Tôi Sẽ Tìm Ra Em - Sau Đó Ướp Xác Em! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 21

Sáng
-Căn Cứ Ám Đoàn Mafia-

Mọi thành viên có địa vị lớn nhỏ trong Ám Đoàn đều tập trung lại phòng hội nghị - nơi diễn ra các cuộc họp công khai.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau khi mà chẳng biết lý do tại sao lão đại của họ lại gấp gáp cho gọi đến như vậy, vẻ mặt ai cũng hoang mang nhìn các vị khách không mời mà đến đang ngồi kia.

Đồng hồ quả lắc được treo ở nơi cao nhất trong phòng đột nhiên phát ra tiếng kêu điểm 10 giờ sáng. Cánh cửa lớn của phòng được từ từ mở ra, hai thân ảnh bước vào cùng nhau.

Louis vẫn chung thuỷ với bộ vest sang trọng không kém phần lịch lãm, miệng vẫn ngậm điếu sì gà được châm đầu đỏ. Cô khoác trên người bộ váy đính pha lê đỏ màu máu diễm lệ nhưng không diêm dúa khoác tay Louis bước vào trước sự ngỡ ngàng của vô số người ở đây.

Vài vị trưởng lão của Ám Đoàn thắc mắc đợi hai người yên vị mới dám lên tiếng hỏi:-Vị thiếu niên trẻ tuổi này nếu tôi đoán không lầm là vị Thiếu chủ đang đứng đầu Bạch Đạo, nhưng còn tiểu thư đi bên cạnh ngài là ai? Thủ lĩnh, mong ngài giải thích!

Louis cũng không trả lời mà là thẳng thừng tuyên bố:-Đình Bảo Chi là tên con bé! Từ ngày hôm nay trở đi con bé chính là con gái nuôi của Louis ta! Kẻ nào đắc tội với nó cũng chính là động tới Louis này!!

Lời tuyên bố vừa chấm dứt không ít lời bàn tán ra vào, tất cả mọi người ở đây đều không phục, họ cứ nói với nhau rằng Louis vì mất con gái quá lâu nên đãng trí bị cô lợi dụng mới có ngày hôm nay.

Cô nghe được trong lòng như nổi lên một gợn sóng, người cha nuôi này tuy chỉ mới gặp nhau chưa đến 5 lần nhưng cô biết tình thương ông dành cho cô là chân thành. Cô nhất định không muốn để ai làm ảnh hưởng đến danh dự của ông.

Một vị trưởng lão khác lại lên tiếng phản đối:-Tôi không chấp nhận cô gái này làm con của ngài! Nếu là con gái nuôi của thủ lĩnh Ám Đoàn thì ít nhất cũng phải xứng đáng với cái danh phận đó, biết đâu có 'kẻ nào đó' muốn lợi dụng thủ lĩnh nên tìm cách bày ra chuyện này thì sao?_vừa nói tới 'kẻ nào đó' lão ta đưa mắt nhìn anh.

Tay anh siết chặt thành nắm đấm, chỉ vì thế lực anh chưa đủ mạnh, anh chưa thể ngông cuồng đứng dậy cho họ ăn một viên kẹo đồng. Nếu không anh cũng sẽ không khiến cô phải khó xử như thế này, người đưa ra quyết định như anh cũng rất mệt mỏi.

Louis chẳng tỏ thái độ gì chỉ cười nhạt:-Nếu các vị muốn thử sức với con gái tôi thì các vị cứ tuỳ ý, nhưng nếu ảnh hưởng đến tính mạng các vị thì đừng trách tại sao tôi không nói trước.!

Louis nói với họ nhưng ánh mắt nhìn sang cô như ý hỏi được không, cô hiểu ý chỉ lặng gật đầu. Vincent ngồi im nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, Ám Đoàn Mafia với sức mạnh ghê gớm chỉ với một thành viên hạng thường cũng có thể đấu lại 30 người được rèn luyện tại Đình Gia. Vincent càng lo cho vết thương của cô, chẳng may có chuyện gì....

Một cận vệ của vị trưởng lão nào đó không phục, không thể để nữ nhân làm càng liền đứng dậy có ý muốn quyết đấu. Cô không biểu hiện thái độ ra mặt càng không nhìn đối thủ của mình càng làm tên đó muốn tức điên.

Địa điểm 'họp' chuyển sang nơi khác, nơi thực hiện cuộc khảo sát chính là nơi luyện tập của Ám Đoàn, không chỉ rộng lớn với nhiều loại hình tập khác nhau mà còn có nhiều địa hình rất phức tạp, lần đầu tiên bước vào nên tất nhiên sẽ yếu thế hơn tên đó.

Louis ngồi trên cao cầm ống nhìn quan sát thái độ của cô vẫn không chút thay đổi, ông hài lòng lắm, anh đứng cạnh cô đưa ra một lời khuyên:-Nếu cảm thấy không địch lại em có thể chạy, không được liều mạng! Anh không muốn em bỏ mạng vì cái phiền phức nhỏ nhặt này!

Ý của anh tức là "em quan trọng hơn" cô hiểu chỉ nhẹ gật đầu, anh chưa từng lo lắng cho cô nhiều đến vậy nên cô đoán ra ngay 'trình' của đối thủ không phải tầm thường.

Cô và tên đó được riêng lẻ đi vào chiến trận, trong 15 phút đầu chỉ đặt boom và chưa dùng tới vũ khí vậy nên phải chọn địa hình phù hợp. Tính ra thì cô yếu thế hơn, cô lách người trốn thoát khỏi tầm hình của tên đó làm tên đó gặp vài giây hoang mang.

"Luật nói là đặt boom chứ không nói là không được ném boom" cô suy nghĩ vài giây rồi leo lên một cái cây cao nhất quan sát địa hình, toàn là các mê trận, đi vào rồi không thể ra, cô nhíu mày nhìn tên kia, chưa gì đã đặt hết 3 quả boom, cô lại không biết đường tên đó đã đi qua nên hoàn toàn không biết 3 quả boom đó được đặt ở đâu.

Cô hít thở thật sâu chỉ ngồi ở đó, nói là đợi thời gian 15 phút trôi qua cũng không đúng, mà là cô đang sử dụng chiến thuật.

Cô có thể thấy được 2 quả boom cuối mà tên đó đặt nên tạm an toàn được một chút nhưng điều khiến cô suy nghĩ là cách giấu boom cũng như kích nổ rất khó nắm bắt, tên đó canh thời gian cho boom nổ rất lạ, hình như là quá sớm??

15 phút trôi qua rồi, cũnh đã đến lượt của cô ra tay, E.R mà bại dưới tay một tên cận vệ của một thành viên Ám Đoàn thì thật mất mặt. Cô rút con AK47-XP từ sau lưng ra, cô bắt đầu nạp đạn, khẩu súng này đặt biệt do anh chế tạo, nên phương thức hoạt động là 'nghịch thiên' đạn được bắn ra là đạn bạc với tốc độc lớn, công suất mạnh và đầu đạn một khi gâm vào da thịt sẽ khó chữa lành hơn đạn thường và đạn bạc là thật, nhưng đạn nạp vào là 'giả', cô chỉ cần gạt cần, trong hộp đạn sẽ tự tạo ra các viên đạn xếp ngay ngắn chứ không nạp kiểu thủ công, hộp đạn chứa tối đa là 50 viên.

Sau khi nạp đạn xong, cô khẽ nhếch môi nhảy xuống khỏi cây, lao vào mê cung của tên đó đang đi, dù gì nãy giờ cô cũng đã thuộc đường rồi.

Tên đó cười khoái chí khi nhìn thấy bóng lưng cô, tên đó rút ra con dao găm thon gọn được tỉa thành hình phi long, cô không xem thường vũ khí của tên đó chỉ là cô muốn xem giữa đạn và dao cái nào dễ chết hơn.

Tên đó cầm con dao nhanh chóng lao vào cô, nhưng cô chỉ né tránh đường dao và không đánh trả, cô biết chắc là tên đó có mặt áo chống đạn, cô phải tìm được sơ hở.

Chính là khuỷu chân -Đoàng- tiếng đạn vang lên, mọi người nín thở thật muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở trong.

Tên đó khuỵu 1 chân xuống, mặt nhăn nhó chửi thề:-Shit!! Con khốn!!!

Không để tên đó kịp nói thêm điều gì cô toan bóp cò thì dưới chân cô... một quả boom phát nổ, tên đó bật cười hả hê:-Mày muốn đấu trực diện ư? Ngu ngốc!!

Cũng may cơ thể cô nhanh nhẹn trước khi quả bôm kịp truyền toàn lực vào người cô, cô đã lách nhanh ra sau, cánh tay cô chỉ bị thương nhẹ.

-Đoàng- Đoàng Đoàng- 3 phát súng liên tiếp được bắn ra. Tuy không nhìn tận mắt nhưng tiếng súng này anh có thể biết chắc là từ con AK47- XP do mình chế tạo.

Và đúng như vậy, 3 phát súng đó chuẩn xác đến mức 1 vào cánh tay cầm dao của tên đó, 2 là chân còn lại, 3 là ngay giữa trán. Tên đó chết không còn lời trăn trối, muốn trách cũng chỉ có thể trách tên này đã không tự lượng sức mình.

Louis ngồi trên cao quan sát, khoé môi khẽ nhếch miệng cười nhưng rồi sắc mặt bỗng biến đổi khó coi... Louis nhìn thấy cô đang chuẩn bị đi qua vùng có boom mà tên đó đã đặt trước, có lẽ tên đó không muốn chầu diêm vương một mình.

-Bùm!! Bùm!!!- hai quả boom thật sự đã nổ, 1 quả cô tránh được chỉ bị thương ở chân không tiện di chuyển nên quả bôm thứ hai nổ chí mạng, cô lãnh đủ..

Trong vô thức...chỉ là vô thức cô cần một cái nắm tay kéo cô đứng dậy khiến cô có thể mạnh mẽ mà đi qua khó khăn này, môi cô mấp máy có lẽ đã rất nhiều lần nhưng lần này là rõ nhất:-Ba...ba...mẹ...con sợ...lắm!!

Tính ra cô cũng chỉ là một cô gái mới 16 tuổi đầu còn quá non dại, còn quá nhiều điều chưa thể tự mình hiểu hết được, cần có người đứng ra dạy bảo, đứng ra nói với cô phải làm gì mới đúng, dạy cho cô đâu là lẽ phải.

Cô sợ, một nỗi sợ ám ảnh cô từ lúc sinh ra, cô là hoàn toàn vô tội mà, chỉ vì cô không đủ dũng cảm nói thẳng với họ, không muốn tổn thương đến ai cả nên cô đã tự mình gánh vác toàn bộ đau thương.

Cô cũng như những đứa bé khác.. khi sợ hãi gì đó cô chỉ muốn nép mình vào thân hình sương gió của ba mẹ để được che chở. Cô đã gọi họ biết bao nhiêu lần 'trong im lặng' họ đâu biết.

Lâm Ẩn và Vincent chạy đến đỡ lấy cô, Louis lo lắng nhìn sang cận vệ của mình:-Gọi bác sĩ, trong Ám Đoàn nếu ai không phục..giết không tha!

-Vâng!

_____________________

Xin lỗi vì tớ đã biến mất trong một thời gian, tớ nhớ các bạn lắm, các chap sau tớ hứa sẽ tranh thủ hoàn thành sớm!!! 🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro