.....

Đình Duy trùng hợp xuất hiện tại nghĩa trang, đứng trước phần mộ của Phùng Khắc Minh dường như là thăm viếng cũng dường như không.

Thân ảnh yếu ớt đến cả bước đi cũng khó khăn từng bước nặng nhọc tiến đến chỗ anh, hai tay dính đầy máu tươi vẫn còn chưa khô hẳn, gương mặt thoả mãn của người đó trông cũng thật quá khiếp sợ.

Đình Duy nhíu mày trong bóng xế tà cố nhìn cho thật rõ, anh vội vàng đi đến đỡ lấy thân thể đó lo lắng:-Tam tiểu thư! Tam tiểu thư cô sao vậy?!

-Bệnh viện ngoại khoa trung tâm-

Hai ngày sau Tâm Sinh liền xuất hiện trước mặt Mã Lệ, giọng nói nghe như thật uỷ khuất:-Chủ nhân bị sát hại!

Cây bút trên tay Mã Lệ cũng vì vậy mà bất giác rơi xuống, cô kinh ngạc đứng bật dậy như không tin đó là sự thật:-Sao.. sao có thể chứ?! Không thể nào? Tam tiểu thư đã trở về Đình Gia vào hôm qua kia mà, cô đang nói gì vậy?

-Đó không phải là chủ nhân, đó là hung thủ!

-Tâm Sinh! Cô nói điên nói khùng gì vậy hả?_tâm trí Mã Lệ bắt đầu rối tung lên.

-Đó là người mà chủ nhân gọi là chị!

-Vậy ý cô, người trở về là nhị tiểu thư sao? Nhưng nhị tiểu thư bị mù?!

-Theo điều tra của chủ nhân, người đó đã được thay giác mạc của Phùng Khắc Minh!

-Tam tiểu thư thật sự... thật sự đã chết rồi sao?

-Đúng vậy, tự tay tôi đã đặt chủ nhân lên giường... trước khi chết rồi giao phó tôi bảo vệ người đó!

-Chuyện này thật sự đúng là chuyện động trời, phải nói ngay cho Đình thiếu chủ mới được!

-Tôi đã nghe rồi!_Đình Khôi Vỹ và Lâm Ẩn đứng phía ngoài, khuất sau cánh cửa phòng làm việc của Mã Lệ nghe rõ toàn bộ sự việc.

Mã Lệ và Tâm Sinh khom người cúi chào, đôi mắt anh lạnh lẽo quét qua người cô gái được em mình nuôi dưỡng ấy rồi chuyển sang nơi khác:-Chuyện Tiểu Bảo bị sát hại không được ai truyền ra bên ngoài, còn Tiểu Quỳnh đã được xác nhận đã chết vì giác mạc không phù hợp, cứ như vậy đi!

-Vâng! Thiếu chủ!_Mã Lệ che giấu khuôn mặt thương tâm nhận lệnh.

Nói hết câu Đình Khôi Vỹ cũng từ từ rời đi, anh là một ma đầu từ nhỏ đã không cho phép cảm xúc được thoát ra ngoài, nhưng lần này anh xin phép mình được đau lòng một lần, vì đứa em gái bé bỏng của anh đã đi mất rồi.

Lâm Ẩn đi đến khẽ kéo người yêu vào lòng dỗ dành, giọng nói trầm thấp mà ấm áp:-Tam tiểu thư sớm sẽ được lên thiên đàng thôi!

Mã Lệ níu vạt áo anh mà oà khóc, tuy trước kia cô và tam tiểu thư không quá thân thiết, chỉ những lần Đình Bảo Chi bị thương khi thi hành nhiệm vụ mới gặp nhau, nhưng dần dần cô nhận ra người con gái tuổi 16 ấy thật quá kiên cường càng khiến cô phải đem lòng ngưỡng mộ.

Đến lúc Đình Bảo Chi chuyển đến nhà riêng của cô để tiện chăm sóc, cô nhận ra tam tiểu thư này ngoài mặt lạnh lùng vô tình vậy thôi nhưng thực chất lại là một người sống tình cảm và quan tâm đến cảm nhận người khác, cô xem tam tiểu thư giống như một người em của mình vậy.

Không ngờ rằng chỉ vừa chớp mắt thôi, cô em gái ấy lại nhắm mắt rời đi, không một lời tiễn biệt.

Tâm Sinh theo chân Lâm Ẩn đến biệt thự Đình Gia để theo di nguyện của chủ nhân, chính là bảo vệ cho chị, nhưng chỉ có trời mới biết tâm tư của Tâm Sinh là như thế nào.

Mã Lệ sực nhớ ra gì đó, cô lục lọi mọi thứ có trong ngăn bàn, cô chụp lấy con chip điện tử mà Đình Bảo Chi nhét vào tay mình trước lúc rời đi.

Mã Lệ thật nhanh cắm con chip vào laptop, thứ mà Đình Bảo Chi để lại cho cô là một tập tin, bên trong đó là bản đồ của nơi tập huấn của Hắc Đạo, còn cả nơi để vũ khí chiến đấu giúp Đình Khôi Vỹ có thể dễ dàng đánh bại Hắc Đạo.

Tuỳ Đình Bảo Chi tìm hiểu đã lâu nhưng vốn không đưa cho anh cả là vì trong lòng cô còn nợ Trương Bảo Dương, nhưng đến cuối cùng cô vẫn đứng về phía anh, mặc cho hắn nói muốn để cô lợi dụng đi nữa, tình cảm này ban đầu đã là sai vì vậy cô muốn đi tìm chị, bỏ Bạch - Hắc đạo sau lưng.

Không ngờ lại nhanh đến thế.

Mã Lệ nén đau thương cầm con chip xách theo áo khoác chạy đi, Đình thiếu chủ vừa rời đi không lâu chắc chắn sẽ gặp được họ thôi.

Nhưng...

Cuộc chiến của Hắc - Bạch Đạo diễn ra nhanh hơn cả dự tính, ngay trên lãnh địa của Bạch Đạo, hai đoàn người đông đúc xông vào nhau, người chảy máu kẻ rơi đầu thương vong nhiều vô số kể, từ dao, súng cho đến boom, mọi thứ đều được đưa ra sử dụng.

Cuộc chiến kéo dài đến hai ngày một đêm, vùng lãnh địa đó dường như không còn sự sống, không mọi ai dám tới gần, cư dân sinh sống gần đó đều đã dời đi, dù cho là lực lượng cảnh giác chính phủ cũng chỉ đứng ngoài, vì đây là chuyện riêng của thế giới ngầm, họ không có quyền chen chân vào.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro